Chàng thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều hoàng hôn, nhìn ra bên ngoài cửa kính trên xe thấy được những tán cây lay động trong gió mát.

Xe chạy trên con đường lướt ngang qua rất nhiều nơi. Có cả trường học cấp 2 cô học và mấy cửa hàng bánh ngọt hồi bé cô thích. Ngữ Nhi rất hoài niệm, đôi mắt như lắng động ánh sáng ngắm nhìn cảnh vật đang dần trôi về sau.

Ngắm nhìn được một quãng đường dài, Ngữ Nhi mới nhận thấy ánh mắt của Trương Lịch.

-"Em nhìn chị làm gì?"

-"Không có gì, ít khi thấy chị tập trung ngắm nhìn như vậy."

Ngữ Nhi phì cười, với tay đặt một bên mặt của Trương Lịch, ngón tay vuốt tai của hắn. Gương mặt đẹp dụi vào tay cô, đôi mắt khẽ nhắm lại. Đến khi đôi mắt ấy mở ra, mang một loại mị hoặc hướng đến cô mà nhìn.

Được rồi... Không thể quyến rũ người khác ở trên xe taxi đâu.

Ngữ Nhi mím môi rút tay lại. Hít sâu mấy hơi rồi lại ngó ra đường.

Trương Lịch thấy vậy thì khoé miệng khẽ nhếch lên. Hắn thành công trêu chọc cô nên khá vui vẻ.

Ting. Có tiếng tin nhắn đến, bình thường thì Ngữ Nhi ít nhận tin nhắn nên sẽ không bỏ qua mà bật lên xem.

[Ngạo Vũ : nhớ... Nhớ cậu.]

Ngữ Nhi khẽ giật giật mí mắt.

Chết mợ, quên mất còn có một bạn nhỏ này...

Cô lại hít sâu mấy lần. Nhanh tay trả lời tin nhắn.

[Ngữ Nhi : cậu tới nơi chưa?]

[Ngạo Vũ : ừm... Vừa xuống máy bay liền nhắn với cậu đấy.]

Ừm... Bạn nhỏ này ngoan quá đi. Ngữ Nhi bấm vào đổi biệt danh cho Ngạo Vũ, dù sao cũng là người của mình.

[Ngữ Nhi đã đổi biệt danh của Ngạo Vũ thành "Bạn mèo nhỏ ngoan ngoãn."]

Bên kia, Ngạo Vũ nhìn cái tên mình được đặt mà ngớ người ra. Nhanh chóng đổi cho Ngữ Nhi một cái tên khác luôn cho đủ bộ.

["Bạn mèo nhỏ ngoan ngoãn" đã đặt biệt danh của Ngữ Nhi thành "Chủ nhân của tôi."]

Sau đó, cậu đắn đo một chút rồi kiềm chế sự ngại ngùng nhắn ra một từ.

[Bạn mèo nhỏ ngoan ngoãn : meow~]

Nhắn xong liền nhìn quanh xem có ai thấy mình vừa nhắn cái gì không...

[Cô chủ của tôi : đáng yêu, đợi mèo nhỏ về sẽ dỗ tốt mèo nhỏ.]

Ngạo Vũ ngại đến đỏ mặt, mang tai cũng hồng lên, tim đập nhanh không kiềm lại được. Liền cất điện thoại vào không muốn nhắn nữa.

Phía Ngữ Nhi thấy cậu không thấy cậu trả lời nên mở ra khung chat khác tên là "Túi xúc xích".

Nhóm chat của hậu cung nhà cô chứ ai vào đây nữa... Còn tại sao lại là "Túi xúc xích" thì đơn giản là vì gói xúc xích thường bán có năm cây. Vừa vặn hậu cung nhà mình có năm chiếc nam nhân.

Ngữ Nhi là gì? Là cái bọc gói năm cây xúc xích nhé. Cả năm cây đều là của cô!!

- Túi xúc xích -

[Bảo bối : Em tới rồi.]

[Bảo bối yêu Lục Vu nhất : huhu, anh nhớ em quá. Muốn ôm ôm.]

[Mama tổng quản Thế Tân : có mệt không?]

[Tư Trạch tiểu thê tử : anh sắp đến chỗ Trương Hoàng rồi, em tới chưa?]

[Bảo bối : em cũng nhớ các anh.]

[Bảo bối : em rất tốt, đừng lo.]

[Bảo bối : em cũng sắp tới rồi.]

Ngữ Nhi định nói về chuyện của Ngạo Vũ, nhưng thấy có hơi áp lực... Nên đành để sau vậy.

[Yêu tinh có giọng nói mê hoặc - Từ Huân : anh giải quyết xong phần lớn công việc rồi. Hai hôm nữa đến chỗ Ngữ Nhi, các chú sẵn sàng đi đấy.]

[Em vợ kiêm tình địch - Trương Lịch : ở đây khá lâu đấy, mấy anh nên mang theo thư kí làm việc đi.]

[Yêu tinh có giọng nói mê hoặc - Từ Huân : ừm.]

[Bảo bối : có chuyện muốn nói, đề nghị chuẩn bị tinh thần. Mai em có thông báo quan trọng cho các anh đấy.]

Bọn hắn mỗi người gõ một chữ đã rõ, đã biết rồi tiếp tục bàn luận về việc hẹn ngày bay qua thành phố T.

Ngữ Nhi cất điện thoại, ngáp một cái. Vừa đưa mắt qua đã thấy Trương Lịch trầm ngâm nhìn cô.

-"... Hôm sau chị sẽ báo, em đừng mong được biết trước."

Nghe vậy, Trương Lịch rũ mắt, tỏ vẻ buồn bã nhìn màn hình điện thoại rep tin nhắn mấy tên kia.

Đừng tưởng làm em trai thì được biết trước!! Nghị lực của cô rất lớn đấy nhé!!

-----------------------------------------

Lúc đến nơi, đã thấy một tên nhóc nhìn y đúc Trương Lịch đứng dựa cổng nghịch điện thoại.

Trương Hoàng một thân quần đùi lộ chân thon, áo thun trắng trẻ trung năng động. Thấy xe dừng trước nhà mình đã nhanh tay cất điện thoại vào đi mở cửa xe.

Ngữ Nhi bước khỏi xe, ngước nhìn thấy em trai nhỏ gương mặt tươi tắn cười hì hì đón mình. Đưa tay xoa đầu cậu.

-"Chào, tiểu Hoàng chờ tụi chị sao?"

-"Vâng!"

Trương Hoàng chờ cô thả tay xuống đã vọt ra sau giúp Trương Lịch kéo vali mang ra.

Sau khi đem hết hành lí vào trong, xe taxi rời đi. Ngữ Nhi đứng chờ một chút đợi Tư Trạch đến.

Trương Hoàng đã vào nhà lúc này lại trở ngược ra đứng cạnh cô.

-"Chị chờ anh Tư Trạch sao?"

-"Ừm, em vào trước đi."

-"Em muốn đứng đợi cùng chị."

Ngữ Nhi tìm trong túi lấy ra một cây kẹo mút xinh xắn tặng cho cậu.

Trương Hoàng ánh mắt lóng lánh nhìn chằm chằm cây kẹo rồi cất vào túi quần. Gương mặt như nở hoa, cười cười suốt cả một khoảng thời gian.

Không lâu sau thì Tư Trạch cũng tới, hắn bước xuống xe với vẻ mặt cọc cằn. Nhưng chớp mắt thấy Ngữ Nhi đã tươi roi rói.

Để giữ mình tránh khỏi những hành động xấu hổ nên Tư Trạch hắng giọng một cái rồi chào Trương Hoàng.

Trương Hoàng cũng chào lại rồi bước vào nhà.

Ngó ra sau thấy xe mình vẫn đứng đó. Hắn cúi người gõ gõ cửa kính của xe.

-"Anh, không đi lẹ đi còn đứng đó nhìn gì mãi vậy..? Em lấy lại xe bây giờ."

Tư Phong thu tầm mắt, cười cười rồi chậm rãi lái xe đi.

-"Hừ... Đến chào cũng không chào em mình một cái."

Nghĩ mà tức, cái xe giờ nằm trong tay ổng rồi... Tư Trạch xoay người, lại mừng rỡ bước nhanh tới ôm Ngữ Nhi.

-"Bảo bối, nhớ em..."

Cầu an ủi thì được an ủi, Ngữ Nhi hôn lên má hắn nhẹ giọng nói.

-"Vào thôi."

-"Ừm..."

Ngữ Nhi dắt tay Tư Trạch mặt tươi như hoa tưới nước kéo vào nhà.

Hành động của cô làm hắn vui đến bỏ ra sau đầu việc chiếc xe thân yêu của mình vẫn nằm trong tay Tư Phong.

------------------------------------------

Giáo sư Tư ngân nga một đoạn nhạc. Anh thả lỏng mặt mày một mình lái xe trên đường.

Nhìn thì không có biểu hiện gì, thật ra một số hình ảnh không ngừng trình chiếu trong đầu hắn.

Có trời mới nhìn ra chút thẩn thờ trong ánh mắt anh.

Một chàng trai có nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt cậu ấy như biết cười, những đường nét khuôn mặt dưới ánh mặt trời. Mái tóc nâu đen như phát sáng dưới nắng.

Đó là hình ảnh anh được thấy trong khung ảnh lớn trong phòng viện trưởng ngày đầu trở về. Cậu đứng cùng một đám người nhưng anh nhìn vào lại luôn thấy cậu là nổi bật nhất.

Sau đó anh vô tình gặp cậu ở hành lang bệnh viện. Lúc đó cậu đang đứng ở cuối hành lang trò chuyện cùng một bà cụ, vẫn là nụ cười tươi không lẫn đi đâu được.

Hôm nay, đến tận đây lại nhìn thấy cậu một lần nữa. Lúc nào gặp cũng đều thấy gương mặt mãi không buồn kia.

Không biết vì sao, tâm trạng anh bị ảnh hưởng. Trong lòng Tư Phong trỗi dậy một loại cảm xúc, nó là kiểu đê mê và ấm nóng. Như rung động lại như bị hút hồn.

Trái tim anh thấy sự sống chân thật khi nhìn thấy cậu ấy. Như ánh nắng dịu, như vì sao sáng.

----------------------------------------------

Một buổi tối đã trôi đi, Trương Hoàng ngồi trong phòng khách chơi game đến tập trung cao độ.

Ngữ Nhi mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng bếp ngồi vào ghế. Tay chống bên mặt tiếp tục nhắm mắt lại.

Trương Hoàng thua game, bĩu môi dập đầu vào gối mềm. Một hồi sau mới nhận ra Ngữ Nhi đã xuống đây từ lúc nào, cậu tắt máy đi vào bếp.

-"Chị? Tối chị ngủ không ngon sao?"

Ngữ Nhi khẽ hé mở đôi mắt, nhưng không được mấy giây lại nhắm lại.

-"Ừm..."

-"Chắc là do chị lạ chỗ đấy."

-"Ừm."

Chỗ lạ thì cũng không ngăn được mấy tên gian manh nhà mình đè mình tới sáng, làm một đêm muốn trầm cảm tới nơi rồi đây này...

-"Để em lấy đồ cho chị ăn sáng."

Đến khi đồ được đặt trước mặt, Ngữ Nhi mới mở mắt hoàn toàn. Duỗi người một cái.

Trương Lịch cho cô một cái hộp bánh ngũ cốc và một cái bát chứa sữa tươi.
Ngữ Nhi nhìn trên hộp ghi mấy chữ ngũ cốc vị chocolate liền bỏ đầy bát.

Ừm... Chocolate khiến lòng người vui vẻ.

Ăn chậm nhai kĩ một lúc, cái bát cũng sạch. Ngữ Nhi ngó ra phòng khách tìm Trương Hoàng.

-"Chị tìm em sao?"

-"Nhà em có chocolate không?"

-"Có, em có mua sẵn. Hôm qua lại thấy mấy vali kia có chocolate bên trong nữa. Đều cất trong tủ lạnh cả."

Nghe xong, cô không một lời liền mở tủ gom một mớ đủ loại mang lên phòng mình.

Chợt tự hỏi. Vali của cô và Trương Lịch đâu có mang chocolate đâu nhỉ..?

Nghĩ nghĩ một hồi, mở điện thoại ra lại thấy tin nhắn.

[Đại Tân của Tiểu Ngữ : anh gửi chocolate cho em, đã thấy chưa?]

Thì ra là Thế Tân gửi cho cô, vui vẻ chết mất.

[Bảo bối nhỏ : em thấy rồi, yêu anh.]

[Đại Tân của Tiểu Ngữ : em phải thưởng cho anh.]

[Bảo bối nhỏ : rồi rồi. Em biết rồi.]

Sau đó Ngữ Nhi nằm trên ghế lười ăn chocolate cày phim, xong lại lăn ra ngủ bù...

-----------------------------------------------

*Thiết nghĩ nên thả tư liệu nhân vật cho mấy tiểu đọc giả nhà mình đọc chơi nhỉ? :Đ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net