Chương 10 : Hội Ngộ Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lân dường như một người không hồn, nàng không ngờ rằng ván cờ chiến thắng của mình lại bại hoàn toàn dưới tay của hắn.

Kỳ lạ từ sau ngày hôm đó tất cả doanh trại của phỉ tặc tại biên giới Bát Nhã bất chợt rút lui một cách cực kỳ trầm lặng.

Triều đình ai nấy đều lo sợ bọn chúng lui binh thêm nhân lực để tiến công vì thế mà các đại quan trong triều đều kiến nghị cho xây thành trì được làm bằng trụ sắt cao 10 Vạn ( gấp 3 lần so với bình thường ).
Muốn hoàn thành nó cần 5 năm, trong năm năm phải cho binh lính canh gác không ngừng nghỉ.

Không lâu say đó thành trì cũng bắt đầu vào công cuộc xây dựng.

Từ ngày bại trận ở kinh thành giang nam Lâm Lân trở nên trầm mặt một cách lạ thường, mọi chuyện trước giờ như phê duyệt tấu chương giúp hoàng thượng, kiểm kê binh quyền nàng đều không để tâm tới.

1 năm trôi qua...

Nàng tự mình lặng lội đi tìm đến Vong Cầm để biết tất cả sự thật về gia tộc của hắn.
Nhưng nàng không hề hay biết rằng việc vong cầm cảm nhận  được cố nhân của một nghìn năm trước.

Một nghìn năm trước khi hạ phàm Tiểu Long Nữ đã đặc một mật chú trên Vong Cầm để phòng khi có chuyện bất chấp.

Thật không ngờ tiền kiếp của nàng lại chính là công chúa long tộc lừng danh Tiểu Long Nữ và một sự thật là Lưu Tây Qua chính là người mà nghìn năm trước xả thân bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Hắn là chiến thần của thiên đình xếp sau Nhị Lang Thần và được phong là Tam Thái Tử.

Mọi thứ đã rõ ràng trước mắt. Tiểu Long Nữ như đã sống lại một lần nữa sau khi được Vong Cầm cho nàng thấy được tiền kiếp của mình.

Nàng thất thần trở về với nét mặt ân hận.
Người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là người đối đầu trong trận chiến ở Giang Nam.

2 năm trôi qua
3 năm trôi qua
4 năm trôi qua

5 năm cứ thế mà lẳng lặng trôi qua.
Nàng vẫn trầm mặt trong lòng nhớ thương hắn và âm thầm phái người tìm kiếm hắn khắp mọi nơi.

Nhưng không vẫn hoàn không , nàng không thể tìm được hắn thậm trí là không tìm được bọn phỉ tặc nào trong doanh trại của hắn cả

Ngoài thành Tệ Diên ở Kinh Đông Quốc bất chợt xuất hiện  một loại dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh chóng đều đáng sợ ở đây đó chính là các quan thuộc Ngự Y trong triều đều không tìm được thuốc giải hơn nữa là khi lây lan sẽ lên cơn sốt cao nhiều ngày rồi chết.

Hoàng Đế Vương Lâmm Phong lo lắng cho an nguy của đất nước mình vì thế mà phải thiết triều một ngày 3 lần.
Nhưng không ai trong số ngự y tìm được thuốc giải.

...

Ở phía tây cung điện, bóng dáng nữ nhân với bộ bạch y đang chăm chú đọc sách nhìn trông rất trầm tư.
Không sai chính là vị công chúa đầu tiên được phong hiệu là Trưởng Quản Vương nhưng có vẻ không thấy nàng vui một chút nào.

Tiết Lăng cô cung nữ hầu hạ của nàng lúc này lại mang một tách trà nóng đến để hầu chủ tử của mình.
Tiết Lăng sống cùng nàng từ nhỏ nên việc nói chuyện cũng rất thoải mái nên khi nhìn thấy chủ tử của mình vẫn lầm lì đọc sách mà không điếm xỉa tới ai cho nên đã mạnh miệng than thở.

- Công Chúa, dịch bệnh ngày càng bùng phát hoàng thượng và các quan ngự y đều không ai có cách. Người vẫn còn đây đọc sách sao?

Lâm Lân vẫn không quan tâm nàng vẫn lặng im không nói gì.
Thấy vậy Tiết Lăng bèn nói thêm.

- Người kông hỗ danh là Trưởng Quản Vương nhỉ? Dân chúng đang lầm than còn người vẫn ung dung đọc sách.

Nàng lúc này mới chậm rãi lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú đọc sách.

- Nếu ta có ý định chém đầu ngươi thì ngươi đã chết từ bao giờ rồi đấy.. Tiết Lăng à.. Cô gần đây bạo gan lắm rồi nhỉ.

Tuyết Lăng vẫn nét mặt trân trân dường như không quan tâm mà nói thêm 

- Nghe nói bên ngoài Tệ Diên xuất hiện một vị nam tử hán vô cùng phong độ. Hơn nữa dưới trướng có hơn 4nghìn tên thuộc hạ đặc biệt là vị nam tử đó đang chữa trị cho người dân ở Tệ Diên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net