Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay có một sự kiện thời trang ở một khách sạn thượng lưu.

Cô được gửi thư mời tham dự, đây cũng là một sự kiện khá quan trọng nên cô chọn chiếc váy màu trắng của bộ sưu tập mình để mặc. Lâu rồi cô mới mặc váy, toát lên vẻ thanh cao và sang trọng vô cùng.

Ở buổi lễ này cô đi dự một mình nhưng lại đụng mặt Jungkook, ngoài công việc thì cả hai cũng chả thân thiết gì nên không nói chuyện cùng nhau.

Vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay, bất giác cô quay sang trái thì nhìn thấy bóng lưng của Taehyung. Anh không hề nói rằng mình có đi dự lễ nhưng gặp anh ở đây cô cũng không bất ngờ bởi vốn dĩ anh là người nổi tiếng.

Định đi theo Taehyung, thấy anh bấm lên tầng 25 của khách sạn. Cô đi sau lưng xem anh đi đâu, thấy anh dừng lại ở phòng 108. Cô nép sau vách tường, hai mắt cô trông thấy rõ có một cô gái mở ra.

Chưa đi vào mà đã hôn nhau ở trước cửa, cô sốc mà lấy tay bịt miệng mình lại. Mắt cô giờ cũng bắt đầu cay lên, rưng rưng. Quay lưng lại mà tim đập mạnh như muốn văng ra ngoài.

Đây là không phải nơi xa lạ gì, anh thường xuyên lui tới những lúc rảnh rỗi. Có lẽ anh đã trở thành vip của khách sạn này.

Trong căn phòng đó, Taehyung từ từ cởi chiếc vest đang mặc của mình ra. Hôn tới tấp cô diễn viên đó, nhìn thân hình nóng bỏng của cô mà anh dường như kích thích ham muốn của mình. Xé toạc chiếc váy ôm sát cơ thể của cô ra, mùi hương của rượu và mùi hương của cơ thể hoà vào nhau.

Đấy là cô diễn viên mà anh ngoại tình gần một năm nay, những lần anh không gặp mặt Amie vì đến bên cô ấy. Có một điều trước giờ không nhận ra đó là sự đào hoa của anh, anh đã có rất nhiều lần quan hệ với các cô người mẫu, diễn viên.

Hình như Amie đã biết chuyện này từ lâu, mùi nước hoa nữ giới trên cơ thể Taehyung. Những đồ vật nữ trên xe của anh, nhưng đó không phải là của cô. Mặc dù thế nhưng anh lại trở thành người tử tế với cô, cũng là nguyên nhân làm cho cô yêu anh rất nhiều, nhiều đến nổi không nỡ vạch trần những sự thật mà mình đã nhìn thấy.

Chiếc khăn choàng cô vô tình thấy trên xe, làm cho Taehyung phải nói rằng đó là anh mua tặng cho cô. Cô gần như tin tưởng anh tuyệt đối nhưng anh lại khiến cho cô phải chứng kiến cảnh anh ân ái với người khác.

Từ đâu Jungkook bước đến, choàng chiếc áo vest mình lên người cô rồi kéo cô ra khỏi nơi tồi tệ đó. Ngồi trên xe cậu mà thẫn thờ cả người ra, không nói một lời nào.

"Sao cô lại khóc? đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường mà?".

*lời nói của Jungkook sát lên nỗi đau của Amie*

"Thôi được rồi, địa chỉ nhà ở đâu tôi đưa cô về".

"Tôi không muốn về nhà, tôi muốn uống rượu".

"Cô có đang ổn không vậy?".

"Anh có muốn đi cùng tôi không?".

"Ok, tôi sẽ uống rượu cùng cô".

Cậu nhanh bẻ lái đến một quán bar, cậu là chủ quán bar đó. Bên cạnh nghề người mẫu ảnh, cậu thực chất là một tên ăn chơi lạnh lùng. Đó cũng là mục đích cậu mở nó, nơi này đã có từ trước khi cậu đi Mỹ nên cậu nhờ bạn thân mình tiếp quản giúp.

Đến nơi, anh bỏ áo vest lại trên xe và khoác lên người chiếc áo da .

Nốc từng ly rượu, Jungkook ngồi cạnh tỏ vẻ khá lo lắng khi thấy cô giờ đã uống khá nhiều.

Những ly rượu anh chuẩn bị cho cô toàn để giúp giảm căng thẳng và lo lắng nhưng vì trong một lúc Jungkook vắng mặt mà cô kêu một ly rượu Whisky với nồng độ cồn nặng. Xỉn trên quầy bar, có một người đàn ông với vẻ mặt háo sắc nhìn chằm chằm thân hình cô.

Định kéo tay cô đến nơi khác, ngay lúc đó Jungkook từ đâu trở về. Nhìn chỉ với nửa con mắt khiến cho người đàn ông có chút rụt tay lại.

"Sao mày dám động đến người của tao?".

"Dạ xin lỗi anh Jungkook, em không nghĩ đó là người của anh".

"Biến !!!".

Chạy thụt mạng khi vào khu của anh mà còn đụng người của anh nữa. Ở đây Jungkook rất nổi tiếng, không có ai là không biết. Một ông chủ quán bar quyền lực ở trung tâm thành phố xa hoa.

Bây giờ Jungkook mới lộ mặt thật rằng anh không thật sự tử tế, phụ nữ qua tay anh cũng không đếm xuể. Nhưng cậu không thừa cơ hội để đụng chạm cô, cậu biết rằng cô đã trải qua một chuyện khá sốc tinh thần và cô cũng không phải là đối tượng để anh làm bậy khi say xỉn.

Nhìn cô ngủ trong vòng tay cậu, trong giây phút thoáng qua lòng cậu có cảm giác muốn che chở cô.

Đêm nay chả biết phải đưa cô về đâu, nhà cũng không biết. Mà studio thì không có chỗ nghỉ ngơi, nên đành phải đưa về nhà cậu.

Bồng cô trên tay đi vào phòng, mùi rượu đậm đặc có chút quyến rũ và cả bộ váy trắng tinh hở lưng ấy khiến cho cậu ngập ngừng. Đặt cô nằm xuống, chợt giật mình khi cô nắm tay cậu.

"Đừng đi"

"Đừng bỏ em một mình".

"Em cô đơn lắm Taehyung à".

Nghe thấy cô mê man gọi tên Taehyung, bỗng trong lòng cậu có chút không vui. Đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài phòng khách...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net