Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ câu nói của Tiết Lăng lúc này trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng của hắn.
Chẳng lẽ là huynh ấy, mất tích bao lâu nay tại sao huynh ấy lại xuất hiện hơn nữa lại còn ở trọng tâm của bệnh dịch, một loạt câu hỏi mà nàng muốn hỏi nhưng lại chẳng biết hỏi ai.

Buông bỏ cuốn sách trên tay mình nàng lập tức thay y phục để xuất tuần.

Việc nàng xuất tuần đột ngột lại khiến cho bá quan văn võ đều ngạc nhiên.
Hoàng đế Lâm Phong cũng bất ngờ về hành động của nàng, trong lòng ông ta rất không muốn để nàng xuất tuần tại trọng điểm của dịch bệnh nhưng vẫn không biết làm cách nào để giữ nàng lại.

Vì nàng là người thừa kế ngai vàng duy nhất của vương triều hùng mạnh nhất của Tiên Cổ Quốc mọi việc nàng làm ắt hẳn đều có tính toán kỹ lưỡng có lẽ vì thế mà hoàng đế Lâm Phong cứ mắt nhắm mắt mở làm ngơ

Tệ Diên không còn náo nhiệt như trước nữa, tuy là có rất nhiều người dân ở đây nhưng khi vừa đến cổng thành lại không thấy bóng dáng một ai hay nói cách khác lạ Tệ Diên vắng tanh.

Nàng ngẫm nghĩ trầm mặt một lúc không lâu thì chợt thấy một tiểu đệ độ chừng 10 tuổi đi tới.?
Nhìn phong thái của cậu từ bộ y phục và thanh kiếm cầm trên tay cho thấy được vẻ cứng cáp gì đó ở cậu ta.
Nàng trầm ngâm một lúc rồi xuống ngựa hỏi thăm.

- Tiểu Đệ ,cho ta hỏi bá tánh trong thành đi đâu hết rồi.. Sao chẳng thấy ai cả.

Cậu nhóc lúc này cũng lễ phép mà trả lời.

- Bá tánh trong thành đã được nghĩa phụ ta đem đi trị liệu ở ngoài thành biên cương. Tỷ là ai đến đây.

- Ta là Trường Quản Vương của Kinh Đông Quốc hôm nay xuống xem bá tánh thế nào hơn nữa là cứu trợ cho mọi người.

Nghe xong vẻ mặt của cậu nhóc lại chuyển sắc thái thanh đoản kiếm trên tay cũng được vung ra.
Nét mặt căm ghét cùng tư thế thủ vị cho thấy cậu ta là một người cực ghét mọi thứ về hoàng tộc.

- Thì ra là người của Triều Đình.. Các ngươi tới đây để tìm và diệt nghĩa phụ ta sao?

Nghe có chút mơ hồ nhưng nàng vẫn ra sức giải thích.

- Ta chỉ đến đây giúp đỡ bá tánh của ta, đệ không cần kích động.. Mà nghĩa phụ của đệ là ai..?

Cậu nhóc lúc này bật lên nụ cười khinh bi mà đáp.

- Nghĩa phụ ta vào 5 năm trước đã tha cho cô một mạng sống ở trường thành Giang Nam nhưng không ngờ cô lại cho người phục kích tại thành Viên Luân...không những như vậy cô cũng đã hạ lệnh phế linh đan của nghĩa phụ ta, để nghĩa phụ ta không còn luyện được võ công nào của thuật Trấn Phong tiền triều... Mới đây cô đã quên rồi sao.

Nghe tới đây Lâm Lân sửng sốt.
Nàng chưa từng hạ lệnh hơn nữa nàng còn Còn không biết việc hắn rút quân đến Viên Luân.
Nàng thực sự không biết mệnh lệnh đó từ đâu ra và nàng hiện tại rất muốn biết hắn bây giờ như thế nào.

- Đệ có thể dẫn ta đến chỗ của huynh ấy không.

Cậu nhóc càng nghe càng tức giận và không kiềm chế được hành động của mình nên đã vung kiếm đả thương nàng.
Bị trúng đòn nhưng Lâm Lân không hề tức giận hơn nữa nàng còn hạ lệnh cho binh lính lui xuống và không được động thủ.

May mắn lúc này hắn ta cũng tới.
Nhìn với dáng vẻ của hắn bây giờ không khác gì một thường dân, ánh mắt của hắn cũng không còn như trước nữa.
Nàng bỗng thấy rất lạ lẫm.

- Kỳ Phong..!

Nghe tiếng gọi của nghĩa phụ, cậu ta lúc này mới buông lỏng kiếm của mình mà quay người đi về phía của hắn mà cúi người chào một cách kính trọng.

Hắn bỗng đưa mắt về phía nàng rồi trầm tĩnh bước tới cùng nhi tử mình mà nói.

- Đã lâu không gặp.. Cô tới đây làm gì.

- Ta đến để tiếp tế lương thực và thuốc than cho bá tánh, huynh tại sao lại ở đây.

- Ta đã ở đây 5 năm rồi.

Nàng nhìn hắn với ánh mắt nuối tiếc rồi bất chợt lao tới ôm chặt hắn như ôm chặt một cố nhân rồi nói.

- Ta đã đợi huynh rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net