Chương II : Bạch Y Phong Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lân : Huynh muốn vay tiền của ta làm gì?

Linh Khê : Tất nhiên là mua gì đó để bỏ bụng rồi.

*Lâm Lân : Để ta đi mua một ít đồ, huynh cứ ở lại đây..!

Linh Khê : Vậy trông chờ vào cô.. Dù sao tôi cũng không biết võ công nhở bọn chúng bắt tôi về lại khổ.. Haha
......

Phiên chợ sáng hôm nay trông thật là rất ảm đạm nó khác xa so với thường ngày rất nhiều.

Lâm Lân từ khi ở trong cung điện nguy nga nàng đã từng nghe rất nhiều về nơi đây.

Nói rằng Bát Nhã là nơi đẹp đẽ và thịnh vượng nhất của Kinh Đông Quốc mỗi phiên chợ đều rộn ràng tiếng cười nhưng hôm nay lại khác. Thậm trí là một bóng dáng thương buôn cũng chẳng có.

Nàng bất chợt nhìn vào một con hẻm nhỏ ven đường. Một đứa trẻ bị bỏ rơi tại một con hẻm động lòng thương Lâm Lân vội vàng chạy đến ôm lấy đứa bé vào lòng. Cùng lúc này một tóm phỉ tặc cũng vó ngựa chạy ngang khiến đứa bé kinh hãi.
Lâm Lân vội vàng an ủi.

* Tiểu Đệ.. Đừng sợ.. Có ta đây rồi *

Đứa bé mếu máo liền nói.

* Phụ thân và mẫu thân của đệ đều bị bọn chúng giết sạch cả rồi.. Tỷ tỷ của đệ cũng bị bắt rồi...Tỷ tỷ.. Đệ sợ *

Giọng nói thanh thoát hồn nhiên kèm theo đó là khuôn mặt trẻ thơ non dại của cậu bé khi nói lại làm cho vị công chúa điện hạ Vương Lâm Lân càng căm ghét đám phỉ tặc kia.
Vì bọn chúng mà ngay đứa trẻ lên 5 đã mất tất cả. Lâm Lân đềm tĩnh và an ủi cậu bé bằng lời nói chắc chắn.

* Đệ đi theo tỷ có được không?... Tỷ nhất định sẽ bảo vệ đệ đến cùng *

Đứa bé ngây ngô đưa ngón út lên lập lời hứa, Lâm Lân cũng mỉm cười lập lời hứa với tiểu đệ trước mặt.

* Yoo.... Một tiểu cô nương xinh đẹp *

Một tóp phỉ tặc đột nhiên tìm thấy hai người ở con hẻm đó.
Lâm Lân có chút sợ hãi vì vết thương trên tay vẫn chưa lành hẳn sợ rằng nếu như cố sức chống trả thì chỉ là chọn cái chết.
Nhưng cậu bé vừa nãy lại níu tay và núp phía sau y, đôi mắt long lanh của trẻ con khi sợ hãi làm cho nàng có chút quyết tâm để chống trả.

Viên Khúc thấy một đứa trẻ và một tiểu cô nương yếu đuối trước mặt hắn liền phì cười khinh khi.
Một tay vác đao mà hỏi.

* Tiểu cô nương.. Cô xinh đẹp như vậy chi bằng làm phu nhân của ta đi.. Vinh hoa phú quý đều thuộc về cô *

Vinh hoa phú quý gì chứ, ấy chẳng phải là vật chất tùy thân hay sao. Lâm Lân xuất thân là công chúa của Kinh Đông Quốc của cải tiền tài vật chất xa hoa biết bao nhiêu mà kể hết hơn nữa ai lại muốn trở thành phu nhân của một tên phỉ tặc cơ chứ.

Trong đầu Lâm Lân suy nghĩ thầm chửi hắn, khi nàng chưa kịp phản ứng đáp lời thì tiểu đệ nhỏ tuổi lại lên tiếng trách mắng hắn.

* Ngươi là một tên dâm tặc, một đám giết người.. Các ngươi đã giết cả gia đình của ta *

Cố giọng lớn tiếng nhưng chưa nói hết câu thì cậu ta đã khóc âm ỉ lên.
Đám phỉ tặc vốn đã không nói lý lẽ vì thế mà nhanh chóng cả hai đã bị bắt đến doanh trại của bọn chúng.

Lâm Lân không hành động chỉ vì nàng rất muốn biết tên cầm đầu Lưu Tây Qua là kẻ nào, việc mà nàng chống lại với đám phỉ tặc này chỉ là việc cỏn con mà thôi.

Doanh Trại Bá Đao là doanh trại chính thống của địch. Lâm Lân được đưa đến chánh điện.

Trong khi vẫn nhìn nhìn ngó ngó khắp nơi thì Viên Khúc đã bắt nàng quỳ xuống một cách bất thình lình.

* Quỳ xuống.. Vương Tử điện hạ đã tới rồi *

Vẫn đang còn phân vân nhìn Viên Khúc. Lâm Lân ngay sau đó nhìn đến thượng tọa thì đã thấy một tên nam nhân với chiếc mặt nạ Bạch Vũ đang ngồi chễm chệ ở phía trên.

Hắn.. Hắn là Lưu Tây Qua ?

Viên Khúc và các huynh đệ của hắn liền lập tức cuối người hô to.

* Điện Hạ..!  *

Nghe xong nàng lập tức đơ người.

Y ta cứ ngỡ rằng Lưu Tây Qua là một tên phỉ tặc cao to lực lưỡng có thể khiên được một cổ xe ngựa, cơ mà hắn ta lại khác xa so với tưởng tượng của nàng.

Trước mắt của nàng là một tên nam nhân với dáng người khiêm tốn nhưng không kém phần uy mãnh. Mùi hương trên người của hắn cũng rất thơm dịu. Chiếc mặt nạ Bạch Vũ trước mắt lại chính là vật chứng cho thấy người trên thượng tọa là Lưu Tây Qua.

Sau khi xác nhận là hắn Lâm Lân trầm mặt một lúc tiếp đó là mỉm cười rồi một kiếm cắt đứt dây trói phía sau mà lao đến như một cơn gió.

Có đều.

Hành động của nàng nhanh đến đâu thì Lưu Tây Qua vẫn bắt kịp đến đó.
Thanh kiếm của nàng đã bị chính thanh đao của hắn đè ép đến mức rút ra cũng chẳng thể.

Lưu Tây Qua mỉm cười mà nhẹ nhàng mở lời.

* Cô muốn giết ta sao ? *

Giọng nói rất quen thuộc nhưng Lâm Lân vẫn không tài nào nhớ ra, lòng căm phẫn của nàng dâng cao liền trả lời.

* Không những muốn giết ngươi mà ta còn muốn diệt hết đội quân của ngươi *

Lâm Lân tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lập tức nàng lại cảm nhận được ánh mắt của hắn trao cho nàng không phải là sự thù hận mà là một cái nhìn ấm áp và dịu dàng.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Lưu Tây Qua mỉm cười khinh khi liền bình thản ngồi xuống, ra hiệu bắt lại.
Hắn cất đi thanh đao sắc nhọn mà hạ giọng nói.

* Cô không nghe danh tiếng của ta hay sao mà dám lên mặt với ta nhỉ?.. Hơn nữa nơi cô đang đứng lại chính là Doanh Trại Bá Đao *

* Ta khinh.. Doanh trại nhỏ bé của ngươi thì tồn tại được bao lâu.. Sớm thôi. Kỵ binh và Ngự Lâm Quân của triều đình sẽ diệt hết toàn bộ các ngươi... Đem ngươi ra treo trước cổng thành.. *

Nghe xong cả đám phỉ tác liền bật cười lớn. Lưu Tây Qua thì đềm đạm mà trả lời.

* Doanh Trại Bá Đao của ta trên dưới có hơn 4000 quân mỗi người đều có kỹ năng tác chiến như quân Tinh Nhuệ của Kinh Đông Quốc từ cung thủ đến kỵ binh và binh bộ.*

Lâm Lân cũng thừa nhận rằng đội quân của hắn rất hùng mạnh nhưng không vì thế mà nàng tỏ thái độ sợ hãi trước mặt hắn ta.

* Vậy thì đã sao.. Ta sợ các ngươi chắc *

Lưu Tây Qua nghe xong liền đáp lời

* Đem cô ta đi đi....Còn đứa bé kia nữa..! *

Không lâu sau đó Lâm Lân được thả ra ngoài nàng vừa mừng vừa lo nhưng việc đầu tiên cần phải làm đó chính là quay về ngôi nhà nhỏ ven sông trước khi bọn chúng đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net