Chương 10: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, Ái Ái rủ cô đi dạo phố, sau một hồi đi dạo mỏi mệt, cô và Ái Ái dừng chân tại một quán nhỏ. Khi đang trò chuyện say xưa, cô thấy tấm lưng quen thuộc, người đàn ông ấy quay mặt ra, gương mặt quen thuộc ấy đập vào mặt cô- là Khánh Phong. Một người phụ nữ sà vào lòng anh, vài giây sau anh mới kịp phản ứng liền đẩy cô ta ra. 

Cô ta vẫn xem như chưa có chuyện gì sảy ra mà khoác tay anh rồi kéo anh vào quán.

Hai người họ ngồi vào bàn họ nói chuyện vui vẻ, đôi môi anh khẽ nhếch lên. Nhìn cảnh tượng ấy cô thấy thật chói mắt, cô cúi đầu lẳng lặng ăn, cố nén nước mắt lại. Ái Ái thấy cô mất tự nhiên liền hỏi:

-Cậu sao vậy không khỏe?

-Không, mình tốt mà chỉ tại đồ ăn cay quá làm mình muốn khóc.- Cô vờ làm bộ đáng yêu, chọc cho Ái Ái cười.

Cô nhai mà không cảm thấy ngon miệng, cô cố nhét đầy thức ăn vào bụng 

Cô lại cắm cúi ăn mà không nhận ra rằng, nét mặt của Ái Ái rất lạ.


Sau khi được ăn uống một trận no nê, cô trở về phòng trọ. Vừa trở về, cô liền nằm ngay xuống. Lúc này vỏ bọc kiên cường của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô nằm soài xuống giường.

 Thì ra bao lâu nay chỉ là cô ảo tưởng. Cô cứ nghĩ rằng những lời nói quan tâm, những cử chỉ dịu dàng ấy vì cô, cô tự xây cho mình một ý nghĩ là anh thích cô. Hóa ra bao lâu nay chỉ là giấc mộng của cô. Cô suy nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây, cô là đứa không được chào đón, đi đâu cũng chỉ có những ánh mắt dè bíu, khinh bỉ dành cho cô. Có lẽ mẹ cô nói đúng, sinh ra cô là một sai lầm.

Cô nghĩ miên man. Cuộc đời cô đầy dãy những đau khổ. Sống như thế này thì có gì ý nghĩa chứ? Dù cô có cố gắng đến đâu cũng chẳng được ai công nhận. Ngay cả tình cảm của mình cô cũng chẳng dám nói ra. Cô cũng nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng cô còn do dự, cô không muốn cả cuộc đời mình chỉ là bi kịch. 

Vì quá yêu nên cô tham luyến mọi thứ, cô muốn được thấy anh hạnh phúc, thấy nụ cười của anh, nhưng lần gặp hôm nay àm tất cả những hy vọng ấy sụp đổ, cô tự nhủ, chỉ một thời gian nữa thôi, một thời gian nữa cô sẽ tìm đến một nơi xa sôi, không ai quen biết cô để sống một cuộc sống mới- một cuộc sống mà cô hằng mong ước.

"..."

Sáng hôm sau cô đến trường với tâm trạng mệt mỏi. Cô lại gặp anh nhưng lần này không còn nồng nhiệt như trước. Cô nghe giảng mà không lọt vào tai được một chữ, đầu óc cô cứ như trên mây, cô mất tập trung mấy lần. Buổi học hôm ấy đối với cô thật là chán nản.

Nhiều lần cô gặp anh chỉ hỏi han cho lấy lệ rồi vội đi luôn. Mỗi lần như vậy cô đều tìm một chỗ kín để khóc.

Hôm nay cũng vậy cô lại gặp anh, cũng như mọi lần cô lại khóc. Một chiếc khăn tay trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, anh nói:

-Em lau nước mắt đi.

Cô nhận lấy. Anh lại hỏi:

-Tại sao em lại tránh mặt anh, nói chuyện hờ hững với anh rồi lại ra đây ngồi khóc?

-Em...em...em...

Cô ngập ngừng.

-Cớ gì em phải hành hạ bản thân mình? Em giận anh cái gì em cứ nói anh sẽ xin lỗi

-Anh không làm sai điều gì hết

-Vậy tại sao lần nào em gặp anh em đều trốn đi rồi một mình khóc?

-Anh... anh... thấy sao?- Cô bối rối hỏi

Anh lặng im không nói gì, cô cảm thấy nếu tiếp tục như thế này chỉ càng đau khổ mà thôi chi bằng cứ nói hết ra, dù cự tuyệt cũng được còn hơn cứ ô hy vọng rồi lại nhận lấy thất vọng. Trái tim cô đã chi chít nhiều vết thương nếu còn tiếp tục như thế sớm hay muộn gì cô cũng phát điên mà thôi. Cô hít thở thật sâu, lấy hết can đảm:

-Khánh Phong em yêu anh, còn anh có yêu em dù chỉ là một chút không?

Cô nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ.

-Anh...- Lần này đến lượt anh bối rối

Chính anh cũng không biết tình cảm của mình với cô ấy. Cô lại nói tiếp:

-Em biết câu trả lời, anh đi đi, em không giận anh đâu, dù sao em cũng cảm ơn anh đã đem lại cho em những ấm áp khi ở bên anh, anh yên tâm em sẽ không quấy rầy anh, chúc anh tìm được hạnh phúc.

Chiếc khăn tay bị cô nắm chặt trong bàn tay, cô quay người, tấm vai cô run lên. Anh biết cô đang khóc. Anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng nhưng anh không thể nhấc chân nổi, đầu anh rối loạn. Rốt cuộc giữa cô và cô gái nhỏ đó ai mới là người anh thật lòng yêu đây?

___________________________________________________________

Bù cho những ngày qua lười ><. 

Tiếp tục ủng hộ truyện nha T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC