Chương I : Tuyệt Cảnh Chiến Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bức tường thành cao vút và kiên cố ở phía bắc của Kinh Đông Quốc.

Không khí trời đêm cùng với những thớt gió nhè nhẹ bao phủ khắp nơi lại làm cho nơi đây có phần gì đó rất ảm đạm và không kém phần lạnh lẽo đến thấu trời.

Bát Nhã Kinh Đông này chẳng phải là một biên cương kiên cố và thịnh vượng nhất của Kinh Đông Quốc hay sao chứ?
Sao giờ lại vắng vẻ đến mức khiếp đảm thế này nhỉ ?

Một tên nam nhân đeo chiếc mặt nạ trắng đang ung dung ngồi trên bức tường thành cao ngất ngưỡng , hắn đang suy nghĩ đều lạ kỳ ở trong thành này.

Trông hắn ta có vẻ không phải là một kẻ tầm thường.

Cùng lúc này binh lính triều đình cũng đã ì ục chạy đến.
Đám lính triều đình có hơn 50 tên tuy là ít nhưng có vẻ họ được xếp vào đội quân tinh nhuệ của triều cương Kinh Đông Quốc.

Một tên lính đứng đầu được xem là đội trưởng liền mở lời .

* Ngươi là kẻ nào mà dám to gan xông vào biên cương của Kinh Đông Quốc.*

Trước những thanh kiếm sắc nhọn của đám lính hắn ta dường như chẳng có chút gì gọi là sợ hãi cả hơn nữa còn mỉm cười rút đao và lao thẳng xuống đất.

Chiếc mặt nạ chỉ che nửa mặt hắn mỉm cười nụ cười trông có vẻ là một người rất uy mãnh. Tiếp đó là một mạch lao xuống.

Cú đáp tuyệt đẹp...!

Đám lính nhìn thanh đao sắc lẹm trước mắt mình có khắc chữ Lưu liền xanh mặt.

Hắn ta một mình một đao chiến đấu với 50 tên lính tinh nhuệ chưa đầy nửa canh giờ hắn ta đã dọn dẹp sạch sẽ.

Một tên lính cố gượng mình với một chút hơi thở mà nói.

* Lưu Tây Qua...hắn tới rồi *

Đúng vậy.

Hắn ta là Lưu Tây Qua thống lĩnh tộc Vũ kẻ được coi là Vương Tử điện hạ.

Vừa dọn sạch đám lính của Kinh Đông Quốc hắn nhanh như gió lập tức dùng đao chém đứt sợi sắc mở thành cho hơn 4nghìn tên phỉ tặc bên ngoài tràn vào khắp nơi.

Vừa tràn vào cổng thành tên thuộc hạ thân cận của hắn là Viên Khúc liền hỏi.

* Điện hạ đâu rồi *

Nghe xong một vài tên liền đáp lời bằng giọng điệu hào phóng.

* Điện hạ hành tung bất biến ngài đã mở cổng thành cho chúng ta thì cứ thế mà cướp bóc*

* Các người nhớ kỹ chỉ được cướp lương thực và tiền bạc của gia chủ theo giờ điện hạ. Kẻ nào làm trái giết chết không tha *

Viên Khúc nhận thấy có đều bất thường liền thì thầm với tam đệ mình là Viên Y.

* Đám người của Hạ Huyền đâu *

* Hình như là đang mai phục quân triều đình ở phía Đông.. Điện hạ chắc cũng ở đó...vì đệ nghe nói Công Chúa của Kinh Đông Quốc cũng ở đó.

Viên Khúc nghe xong liền cười khoái trí mà nói tiếp 

* Tốt lắm...Để xem cô ta tài giỏi đến đâu khi gặp Lưu Thống Lĩnh của chúng ta. *

......

Phía Đông của Kinh Đông Quốc lúc này cũng đã xuất hiện một trận chiến vô cùng kịch tính.

Một nữ nhân cưỡi mình trên con chiến mã với bộ bạch y tuyệt đẹp đang chiến đấu một cách cực kỳ quyết chiến.

Đường kiếm điêu luyện và vô cùng nhạy bén không ai khác nàng là vị công chúa điện hạ duy nhất của Kinh Đông Quốc. Vương Lâm Lân.

Binh lính triều đình uy mãnh chiến đấu quyết liệt nhưng bọn phỉ tặc không kém cạnh gì. Chỉ rón rén hơn một canh giờ tất cả xác chết binh lính của Kinh Đông Quốc được rãi đầy khắp nơi.

Vương Lâm Lân may mắn thoát nạn nhưng vẫn không thoát được việc mình bị trọng thương nặng nề.

Ngực trái của y đã bị một tiễn bắn vào khá sâu vài vết chém trên cổ tay cũng chẳng kém cạnh gì.

Nữ nhân một thân một mình cùng với bộ y phục nhắm nhem đầy những vệt máu mà chạy thẳng vào rừng mà không có chủ đích cuối cùng nàng ta cũng không trụ được mà ngất xỉu ven bờ sông mặc cho trời đất định đoạt việc sống chết của mình.

Trong vô thức Lâm Lân lại nghe được tiếng bước chân vô cùng đềm đạm và chậm rãi đang dần dần hướng về phía nàng.

Là một tên nam nhân sao ?

Hắn mỉm cười chậm rãi cuối người và bế nàng quay đi, lúc này trong thâm tâm nàng có chút mơ hồ và sợ hãi.

Ngỡ như hắn ta là phỉ tặc mà mình truy bắt thì sao? Hắn sẽ giết mình chứ?

Nhỡ như hắn ta là một tên nam nhân bỉ ổi vô liêm sỉ thì sao? Hắn sẽ làm gì mình chứ?

Hàng loạt những câu hỏi được đặc ra trong đầu nàng, bỗng dưng xuất hiện một giọng nói khá trầm và vô cùng nhẹ nhàng truyền đến.

" Đừng sợ... Sáng mai sẽ ổn cả thôi "

Một giọng nói trầm ấm cực kỳ nam tính và nhẹ nhàng truyền đến khiến cho Lâm Lân vừa mừng và vừa có chút thắc mắc.

Nhưng ngay sau đó nàng lại liền lập tức gục đi trong lòng hắn..!

Hắn nhẹ nhàng bế nàng vào một căn nhà nhỏ.

Trong đêm đó hắn âm thầm lau đi vết bẩn trên người nàng và ân cần xử lý vết thương trên người nàng một cách rất tỉ mỉ.

Thấm thoắt cũng hơn nữa đêm mệt mỏi cũng đã bao vây.
Vì sợ rằng khi thức giấc nàng lại hoảng sợ khi nàng ở bên nên hắn đã trầm lặng ra ngoài hiên cửa mà chợp mắt.
....

Tối qua vị công chúa điện hạ Lâm Lân được một tên vô danh tiểu tốt chăm sóc vết thương một cách hết sức kỹ lưỡng vả lại  nàng còn được nghĩ ngơi một thời gian dài nên hôm nay trời vừa hừng đông thì nàng đã thức rất sớm.

Lâm Lân mở khép hờ đôi mắt của mình cảm nhận được sự đau đớn trên cổ tay mình y chậm rãi đưa tay lên xem xét tình hình thế nào.
Thì ra cổ tay của nàng đã bị một vật gì đó cắt đứt cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Việc này chứng tỏ là nàng chưa hết và người tối qua cũng chẳng phải là quỷ sai .

Có đều...!

* Đây là đâu? *

Lâm Lân lúc này mới nhận ra việc mình cần nhận ra y hốt hoảng nhìn chung quanh rồi một mạch lao thẳng ra ngoài. Trong lòng không khỏi thắc mắc.

Vừa chạy đến phong cửa thì nàng lại bắt gặp một tên nam nhân.

Hắn tối qua đã cứu mình sao?
Nhưng sao hắn lại nằm đây cơ chứ.

Nhìn hắn nàng lại đơ người và trầm mặt suy tư.

Trông sắc mặt của hắn ta khi ngủ nhìn rất phong lưu , dáng người của hắn lại toát lên một phong thái uy mãnh có đều bộ y phục mà hắn khoác lên người lại là của Đường Vũ Quốc.
Một quốc gia bị diệt vong vào 23 năm trước.

Vị công chúa điện hạ này cũng không có chút gì xa lạ với Đường Vũ Quốc và thậm trí cũng không khinh miệt hắn là con dân của tộc Vũ.

Nhìn nhận được tình hình hiện tại.

Ổn thỏa rồi..!

Nàng thở phào một hơi nhưng bất ngờ lại làm hắn thức giấc.

Vì để giải tỏa sự ngượng ngùng của mình và để bày tỏ phép lịch sự của mình nên y đã mở lời hỏi trước.

* Huynh là ai. Tại sao huynh lại cứu ta? *

Tên vô danh tiểu tốt kia nghe xong liền nở lên một nụ cười mà trả lời.

* Ta là Lưu.. À không... Ta là Linh Khê. *

Lâm Lân nhìn thấy hắn trả lời rất thành thật kèm theo là một sự ngây ngô gì đó khiến nàng lại càng yên tâm phần nào.

* Tại sao huynh sao lại cứu ta. *

Linh Khê nghe xong ấp úng đưa tay lên đầu mà trả lời.

* À.. Ờm...Ta bị đám phỉ tặc đuổi đến đây.. Trong lúc đi ngang bờ sông thì lại gặp được cô nương..Nam tử hán thấy chết phải cứu. *

* Huynh bị phỉ tặc đuổi đến đây sao.. Huynh là người của Đường Vũ Quốc? *

Nghe xong câu hỏi của vị cô nương trước mặt Linh Khê có chút trầm mặt thể hiện rõ nổi buồn trong lòng mình mà đáp.

* Đường Vũ Quốc đã không còn nữa.. Con dân như chúng tôi cũng phải lưu lạc khắp nơi để kiếm sống. Thật không ngờ lưu lạc đến đây thậm trí là ngay lúc nơi đây bị bọn cướp hoành hành. *

Lâm Lân nghe xong tâm sự của Linh Khê nàng có chút gì đó chua xót.
Vì Kinh Đông Quốc chính là một đế quốc trực tiếp xóa sổ Đường Vũ Quốc trong Tiên Cổ hơn nữa nàng cũng chính là người chỉ đạo mọi thứ, từ binh lính đến chiến lược diệt quốc.
Trầm mặt suy tư một hồi lâu y ngồi xuống trước mặt, hạ giọng chạm tay vào vai Linh Khê mà an ủi.

* Ta hứa với huynh ,Kinh Đông Quốc nhất định sẽ chừa chỗ cho người của Đường Vũ Quốc sinh sống *

Linh Khê lập tức vui mừng hỏi lại.

* Thật sao*

Lâm Lân mỉm cười mà quyết đoán đáp.

* Tin ta*

Linh Khê nghe xong lời khẳng định của Lâm Lân  liền mừng rỡ, tuy là y không biết tiểu cô nương kia là ai và có địa vị như thế nào nhưng y ta tẫn tin chắc lời nói của cô nàng là thật.

Lâm Lân lúc này lại nghiêm túc mà hỏi thêm.

* Huynh nói bọn Phỉ Tặc đã vào được cổng thành sao *

* Đúng.. Bọn chúng thuộc tộc Vũ.. Hình như hai đội quân của triều đình đã bị diệt sạch trong đêm qua*

* Vậy sao *

* Ta còn nghe nói lần này Lưu Tây Qua cũng xuất hiện.*

* Lưu Tây Qua..? *

Không để Lâm Lân thắc mắc Linh Khê cũng mau chóng giải thích.

* Đúng.. Ta nghe nói.. Lưu Tây Qua hắn ta là một kẻ hành tung bất biến, ít có người thấy được thân thủ thật sự của hắn cả.*

Lâm Lân từ khi ở hoàng cung nàng cũng đã nghe Phụ Vương nhắc đến cái tên Lưu Tây Qua hơn nữa nàng còn biết ít nhiều về hắn sau nhiều cuộc đồn đoán. Nghe vậy Lâm Lân liền nhau mày suy nghĩ.

(Nói thầm)
* Chẳng lẽ là hắn *

Linh Khê nghe xong liền hỏi thăm.

* Tiểu cô nương cô từng gặp hắn sao *

Trước câu hỏi của Linh Khê cô nàng cũng không thèm trả lời gì. Sau một hồi suy nghĩ nàng bèn hỏi thêm.

* Vậy.. Huynh đã thấy được hình dáng của hắn bao giờ chưa? *

* Ta từng nghe thiên hạ đồn đoán.. Hắn ta thường xuất hiện với chiếc mặt nạ Bạch Vũ.

* Mặt nạ Bạch Vũ : Mặt nạ của hoàng tộc Vũ

Linh Khê vừa nói xong liền đưa mắt đoán mò rồi lại cúi mặt mỉm cười một cái nhẹ.
Nhìn Lâm Lân lúc này lại suy nghĩ gay gắt.

Linh Khê lúc này cũng mở lời hỏi thêm

* Nếu như cô gặp được hắn thì sẽ thế nào nhỉ

* Tất nhiên là một trận tay đôi *

Linh Khê lúc này tiếp tục giải thích.

* Ta nghe nói hắn rất tài giỏi một mình hắn có thể dẹp hết một tóm binh lính tinh nhuệ của Kinh Đông Quốc.*

Lâm Lân nghe xong cũng thở dài mà thừa nhận

* Ta đã nghe phụ vương nói về việc này. *

Để tránh việc Lâm Lân hiểu sâu về tình hình, hắn lập tức chuyển sang chủ ý khác.

* Ta đói rồi.. Lân Nhi cô nương, cô có tiền trong người không, cho ta vay một ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net