Chương VI : Quỷ Cốc Đoạt Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại doanh trai Bá Đao lúc này có một nhóm Phỉ tặc của Thập Nhất đang bị người của Viên Khúc bắt trói vào ngỏ cụt.
Vì sao ư ? Là mệnh lệnh của Lưu Tây Qua thống lĩnh doanh trại Bá Đao

* Điện hạ.. Chúng tôi cầu xin người, xin người hãy thả chúng tôi ra.. Chúng tôi cầu xin người..! *

Những tiếng cầu xin kèm theo đó là nước mắt đầm đìa, dáng người gập xuống mà run lẩy bẩy.
Một tên không chịu được nổi sợ liền ngất đi.

Lưu Tây Qua lúc này lại chậm rãi vác thanh đao của mình từ bên trong bước ra hắn đềm tĩnh ngồi lên Bạch Vị của mình.

Vẫn như thói quen cũ.
Khi ngồi hắn đưa một chân đạp vào đầu bạch hổ phía dưới, thanh đao lại được đặc trước mặt. Dáng vẻ oai vệ trang nghiêm cùng không khí bên trong doanh trại lại toát lên một sự thực thật rằng địa vị và thanh danh của hắn không thể không nhắc đến.

Nhưng lần này hắn ngồi thẫn thờ với ánh mắt u buồn kèm theo chút tức giận mà nhìn về đám phỉ tặc phía dưới.

Trầm lặng một lúc lâu hắn nói.

* Là ai đã kêu các người cướp bóc giết hết mọi người trong thành *

Đám phỉ tặc ngay lúc này kẻ nào người nấy đều không dám che giấu gì liền cúi gập người mà trả lời.

* Bẩm điện hạ... Là Thập Nhất thủ lĩnh của chúng tôi.. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi hãy tha cho chúng tôi một mạng *

Lưu Tây Qua nghe xong liền nhếch miệng cười nhẹ tỏ ý khinh miệt.
Hắn xoay người sang lấy tượng Bạch Hổ ra mà đặc ngay trước mắt của bọn chúng mà nói.

* Tượng Bạch Hổ này là tượng trưng cho sự lãnh đạo về mọi mặt của ta...Ân Thập Nhất hắn chỉ là một còn kiến nhỏ, hắn làm vậy chẳng phải là muốn ta nhượng bộ lại sự uy quyền của ta trong 12 doanh trại sao*

Nói với chất giọng đềm tĩnh đầy vẻ khinh miệt.
Hắn lúc này lại phát tay ra hiệu cho thuộc hạ ra tay xử lý sạch sẽ.

Lúc này Viên Khúc đột ngột đi vào với nét mặt vui mừng mà báo tin.

* Tây Qua...Đã tìm thấy chân của Nguyệt Cốc rồi... Nghe tin là Cố Lý cũng ở đó *

* Vậy còn Lâm Lân thì sao *

* Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy.*

Nghe xong hắn bật người đứng dậy nở lên một nụ cười vui mừng.
Mặc dù đeo khư khư chiếc mặt nạ nhưng nụ cười của hắn vẫn khí thái hơn người.
Ngay lập tức hắn quay người hạ lệnh.

* Ta tạm tha cho các ngươi một mạng.. Viên Khúc mau đem bọn chúng vào ngục...lần này ta đi sẽ rất lâu. Các ngươi cứ nghe theo lệnh Phó Trại Chủ( Viên Khúc)  mà làm việc.

* Tuân lệnh *

Dưới chân núi Nguyệt Cốc.

Vì Lâm Lân không có chỗ ở kèm theo đó là những vết thương rất sâu. Cố Lý mềm lòng đã dẫn Lâm Lân về ở cùng mình.

Tối đêm đó trời bỗng dưng nổi gió Cố Lý lúc này đột ngột hoảng sợ mà trốn vào một góc tối, lúc này Lâm Lân cũng bt chợt tỉnh giấc.

* Cố Lý... Cố Lý.. Cô đâu rồi..! *

Bầu trời lúc này chợt lên một tia sét làm sáng lên khắp căn phòng.
Lâm Lân lúc này cũng đã nhìn thấy được cô nàng Cố Lý nhưng cô ta lúc này lại khác thường.

Với đôi mắt trắng xóa nét mặt lạnh lẽo việc này tái hiện lại nhân cảnh của 20 năm trước

* Là Nhập Ma *

Cảm nhận được chuyện không lành Lâm Lân nhanh chóng rút kiếm bảo vệ mình nhưng Cố Lý đã nhanh chóng xuất chiêu khiến cho nàng bị bật mạnh ra ngoài cửa.

Nhập Ma của tộc Vũ thuộc hàng thượng đẳng. Từ sau khi hai vị thái tử không tìm thấy tung tích hơn nữa nàng còn bị lấy đi đôi mắt của mình.

Đau buồn kèm theo đó là nổi thất vọng tột cùng Cố Lý tu tập tiến vào Ma Huyệt để tu luyện không may lại bị Huyết Thanh đọa quỷ chiếm hữu vì thế mà cứ mỗi đêm trăng sáng hoặc trời nổi lên sấm chớp liên hoàn thì sẽ bị Đoạ Quỷ nhân gian gọi nàng là Quỷ Cốc.

Với kiến thức vốn có của mình và biết được sự lợi hại của Quỷ Cốc đến đâu nên Lâm Lân cũng dè dặt.

Một người một quỷ đấu với nhau giữ trời giông bão kèm theo đó là sấm chớp liên hồi. Cả hai đánh nhau đến mức long trời lỡ đất Lâm Lân mạnh mẽ tài giỏi chiến đấu,Quỷ Cốc cũng chẳng hề kém cạnh gì.

Đánh nhau hơn nữa canh giờ Quỷ Cốc thông minh lợi dụng tia sét tạo thành một vòng lặp có tên là Linh Hà Vũ khiến cho Lâm Lân không tài nào thoát ra được. Lâm Lân tuy tài giỏi nhưng lần này nàng không thể đánh thắng được Quỷ Cốc. Nó quả thực là rất mạnh mẽ và tài trí.

Chống trội nhiều canh giờ trong Linh Hà Vũ nàng cuối cùng cũng kiệt sức hoàn toàn.  Cảm nhận được cơ hội tốt Quỷ Cốc mỉm cười tung lên một đòn quyết định.

Cùng lúc này Lưu Tây Qua lại xuất hiện với thân phận thật sự của mình. Hắn tài giỏi mau chóng đánh trọng thương và phá hủy pháp trận của Quỷ Cốc, giang hồ đồn hắn là một người tài giỏi quả không sai.
Nhanh chóng Quỷ Cốc cũng đã trốn thoát.

Nhưng khi Quỷ Cốc rời đi hắn lập tức ngã người như không còn sức lực phản kháng.
Thì ra trong lúc giằng co với Quỷ Cốc hắn đã bị Thuật Kinh Hồn.
Lâm Lân vô cùng hoảng loạn vì loại thuật của ma giới này chủ yếu là khiến cho người khác bị hồn bay phách tán.

Nàng lập tức đem hắn về Sơn Động mà trị liệu mặc cho hắn chính là người mà mình tìm giết bao lâu nay.

Tìm đại một hang núi nhỏ nàng nhanh chóng bắt tay vào công cuộc đều trị.
Có đều đã trị thương cho hắn rất nhiều canh giờ nhưng hắn vẫn chưa thể tỉnh lại.
Lâm Lân lo sợ đến tột cùng nàng bèn đưa tay lên mũi xem hắn còn thở hay không.

* Tắt thở *

Mặc dù hắn là người mà nàng tìm giết nhưng  cảm giác của nàng với hắn quả thực rất thân thiết vì thế mà sau khi nhận thấy hắn đã chết thứ nàng bật khóc khe khẽ.

Ngay cả bản thân Lâm Lân cũng không biết làm sao mà mình lại khóc thương cho một kẻ chuyên đi cướp bóc giết người một cách máu lạnh như thế này.

Bỗng dưng hắn chợt động đậy, giọng nói khe khẽ thanh âm trầm bỗng truyền tới.

* Vương Lâm Lân *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net