Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh nắng chiếu rọi vào phòng, tiếng nước chảy khiến cho cô tỉnh dậy.

Jungkook từ từ bước ra, trên eo chỉ quấn chiếc khăn tắm ngoài ra không có gì che chắn. Cô giật mình la toáng lên

"Áaaaaa !!"

"Mới sáng sớm mà cô la hét gì vậy?".

"Anh đang làm gì thế?".

"Thì đi tắm".

"Mà đây là đâu? sao tôi lại ở đây?".

"Nhà tôi chứ đâu, chẳng lẽ là khách sạn sao".

"Hả??".

"Yên tâm đi, tôi không làm gì cô cả. Trên người còn mặc đồ kìa". *cười đểu*

Cô chỉ nhớ hôm qua mình đòi nằng nặc đi uống rượu và say bí tỉ thôi, chuyện về sau thì chẳng nhớ gì

"Cô mau vào rửa mặt rồi tôi đưa cô về".

"Tôi không sao, tôi có thể tự về được".

"Đừng giả bộ mạnh mẽ nữa. Tối qua tôi đã thấy hết rồi, tên đó không xứng đáng với cô đâu".

"Khoảng thời gian 2 năm mấy đối với tôi là một chặn đường khá dài, tôi nghĩ mình cần nói chuyện với anh ấy. Mà anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi và đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết".

"Tôi còn bao nhiêu việc phải làm, dư hơi bận tâm về cô làm gì. Nhanh rửa mặt tôi đưa về".

Hôm nay cô vẫn phải lên phim trường để làm việc cho Taehyung, bây giờ cô làm sao đối mặt với anh đây. Cô rất dở khi phải giả bộ vui vẻ với người mình yêu, thoáng chốc cô còn suy nghĩ nay sẽ nghỉ nhưng nay là ngày khá quan trọng.

Trốn tránh được vài ngày chứ không thể trốn hoài như vậy được, Jungkook chở cô tới chỗ làm.

Nhưng vẫn không ổn khi nay vẫn còn mặc chiếc váy tối qua, giờ cũng không còn kịp về nhà lấy đồ. Đành nhờ trợ lí mang đồ lên dùm.

Nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe của một người đàn ông khác. Bởi anh có tính chiếm hữu cao nên anh có chút khó chịu trong lòng, cả ngày làm việc cứ không hài lòng về mọi thứ. Chất lượng làm việc hôm nay cũng tụt xuống, phải quay đi quay lại nhiều suột.

Trong lúc nghỉ trưa, Taehyung để ý vắng người đi lại khều Amie lên sân thượng toà nhà để nói chuyện.

"Anh gọi em?".

"Sáng nay ai đưa em đi làm thế?".

"Anh không cần biết đâu".

"Tại sao anh không cần biết? người yêu mình bước từ ra trong xe một người đàn ông khác mà".

"Hôm nay em mệt lắm, mình nói chuyện sau đi".

*Giữ tay, nắm chặt khiến cô đau*

"Không, bây giờ mà em không giải thích rõ ràng thì em đừng hòng đi đâu hết".

"Buông em ra, đau quá Taehyung".

"Em nói rõ đi thì anh buông tay".

"Anh bắt em phải giải thích, vậy anh nói đi tối hôm qua anh ở đâu?".

"Anh đi họp kịch bản".

Định nói ra những chuyện tối qua ra hết, nhưng trong thâm tâm cô lại không muốn nói. Chắc có lẽ là vì cô không muốn mất đi Taehyung, tình cảm cô giờ đây đã giành hết cho anh.

Đúng là người yêu nhiều hơn là người chịu thiệt hơn.

"Sao em lại hỏi chuyện đó?".

"Thôi không gì".

"Vậy tới em trả lời, người lúc sáng là ai?".

"Là khách hàng của em, xe hư nên đành đi nhờ xe cậu ấy. Tình cờ thôi, anh yên tâm đi".

"Xe hư mà sao không gọi anh, anh đưa em đi".

"Em biết anh bận mà, với lại anh cũng không muốn người ngoài biết mối quan hệ mình. Sao có thể đi cùng xe đến nơi làm việc".

"Không phải anh không thích mà là chưa đến thời điểm công khai".

"Rồi rồi, em biết rồi".

"Mai mốt có chuyện gì thì nói anh. Đừng để anh phải lo lắng cho em".

"Dạ, em biết rồi".

Một người xuống trước, một người xuống sau. Đánh lẻ nhanh chóng rồi ai lại đi làm việc nấy của mình, việc che giấu vậy thực sự rất khó khăn. Với cô thì khó vì cô muốn chăm sóc anh, còn anh thì là một diễn viên nên che giấu rất giỏi.

Hết giờ làm việc ở phim trường, cô bắt taxi trở về studio của mình. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, sáng giờ hình như cô không bấm điện thoại thì phải.

Lục túi xách, đổ hết đồ ra nhưng chẳng thấy đâu. Hôm qua say xỉn chả biết có quăng điện thoại ở quán bar không nữa.

"Đúng là đãng trí".

Từ đâu Jungkook đi từ ngoài vào, mặc bộ đồ trông khá hổ báo góp phần làm gương mặt lạnh lùng hơn:

"Cô ngốc, điện thoại mà quăng lung tung vậy sao? may cho cô để quên ở nhà tôi".

"À đây rồi, cảm ơn anh nhiều nha".

"Nếu mà hôm qua không có tôi thì cô sẽ ra sao đây?".

"...".

"Đáng lo thật đấy".

"Bộ hôm qua có chuyện gì sao?".

"Không nói cho cô biết, về không? tôi đưa cô về".

"Taehyung thấy tôi bước xuống từ xe anh rồi, không nên gây hiểu lầm nữa".

"Cô lo lắng sẽ gây hiểu lầm, còn anh ta thì ung dung qua lại với người khác".

"..."

"Có thấy mình ngốc không? hết biết nói gì. Với lại cô bảo được không can thiệp, nên thôi".

"Cảm ơn anh".

"Nói ngốc mà cảm ơn sao? hm cô khiến tôi khá khó chịu đó".

"Tôi cần suy nghĩ lại mọi thứ, nên mới không nói cho Taehyung biết. Để xem bản thân tôi có thực sự cần anh ấy không?".

"Vậy có gì cần giúp đỡ thì cứ nói tôi".

"Tôi biết rồi, cảm ơn Jungkook".

Cô không dùng kính ngữ trong câu vừa rồi, làm cậu khá hoảng loạn trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net