Chap 16 : Muốn quên thật không dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đợi " vốn không phải là sở trường của cô, nhưng " tìm " thì lại càng không.

Vậy mà... anh lại đem hai nhược điểm của cô ra để đối phó, thật sự rất đau.

Baekhyun, cái tên đó không biết từ lúc nào đã ám ảnh tâm trí cô.

Không biết từ khi nào mà chữ " Baekhyun " nó lại khiến cô đau đớn như thế.

Nếu như có thể quay lại thời gian trước đó, cô ước họ không thân thiết với nhau. Cô ước cô không đặt cả trái tim vào cái tình cảm không có kết quả này.

Sự mệt mỏi quấn lấy bản thân, nỗi đau ăn mòn vào tim, từ lúc nào cô lại trở nên u sầu như thế ?

Baekhyun, làm sao để quên được đây ?

Trải mình trên chiếc giường lớn ấm áp, từng đợt suy nghĩ ùa về quấn lấy tâm trí cô dường như không hề muốn buông tha. Rốt cuộc phải làm gì để cho lòng thảnh thơi ?

Nước mắt làm ướt đẫm một mảng ra giường.

Trái tim như bị siết chặt, nỗi đau quấn lấy tâm can một khắc cũng không rời.

Từ lúc nào ? Từ lúc nào mà cô trở nên yếu đuối như thế ?

Công việc ở Park thị ngày một nhiều khiến Chanyeol hầu như không còn thời gian bên bà xã, anh chàng mặt nhăn mày nhó nhìn đống tài liệu trên bàn.
- Thật là muốn đốt hết chúng.- Anh day day thái dương.

3 hồi gõ cửa vang lên, trợ lý Choi mang theo một số văn kiện đi vào.
Khoảnh khắc bắt gặp văn kiện đang nằm ngay ngắn trên tay trợ lý Choi, Chanyeol cảm thấy thế giới dường như sụp đổ.
- Chủ tịch tối ngài có một buổi gặp mặt ở Los Angeles.- trợ lý Choi nhẹ nhàng thông báo.
- Ừ. Đặt giúp tôi vé máy bay sớm nhất đi.-Chanyeol nói rồi ra lệnh cho trợ lý đi ra.

Chuyến bay đến Los Angeles kéo dài khiến Chanyeol trở nên mệt mỏi. Hơn nữa buổi hẹn lại xếp sát giờ nên thật khó để nghỉ ngơi.

Buổi gặp mặt tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn Apout, là phòng VIP nên được bảo vệ rất kĩ càng.

Căn phòng chìm trong màu vàng nhạt của ánh đèn trần, hương thơm của rượu quý nhàn nhạt tỏa ngát lại thêm cái mùi dịu dịu của máy lạnh làm căn phòng trở nên sang trọng hơn.

Một nam nhân với bộ dạng ung dung nhàn nhạt thưởng thức rượu.

Trong cái ánh sáng mờ ảo, hiếm hoi có thể thấy được khuôn mặt lạnh lùng thấp thoáng ẩn hiện.

Chanyeol mở cửa bước vào, căn phòng màu vàng nhạt bỗng sáng rực, đắm chìm dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang.
- Xin chào, chủ tịch Park.- nam nhân nở nụ cười.

Chanyeol siết chặt lòng bàn tay, điều hòa cảm xúc bản thân rồi nhìn về phía nam nhân cười nhẹ.
- A xin chào, chủ tịch Byun.

Con người này, hiện tại đang ở trước mặt anh với bộ dạng ung dung thong thả, có thể thấy rõ, hắn ta ngày một trưởng thành và nam tính.

Thật sự là thiệt thòi cho Taeyeon quá rồi!

Nhưng mà... việc hắn đeo trên tay chiếc nhẫn đính hôn còn làm Chanyeol ngạc nhiên hơn nữa.
- Chà.. chúng ta bắt đầu được chưa ?-Baekhyun bỏ nhẹ ly rượu xuống bàn.
- Tất nhiên.- Chanyeol thoải mái nhún vai.

Về tới khách sạn, Chanyeol kéo nhẹ cà vạt, suy nghĩ thật lâu cũng không thể tìm ra đáp án. Cuối cùng liền gọi điện tâm sự với bà xã.

Không lâu sau Chanyeol cũng đáp chuyến bay đi về, anh hoàn toàn không muốn ở lại nơi này.

Thật không thể tưởng tượng ra Taeyeon sẽ như thế nào khi nhìn thấy hình ảnh này.

Màn đêm khép dần, Los Angeles trở về không gian yên tĩnh, trên đường cũng chỉ còn vài ba chiếc xe qua lại.

Anh mệt mỏi day day thái dương, rồi đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.

Chiếc nhẫn đính hôn trên tay bị vứt xuống đất rất thô bạo.

Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất, bóng lưng chìm trong ánh sáng mờ ảo của đèn trần làm tăng thêm vẻ cô độc trong con người của Baekhyun.

Mệt mỏi thở dài rồi mệt mỏi tựa đầu vào chiếc ghế salon êm ái, hình ảnh cô ùa về trong tâm trí làm anh đau đớn.

Trong lòng chứa một nỗi nhớ da diết nhưng không thể nào bộc lộ.

Dù muốn gặp nhưng vẫn không thể gặp.

Dù muốn một lần xuất hiện trước mặt cô nhưng cũng không thể.

Không biết từ khi nào mà Taeyeon lại được khắc sâu trong tim anh đến vậy.

" Taeyeon, anh thật có lỗi."- anh đau đớn thốt lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi.

Hình ảnh người đàn ông cô độc mệt mỏi tựa đầu vào ghế làm người ta không khỏi thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net