Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao giờ giải lao, Mạch Dật cùng Linh Lang điều trốn không vào tiết, học sinh ngoan cũng có lúc trốn học, Mạch Dật là điển hình như thế.

Linh Lang đang núp sao một cái cây nhỏ tại một khu nhà hoang, Mạnh Quy đang quang sát xung quanh nhà, sao đó lén lén lút lút mà đi vào.

Linh Lang thấy thế quay sang phía Mạch Dật nhẹ giọng "Nè cậu có chắc làm vậy được không, chứ tớ thấy tớ sắp bị cô liệt vào danh sách đen nữa rồi đấy"

Mạch Dật hừ lạnh, nhẹ giọng trấn an Linh Lang "Cậu yên tâm đi, cái tên Mạnh Quy đó không tốt lành gì đâu, đứng đây chờ tớ, tớ đi nghe một chút" Nói rồi chạy đi mất.

"Ơ kìa, cậu chê mình sống quá lâu rồi hả?" Linh Lang kéo lại Mạch Dật, tức giận quát nhẹ cô.

"Thôi, bình tỉnh nào, tớ không phải một người làm chuyện không có mục đích đâu, ở yên đây đi, tớ sớm trở lại thôi" Nói rồi chạy đi thật nhanh, Linh Lang muốn kéo cô lại cũng không kịp, đành phải thở dài rồi ngồi yên tại chổ, chờ cô trở lại.

Mạch Dật tiến lại một trong những cái cửa sổ, nhẹ nhàng thám thính, lại nghe bên trong nói "Ha ha, giỏi lắm mới đó mà đã lấy lòng được con đấy, mày thật không làm tao thất vọng, lần này tao nhất định khiến con đĩ đó phải quỳ xuống xin tao tha thì mới thôi!!" Tiếng của Nam Bằng sảng khoái cười to.

"Mẹ kiếp thằng này, lần trước bà đây cho mấy quyền còn không ngoan ngoãn, giờ lại muốn bà đây xin tha, nằm mơ!" Mạch Dật thầm phỉ nhổ trong lòng, cái thứ cạy cha có quyền thế rồi ức hiếp người khác, cô chán ghét đến khảm vào xương tủy của mình rồi, nếu hiện tại có phong trào tẩy chay những loại ỷ thế hiếp người, cô sẽ nhanh chân đi ứng người dẫn đầu.

Đem Nam Bằng phỉ nhổ hả hê, Mạch Dật nhanh chống đem điện thoại ra, ghi lại hết những gì mà Nam Bằng và thuộc hạ nói.

"Đại Ca nếu lần này chính sự thành, phải chia cho em phân nữa đấy nhé" Mạnh Quy cười tà ác nói.

"Được, mà tao muốn mày phải dụ được con điếm Nhã Cầm lên giường trước đã, không thành cái đấy thì không có gì đâu nhé" Nam Bằng lại cười to, đi lại vỗ vai Mạng Quy nói.

"Đại Ca cứ yên tâm, con đấy nó yêu em lắm, bây giờ em dụ nó thì mấy hồi" Mạnh Quy cũng cười theo, ánh mắt hiện lên tia thèm khát.

Nghe đến đây, Một cơn buồn nôn dâng trào, trong lòng cô thầm phỉ báng "Cmn, cái lũ suy nghĩ bằng nữa thân dưới này, một lũ làm dơ xã hội"

"Được rồi, nếu không vào học nữa, có ngày Nhã Cầm của mày sẽ không lên giường của mày đâu" Nam Bằng quay đi lại chổ ngồi của mình, chống cầm tà tà nói.

"Ha ha vậy em xin phép đại ca" Nói rồi Mạnh Quy rời đi.

Mạch Dật cũng rời đi, nhanh chống đi đến tụ họp với Linh Lang.

Sao khi đã gặp được Linh Lang, cô không để Linh Lang nói, đã nhanh chống nói "Tớ cho cậu nghe cái này, đảm bảo nghe xong cậu liền muốn tách Thằng khốn Mạnh Quy ra khỏi nữ thần nhà mình" Nói rồi mở đoạn ghi âm lên cho Linh Lang nghe.

Nghe xong Linh Lang trợn mắt, tức giận "Tớ phải đi tìm thằng khốn Mạnh Quy, đánh cho nó một trận!"

"Ây ây, cậu đánh thằng đó thì được gì, bây giờ cậu đánh nó, chỉ sợ nữ thần của cậu ghét cậu thôi" Mạch Dật kéo tay Linh Lang, nhẹ giọng nói.

"Thế giờ tớ phải làm sao, tớ không muốn Nhã Cầm lên giường cùng tên cầm thú đó..." Linh Lang ủ rũ nói.

"Nhã Cầm sẽ không, tớ tin cậu ấy, bây giờ cậu cứ nghe theo tớ giả vờ không việc gì, đi theo Nhã Cầm và tên kia, việc còn lại để tớ lo" Nhẹ giọng trấn an Linh Lang, vỗ vai cô nàng rồi lại móc trong túi ra một chiếc cài tóc đưa nó cho Linh Lang "Cậu giữ cái này đi, đây là cài tóc bản giới hạn mới ra mắt, tìm cơ hội tặng nó cho Nhã Cầm, tớ đảm bảo Nhã Cầm sẽ thích"

Linh Lang nhìn chiếc cài tóc trong tay thoáng rung, phải nói đây là lần đầu tiên cô nàng cầm trên tay một món hiếm như vậy, bản thiết kế giới hạn này chỉ vọn vẹn có 3 chiếc được sản xuất để bán ra thị trường, mà Mạch Dật cũng có được, chắc cũng rất cố gấn, Linh Lang thầm cảm ơn Mạch Dật vạn lần.

Mà mấy ai biết, đây là Mạch Dật từ trong tay người thiết kế, cũng chính là Anh Hai cô lấy ra tới, nên không có việc đánh nhau sức đầu mẻ trán như Linh Lang nghĩ.

Trở lại lớp, Mạch Dật vào Linh Lang bị cô phạt ở ngoài hai tiết, sao khi bị phạt cả hai cùng nhau đi về.

Sao khi về đến nhà, cô vừa mới bước vào cửa đã bị Anh Hai kéo đến ghế ép ngồi xuống.

Cô nhìn một vòng người trong nhà, thoáng rùng mình, sao hôm nay ai cũng một bộ nghiêm túc hết vậy? Cô Hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi "Ba mẹ, ông nội, Cả hai anh nữa, mọi người làm sao vậy?"

Tô ba quét mặt qua con gái mình, rồi ông trầm giọng nói "Ngày mai con theo Ông và ba đi đến buổi xã giao thường niên, ta muốn công bố người thừa kế"

"Ba sao được chứ, con không có hứng thú đánh đấm trên thương trường đâu!" Cô nói, nhíu mày thật chặc.

"Con gái ngoan, ba cũng hết cách rồi, Anh Hai đã mở một công ty thiết kế riêng cho mình, anh ba con lại là một diễn viên, hai thằng nhãi này không muốn tiếp nhận công ty, chỉ còn một mình con thôi, coi như ba xin con, tâm huyết cả một đời của ông con, con nhận đi!"

"Ba con biết nhưng mà không phải quá sớm rồi sao, con chỉ mới 15.." Mạch Dật hơi cúi đầu nói.

"Con gái ngoan, ta biết còn rất sớm để con nhận vị trí này, nhưng ta chỉ muốn người khác biết đến con, ta lo cho con gái của ta, lần trước xém bị người ta ăn hiếp, rồi trong trường còn có không ít người ghét bỏ con, điều này làm ba canh cánh trong lòng.." Tô Ba ánh mắt ảm đạm nhìn cô, cô thoảng vui ve khi ba quan tâm, nên gật đầu đồng ý.

Cô không quan tâm đám người trong trường theo phe tên khốn Nam Bằng nghĩ gì về cô, cô có thể một tay bẻ cổ hết cả đám, nhưng Ba cô quan tâm cô như thế, cô cũng không muốn từ chối baba của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net