Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cuộc tranh cãi khóc liệt ở Tô Gia, người mà được mọi người để ý đang nằm trên phòng của mình, lăn lộn trên giường đến đầu bù tóc rối.

Cô nằm trên giường luôn suy nghĩ về có mớ hỗn độn lúc sớm mình nghe được, cái gì mà hôn phu, rồi cái gì mà cưới hỏi, thật là khiến cho cô điên lên mà.

Cô bắt lấy điện thoại, gọi đến cho Linh Lang, đã hai tuần nay không đi học, cô cũng muốn biết cô bạn này của cô làm ra trò trống gì rồi.

"Alo.." Vừa được nối máy, bên kia đã truyền đến âm thanh thở dài.

"Gì vậy, bộ kế hoạch bẻ cong nữ thần không thành à?" Cô hỏi, tội nghiệp mà, Yêu gái thẳng làm gì không biết.

"Hu hu hu, cô ấy có người yêu rồi, là cái thằng tặng cho cô ấy cái vòng tay ấy, cô ấy gỡ vòng tui ra đem vòng thằng đó tặng, rồi còn đồng ý làm người yêu nhau nữa, tớ khổ quá cậu ơi..." Linh Lang bên này ôm gối khóc đến hai mắt sưng vù.

"Đó crush ai không crush, crush trúng một con gái thẳng không thể thẳng hơn, thật là..thôi đừng có khóc nữa, mai tớ đi học lại, tớ bao cậu ăn một bữa" Cô nói, phải bù đắp lại tổn thương cho con bạn này của cô chứ.

"Nói phải giữ lời, không giữ lời mai mốt cắn lưỡi đó nhé" Linh Lang ngừng khóc nói.

"Được rồi bà cô nhỏ, nín đi, mai vô mắt sưng tớ chọc quê đó" Cô cười chọc ghẹo Linh Lang.

"Thôi đi, tối ngày chỉ biết chọc quê tớ, nè he, tớ vừa mới biết được cái ông học sinh mới, có ý đồ với Hàn Ninh nhà cậu đó nha" Linh Lang nói, không quên thở dài tỏ vẻ đồng tình.

"Cái gì mà Hàn Ninh nhà cậu, tớ với chị ấy đâu có gì đâu, với lại chỉ là Hôn Ước nhỏ, muốn hủy là hủy mấy hồi" Cô giải thích, cô cũng nói sự thật thôi, cô với Hàn Ninh chẳng có gì cả, trên danh nghĩa là Hôn Phu, nhưng thực tế chỉ là bạn bình thường không thể nào bình thường hơn.

"Hào Môn như cậu nói nghe dễ quá, cậu không biết Hôn ước Hào Môn có ý nghĩa gì à, nào có chuyện bỏ là bỏ dễ như cậu nói" Linh Lang nói, không quên khiêu lên sự tò mò trong người mình.

"Cậu là học sinh Cấp ba mà rành quá nhỉ, đúng là cái máy truyền thông mà, tớ nghĩ sao này cậu không nên đi làm ở công ty ba cậu đâu, cậu nên đi làm nhà báo ấy, tớ cá chắc sự nghiệp cậu đi lên dữ lắm luôn" Cô đùa cượt mà nói, Linh Lang bên kia hừ hừ mấy cái rồi cũng cúp máy.

Cô bỏ điện thoại sang một bên, thở dài ngao ngán, mệt thật sự, nhập viện gặp phải bà chần Nguyệt Hàm Yên, xuất viện gặp phải vụ này, cô đang suy nghĩ không biết tam tai của cô đang đến phải không.

*******

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm, để ôn lại mớ bài tập mà Cô Nguyên gửi qua Wechat cho mình, lại mở Weibo ra xem có tin gì mới không.

Cô nhìn qua Hotsearch Tài Chính, liền thấy Quan Tài đối thủ một mất một còn của Tô Lịch công bố người thừa kế là Quan Hoãn Huy, là một công tử bột đúng nghĩ, mặt hoa da phấn, trắng coi chừng còn hơn cả cô, Cô nhếch mép khinh thường, cái tên này cô biết, năm cô 13 tuổi có gặp qua tên đó, hắn ta ngạo mạn, khinh thường người khác, lúc đó cô và hắn ta có một trận đánh nhau đến mức cô thì khâu ba mũi hắn thì đi chỉnh lại mũi của mình.

Từ lúc đó đến nay, gia đình hai bên oán hận, càng thêm oán hận, đánh nhau tơi bời trên Thương trường.

Cô nhìn lướt qua phần Bình luận, đa số người không vừa mắt Hoãn Huy, lại có những người để ý đến Nhan sắc của hắn, cô cười khinh, nhan sắc đẹp nhưng tính không tốt cũng chỉ là đồ bỏ đi, Quan Tài chỉ vì một thằng con nuôi, mà gây thù chuốc oán, cũng thật là không biết suy nghĩ.

Sao khi ăn sáng xong, cô lên xe và lên đường đến trường.

Cô vừa bước xuống xe đã thấy một đám nữ sinh hò hét cái gì đó với, cô cũng không quan tâm, đi về lớp của mình.

Vừa vào lớp cô đã thấy Linh Lang uể oải nằm úp mặt xuống bàn, cô đi lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nàng "Sao thế"

Linh Lang ngước lên, hai con mắt đỏ hoe lại đen xì, cô dựt mình dịnh vai Linh Lang hoảng hốt "Tiểu Lang cậu bị làm sao vậy, trời ơi làm cái gì mà khuôn mặt thấy ghê quá vậy!!"

"Hôm qua tớ không có ngủ được..." Linh Lang hai mắt mở to nhìn Cô mà nói.

"Được rồi được rồi, ngủ đi ngủ  đi, không một hồi cô vào lại tưởng cậu nghiện thì toang" Cô vỗ vỗ vai Linh Lang, ngồi cạnh cô nàng, Nhã Cầm đã được đổi chổ cạnh với người yêu, nên Cô được sắp đặt cho ngồi cùng Linh Lang, để kèm cho Linh Lang học tốt.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, từng người từng người nhao nhao vào lớp, cô ngước lên lại nhìn thấy một tên mà lúc sáng cô vừa thấy trên Weibo, hai mắt cô lạnh xuống.

Hai cặp mắt giao nhau, Hoãn Huy khinh thường nhếch mép, Cô cười khinh bỉ, thứ đồ chó cậy chủ, thật không bị nhục.

Tiết học trôi qua, cô cùng Linh Lang đi xuống phòng ăn, Nhã Cầm đã cũng Mạnh Quy xuống nhà ăn trước, Linh Lang buồn rầu đi xuống nhà ăn.

"Nè làm cái gì mà ủ rũ vậy, để tớ giới thiệu cho cậu một bé nha, đảm bảo xinh đẹp như tiên" Lấy đũa chọt chọt vào Linh Lang, cô nàng vẫn rầu rĩ cuối thấp đầu.

"Nè, đừng có như vậy nữa, dùtướo đi nữa người cũng có người yêu rồi" Cô lây lại lây Linh Lang, nhưng cô nàng vẫn không có biểu hiện gì ngoài sự chán chường, nằm dài úp mặt không nói gì, Cô bối rối, cái tình huống này cô có bao giờ gặp qua đâu, suy đi nghĩ lại, đột nhiên cô nghĩ đến một cách cúi đầu xác vào lỗ tai của Linh Lang khẽ nói "Hay là tớ giúp cậu tách hai người kia ra, được không?"

Linh Lang kinh ngạc ngẳng đầu nhìn Cô rung rung nói "Được sao? Làm như thế có tội lỗi quá không"

Cô lắc đầu cười gian manh "Làm gì có chuyện tội lỗi, cậu cũng biết cái tên Tiểu bạch kiểm Mạnh Quy kia trap boy cỡ nào mà"

"Cậu chắc là được không?" Linh Lang nghi ngờ hỏi lại, Cô nàng không tin cái con người này lắm.

"Cậu cứ tin ở tớ, cậu cũng biết tớ như nào mà yên tâm, cậu chỉ cần giúp xíu xíu thôi là được rồi' Cô cười gian, lần này có cơ hội báo thù đàn em của tên Nam Bằng kia rồi, lần trước dám đánh cô, bây giờ cô sẽ trả đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net