Chương IV : Bạch Vũ Tây Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay anh chàng thức rất rõ sớm nhưng hắn ta vẫn ngồi quanh quẩn một góc nhỏ trông y ta có vẻ là đang suy nghĩ về một chuyện gì đó rất phiền não.

* Linh Khê.. Huynh làm sao vậy *

Câu hỏi của tiểu cô nương làm Linh Khê tỏ thái độ mềm yếu mà phải trả lời một cách buồn bã.

* Hôm nay đã hết thức ăn dự trữ rồi.. *

Nàng nghe xong liền bật cười mà đáp.

* Chúng ta ra ngoài mua ta vẫn còn một vài ngân lượng đây *

* Nhưng bên ngoài còn rất nhiều phỉ tặc *

* Không sao.. Vậy huynh cứ ở đây đi, ta đi một chút ta về *

Lâm Lân nói xong thì quay đi. Linh Khê lúc này cũng bật người mà âm thầm đi theo.
Có đều là nàng quay sang hỏi.

* Huynh theo ta làm gì ? *

* Ta đi theo bảo vệ cô *

Lâm Lân nghe xong liền cười mỉm.
Anh chàng Linh Khê dường như không biết tiểu cô nương này là Công Chúa điện hạ có tiếng tăm lừng lẫy và càng không biết cô ta mạnh mẽ tài giỏi đến mức nào nên mới mạnh miệng hứa bảo vệ.

Cả hai cùng nhau đi đến một thôn nhỏ gần đó nơi đây tuy là chỉ có vài tiểu thương buôn bán nhỏ và một vài Tửu Lâu mở cửa nhưng vẫn đủ lương thực dự trữ cho cả hai người trong vài ngày tới.

Lâm Lân trong hoàng cung ngày ngày đều ăn toàn là cao lương mỹ vị trên đời lần này tuy chỉ có một ít rau củ và vài lương khô nhưng cũng đã làm cho nàng vui thích và mãn nguyện.

Nhưng truyện vẫn không im ắng đến khi cả hai về tới nhà.

Trong khi cả hai đi với nhau về lại tệ xá cũ kỹ thì họ lại gặp được một tóp phỉ tặc của Thập Nhất, bọn chúng không tuân theo luật lệ mà cướp phá mọi thứ thậm trí là việc già trẻ lớn bé đều máu lạnh giết sạch.
Không may là cả hai đều rơi vào hoàn cảnh thế này.

Nhìn nhận ra chuyện không ổn Lâm Lân lập tức ra hiệu của Linh Khê mau chóng rời đi nhưng không may cho cả hai , việc này đã bị Tiểu Hắc phát hiện, nhanh chóng cả hai đã bị bao vây.

Tiểu Hắc hóng hách bước ra chào hỏi một cách khoa trước.

* Yoo.. Một tiểu cô nương..! *

Lúc này Lâm Lân chẳng thèm để ý gì cái tên như hắn, nàng liền đưa tay bảo vệ Linh Khê như một cận vệ chính thống.
Không lâu sau cuộc chiến đã xảy ra.

Một nam nhân yếu đuối và một nữ nhân tay không tất sắc lại đấu với một đám phỉ tặc có hơn chục tên kết cục thế nào thì cũng đã đủ hiểu.
Lâm Lân tài giỏi dùng hết sức mình để bảo vệ Linh Khê nhưng cậu ta lại hùng hổ không tiếc mạng sống của mình mà đấu lại bằng tay không cuối cùng lại bị một nhát ngay cổ tay rất sâu.

Mau chóng Lâm Lân đã giải phá được vòng vây, cả hai lập tức chạy thoát thân nhưng bọn chúng vẫn không bỏ qua cho cả hai.

Rượt đuổi nhau cuối cùng cũng đã đến một vách núi khá sâu.
Lâm Lân vì bất cẩn nên đã trượt chân rơi xuống may mắn là phản xạ của tiểu tử Linh Khê khá nhanh.
Hắn đã nắm được tay của nàng có đều...

Vì cổ tay bị thương rất nặng nên hắn cũng không còn sức lực để kéo nàng nên cách tốt nhất bây giờ chỉ là níu giữ nhau tại vách núi.
Linh Khê kiên định và cứng đầu biết là không thể nhưng hắn vẫn cố kéo đến mức máu chảy ra càng ngày càng nhiều, ánh mắt của hắn khi nhìn nàng bằng sự kiên định vốn có đặc biệt là sự quyết tâm của hắn.

Máu trên tay ngày càng chảy ra nhiều, tay hắn vẫn giữ chặt nếu tiếp tục thế này chỉ chắc chắc cả đều phải chết.
Lâm Lân không suy nghĩ gì thêm nàng tự động dùng lực tay mình buông bỏ để hắn được sống.
Ngay sau đó nàng đã lao mình xuống vượt sâu.

Đám phỉ tặc cũng đã đuổi tới nơi nhưng Linh Khê lúc này lại đềm tĩnh đến lạ thường, ánh mắt vô cảm và nét mặt máu lạnh đã dần hiện rõ. Hắn đứng lên chậm rãi quay đầu nhìn đám phỉ tặc, ánh mắt hừng hực một nổi thù rất sâu.

Linh Khê thù hận nói.

* Dựa vào các ngươi cũng giết được ta? *

Tiếng nói vừa dứt lập tức hàng chục tên phỉ tặc của doanh trại Bá Đao chạy tới.

* Điện Hạ...*

Không sai. Linh Khê chính là Lưu Tây Qua. Lưu Tây Qua chính là Linh Khê.

Lúc này hắn chậm rãi đeo chiếc mặt nạ Bạch Vũ cùng lúc đó thì đám phỉ tặc kia cũng đã bị khống chế.

Viên Khúc vừa kịp tới hắn liền hỏi .

* Tây Qua.. Huynh không sao chứ... Tay của huynh bị làm sao *

Không trả lời ngay Tây Qua chậm rãi rút thanh đao của mình mà hướng đi về phía trước. Ánh mắt của hắn lại đỏ ửng nước mắt cũng rơi ra không ít chứng tỏ cơn căm thù và sự thù hận của hắn không nhỏ.

Đều này lại khiến cho đám phỉ tặc đang quỳ dưới chân mình đều phải khiếp sợ đến mức rung lên cầm cập.
Bọn chúng thật ngu dốt khi không biết được khuôn mặt thật của Thủ Lĩnh Doanh Trại Bá Đao Lưu Tây Qua.

Tây Qua im lặng quay người lặng lẽ cùng với năm người huynh đệ rời đi.

Một cái búng tay nhẹ của hắn sau đó là một loạt thảm kịch đã xảy ra.
Đám phỉ tặc ban nãy đều đã bị giết và không còn một tên nào để sống xót.

Hắn xoay người sang Viên Khúc mà nói.

* Vương Lâm Lân đã rơi xuống vực...Sống thấy người chết phải thấy xác *

Một câu ngắn gọn Viên Khúc hiểu ý lập tức kéo theo 20 tên xuống vực tìm người.

Lưu Tây Qua thất thần từng bước đi về hướng tệ xá cũ kĩ hắn đã hận bản thân mình không thể cứu được Lâm Lân, tiểu cô nương bao ngày qua buồn vui cùng hắn.

Đêm đó vẫn là một tệ xá cũ kĩ ven con sông nhưng lại thiếu mất bóng dáng của Lâm Lân.
Hắn ngồi thất thần một góc tối suy tư một hồi lâu rồi lại thì thầm với bản thân mình.

* Tại sao lại không bảo vệ được *

Hắn luôn tự hào về việc bản thân mình tài giỏi vô bờ hắn tự hào mình là một thủ lĩnh tối cao của một doanh trại 4000 người hắn tự hào mình là một kẻ đánh đâu thắng đó không có kẻ thù hắn tự hào mình là Vương Tử của Tộc Vũ một tộc nhân thuộc hàng thượng tiên trong Tiên Cổ nhưng suy cho cùng đến bây giờ ngay cả một tiểu cô nương cũng không thể cứu được.

Thất vọng bủa vây lấy hắn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net