Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ở Park thị giải quyết xong xuôi Chanyeol lập tức sắp xếp thời gian đi nghỉ dưỡng, đưa con trai bảo bối cho bà nội giữ rồi liền xách vali lên đường.

Một chuyến nghỉ dưỡng giữa những người trong gia đình.

Có thể là do được tiếp xúc với cảnh đẹp bên ngoài nên mọi nối buồn của Taeyeon đều đã thả vào gió.

Nơi họ nghỉ dưỡng là một quần đảo nhỏ, không khí vô cùng trong lành và yên tĩnh.

Cỏ xanh nhè nhè đung đưa trong gió, cứ thế tạo nên một hành động thống nhất cùng hòa hợp.

Nằm trên đám cỏ xanh ngát, làn gió thổi nhè nhè làm tâm tình cô trở nên tốt hẳn.

Taeyeon tùy tiện thả hai tay trên thảm cỏ, mắt nhắm chặt tựa hồ đang suy nghĩ, khóe môi khẽ cong lên.

Ở cách đó không xa, có một người đàn ông đang ngắm nhìn trời đất, tóc mái bay trong làn gió xuân, đôi mày khẽ động đậy, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị dần thả lỏng, cả người anh như mất trọng lực, đưa thân hình to lớn trải lên thảm cỏ.

Mùi hương của cỏ non nhẹ nhàng len lỏi vào mũi, xâm nhập vào tâm trí, toàn bộ cơ thể hòa nhập vào làn cỏ xanh ngát.

Anh nhắm mắt thật chặt.
- Baekhyun.- giọng nữ nhẹ nhẹ vang lên bên tai, lông mày anh khẽ động.
- Anh tính ở ngoài đây đến khi nào ?
- Sẽ bị cảm lạnh, Baekhyun à, anh hãy mau đi về khách sạn đi.- giọng nữ cứ vang đều đều mà người nằm kia vẫn không chút động đậy, dường như những lời cô nói anh không hề để tâm tới.

Giây phút tên Baekhyun được thốt ra từ miệng một người phụ nữ, cô khẽ động lòng.

Mắt hé nhỏ nhìn theo tiếng gọi vừa rồi, cô thấy bóng dáng nam nhân nằm thoải mái trên cỏ, bên cạnh là một người phụ nữ đẹp nhẹ nhàng đánh thức.

Cô đau lòng, không kiềm đuợc cảm xúc mà bỏ đi.

Hoàn cảnh này, cuối cùng là thế nào ?

Vẫn không thể chạy tới ôm anh như dự định.

Cô cười ngốc nghếch.


Chanyeol chạy ra ngoài thảm cỏ, điệu dáng thong thả mà gọi tên Taeyeon.

- Taeyeon này, đến giờ cơm rồi đấy.- cái cách mà anh xúi giục cô chẳng khác nào hối thúc một đứa trẻ lên ba vào anh cơm.

- Em biết rồi, không cần anh phải gọi như gọi trẻ đi ăn như thế.- Taeyeon hờ hững nhìn Chanyeol. Chanyeol gãi đầu cười hì hì.


Từ xa, tâm tình của Baekhyun dường như trở nên rối loạn vì cái tên " Taeyeon ", giật mình đưa mắt nhìn về bóng nữ nhân đang đứng cách mình không xa, anh mới cảm nhận được từng nhịp tim đang hối thúc đập trong lồng ngực.

Người con gái đứng bên cạnh cũng nhìn theo Taeyeon, trong lòng không ngừng xót xa.

- Thì ra, đó là Taeyeon.- cô gái đó cười nhẹ, nụ cười nhẹ chỉ thoáng qua rồi biến mất, đưa ánh mắt đau khổ mà nhìn Baekhyun.

Baekhyun rũ mi mắt, quay đầu đứng dậy, anh muốn trở về khách sạn. 

  Baekhyun, cuối cùng là anh đang làm cái gì vậy, người đó là Taeyeon, là Taeyeon đấy.- người con gái ấy ngăn bước chân anh lại. 

- Seoyoon, đó không phải là chuyện của cô.- Baekhyun dừng lại một chút, bước chân cũng vì lời nói của Seoyoon mà trở nên ngập ngừng.

Seoyoon đứng nhìn thái độ khó xử của Baekhyun, thầm nghĩ suy nghĩ của mình là chính xác. Baekhyun đau lòng vì một người con gái như vậy, thật sự đây là lần đầu.

Đợi đến bóng dáng của Baekhyun biến mất, cô mới bước đi, nhưng, cô không trở về phòng của mình.

Seoyoon ngập ngừng đứng trước căn phòng 101, định giơ tay lên gõ vài hồi cửa nhưng lại thôi. Bây giờ lỡ mà có gõ, Taeyeon bước ra ngoài, hai người không quen đối mặt nhau, cô phải nói cái gì ? Chẳng lẽ nói về chuyện Baekhyun, chuyện mà có lẽ Taeyeon không muốn nhắc tới, hơn nữa, lấy cái tư cách gì để mà nói ?

Hai người xa lạ không quen biết, muốn nói cái gì cũng thật khó.


Seoyoon quay đầu đi về thang máy, đứng đợi cho thang máy đi lên tầng 1, khoảng khắc mà cửa thang máy mở ra, Seoyoon mới tận mắt nhìn chính diện được khuôn mặt hoàn mĩ của Taeyeon.

Trong suy nghĩ với trí tưởng tượng của mình, Seoyoon chỉ có thể biết rằng, Taeyeon là một người xinh đẹp. Nhưng cũng không có nghĩ tới, đến khi gặp mặt rồi mới biết, so với trí tưởng tượng của cô, Taeyeon còn xinh đẹp hơn nhiều.

Đợi để lúc Taeyeon lướt ngang qua mình, Seoyoon mới quyến luyến nhìn theo, cô phân vân không biết có nên bắt chuyện hay không. Nhưng mà, hình như bây giờ cô cũng chẳng còn can đảm để mà nói.


Baekhyun từ thang bộ đi lên, bắt gặp Seoyoon cùng Taeyeon đang ở một chỗ, anh nhất thời lúc túng, đến khi phát hiện Seoyoon định nói cái gì đó, anh kịp thời dùng ánh mắt ngăn cản, đợi cho Taeyeon trở về phòng, anh mới lôi Seoyoon vào thang máy để mà chất vấn.


Baekhyun thật kì lạ, mỗi lần anh bắt gặp Taeyeon, cả người đều trở nên gượng gạo, đến biểu cảm trên khuôn mặt nhất thời khó kiểm soát. Vậy mà đối với những người thân thiết, nhân viên trong công ty, anh đều tỏ ra lạnh lùng. Hình ảnh của Baekhyun lúc đó làm Seoyoon cảm thấy phấn khích.

Giống như trong hóa học, nếu chất này xảy ra phản ứng quá chậm với chất kia, thì sẽ cần chất xúc tác để phản ứng mau mau xảy ra hơn. Hai con người này cũng vậy. Seoyoon cô quyết định, từ nay sẽ biến bản thân mình thành chất xúc tác.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Éc éc, xin chào các bạn :vv mình muốn nói là vì chương này mình viết hơi gấp nên nó khá là khô khan, không cảm xúc gì cho lắm. 

Thoy~~ mấy bạn tiếp tục công đoạn ngồi vote và chờ truyện đi hí hí :vv bái bai :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net