Chương V : Ký Ức Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lại một góc tối trong căn nhà chật hẹp hắn co rút người, đêm nay trời lại bất chợt mưa lớn tầm tả. Kèm theo đó là những giọt nước mắt của hắn.

Nhắm mắt hắn cố kìm nén tất cả cảm xúc của mình rồi vực người đứng lên hắn đeo lại chiếc mặt nạ Bạch Vũ của mình rồi rời đi.

Vực sâu thăm thẳm từ dưới nhìn lên không thấy đỉnh từ trên nhìn xuống không thấy đáy nếu như một người tầm thường rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt. Lâm Lân có xuất thân từ Long Tộc và Thủy Tộc vì vậy nàng được chân thân và thủy văn bảo hộ không bị gì có đều là vẫn không tránh được việc bị trọng thương.

Nàng đứng lên với trạng thái đau nhức mệt mỏi đến bước đi cũng loạng choạng vấp ngã.
Suốt 2 canh giờ Lâm Lân mệt rã rời gần đấy có một khúc suối mát. Nàng vội vã bước lại uống một ngụm nước vì cả ngày hôm nay cổ họng đã khát đến mức đau rát.

Một Ngụm..!
Hai Ngụm...!
Rồi đến ba ngụm..!

Thực sự rất sảng khoái nàng thở dài một hơi có sự việc gì đó rất lạ nàng nhìn chằm chằm vào mặt suối.

Là xác người.

Thấy vậy nàng liền nôn thóc nôn tháo đến mức xanh cả mặt mày.
Sau một hồi đềm tĩnh nàng đứng lên nhìn chung quanh lúc này y mới phát hiện là khắp nơi trên con suối này đều là xác chết.

Suy nghĩ một hồi lâu nàng liền thì thầm

* Là Tam Sát *

* Tam Sát là tên gọi của một cuộc giết người với nguy mô lớn như giết cả nhà, cả làng hoặc cả thôn *

Ngấm ngầm suy nghĩ một lúc rất lâu Lâm Lân chợt nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang dần dần tiến lại gần mình. Nàng lập tức quay người phòng bị nhưng không ngờ bước chân chậm chạp đó là một tiểu cô nương với một đôi mắt mù lòa.

Trông thấy tiểu cô nương như vậy Lâm Lân thương cảm nàng liền bỏ phòng bị mà trực tiếp đi đến dìu dắt, ai ngờ tiểu cô nương này không phải người tầm thường.
Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng tứ giác lại cực kỳ nhạy bén đến đi đứng hầu hết là không cần đến gậy.

Chưa kịp phản ứng tiểu cô nương kia lên tiếng

* Cô tên là gì? Sao lại tới nơi chết chốc này *

Nhìn vào đôi mắt của cô nương kia Lâm Lân thắc mắc bèn đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt. Sắc mặt nàng ngây ngô đến lạ.
Tiểu cô nương kia tuy là mắt không thấy nhưng y ta vẫn biết được người trước mặt mình đã và đang làm gì.
Bực dọc tiểu cô cho nương kia nhanh chóng cầm tay Lâm Lân hỏi thêm lần nữa.

* Ta hỏi sao cô không trả lời? *

* À... Ta tên là Vương Lâm Lân *

* Cô là công chúa của Kinh Đông Quốc sao?

Lâm Lân bất ngờ trước câu hỏi của cô nương kia nàng cũng không ngần ngại mà thừa nhận.

* Đúng vậy.. Nhưng sao cô biết ta.. Rõ ràng là cô không nhìn thấy cơ mà *

Tiểu cô nương bỗng dưng bật cười lớn mà đáp.

* Ta chính là Trưởng Bộ Ngự Lâm Quân của Đường Vũ Quốc... Người mà 20 năm trước bị cô lấy đi đôi mắt.. Cô không nhớ sao*

Lâm Lân sực nhớ lại câu chuyện của 20 năm trước.

Tộc nhân của Kinh Đông Quốc thuộc tộc Thủy Pháp. Một bộ tộc thuộc hàng thượng tiên, đặc biệt là tộc nhân của tộc này ai nấy đều lớn rất nhanh và dừng lại ở tuổi 20.
Vương Lâm Lân sau khi chào đời nàng đã được Chu Tước nhập thân làm thần hộ mệnh của mình.
Khi đánh trận Chu Tước chính thức tái xuất. Lâm Lân tuy là còn ý thức nhưng lại không làm chủ được bản thân mình
Vì thế lúc 12 tuổi Lâm Lân vó ngựa chỉ đạo hàng vạn quân và đánh thắng một quốc gia hùng mạnh thời bấy giờ.
Ép hoàng thượng Lưu Nhân Viên tự sát tại Hàm Ninh Văn.
Giết hoàng hậu Vệ Uy tại Nhân Tông Điện.

Lấy đi đôi mắt của Trưởng Bộ Ngự Lâm Quân Cố Lý vì đã thả hai vị thái tử Lưu Hạ Huyền và Lưu Trường An

Cố Lý chính là tên của tiểu cô nương đó.
Nước mất nhà tan Cố Lý chỉ đành sống một mình tại nơi hẻo lánh thế này. Lần này gặp lại tình địch cũ y dường như chẳng có chút hoán giận gì đối với Lâm Lân.

Cố Lý với nét mặt buồn mà mà rời đi.

Nghĩ đến cái cảnh ngày hôm đó khiến cho Lâm Lân không bao giờ muốn đem Chu Tước của mình ra khi đánh trận nữa.

* Cố Lý cô đi đâu.. Cô còn giận ta Kinh Đông Quốc sao ? *

Cố Lý nghe xong thì dừng lại, đứng sầm người với vẻ mặt buồn bã y thở nhẹ một hơi rồi chậm rãi nói.

* Ta không hận các người...Các người đã giúp Đường Vũ Quốc một mạng..! *

Quả thực là vậy.
Năm đó

Quốc Vương của Đường Vũ Quốc là Lưu Nhân Viên có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Vương Lâm Phong cũng là Quốc Vương của Kinh Đông Quốc.

Lưu Nhân Viên năm đó xuất quỷ nhập ma ý thức mất dần vì không muốn con trai mình là Lưu Trường An vĩnh viễn bị Bạch Hổ khống chế nên ông ta đã ngày ngày vào động quan chèn ép và phong ấn Bạch Hổ tại Động Mật Danh.
Không may Bạch Hổ đã hoá giải hoàn toàn và khiến cho ông ta nhập ma giết hết tất cả mọi người trong hoàng cung.

Hạ Huyền trước khi nhập ma hắn cũng đã gửi thư cầu cứu Kinh Đông Quốc.

Nhận được thư Lâm Lân khai sinh ra Chu Tước nàng mạnh mẽ vó ngựa đến Đường Vũ Quốc ngay trong đêm.
Buổi chiều hôm sau y đã giải quyết toàn bộ quân lính nước bạn.
Để tránh phiền hà Hạ Huyện nhập ma. Trường An bị Bạch Hổ chiếm giữ vật chủ nên Vương Lâm Phong hạ lệnh diệt hết toàn bộ tộc Vũ.

Cố Lý không hận Thủy Pháp y chỉ hận bản thân mình không lo chu toàn cho hai vị Điện hạ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net