third.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






hoàng hậu đã làm gì cơ?

hoàng hậu là một phù thủy.

bà ta đã làm gì.

việc mà những phủ thủy khác luôn làm trong chuyện cổ tích.

_






kim jiwoo, mười lăm tuổi, quay lại chính điện vào nửa đêm vì cái hộp rỗng hứng nắng phía đông của nàng đã hết nến cây để đọc sách. tay trái em ấm nồng hơi cái bấc hình đĩa lõm vơ đại được ở bất kì kệ đặt nào dọc hành lang trên tầng để soi sáng. cái bấc được cầm chúc về trước một chút. em từng bỏng sáp nến đến hai lần trên tay và đắp thuốc không dưới một tuần trăng. sự ấm áp trên tay không đủ bọc lấy cả thân thể trước những mắt lửa lập lòe khắp hành lang. bóng tối như sợi dây móc đan vào nhau, gần như kéo dài mãi, theo dõi bóng lưng công chúa. ánh sáng của hàng nến ấy bén vào những họa tiết viền vàng thảm trải nền, bừng dậy rồi thu về theo lối chúng được thêu sẵn.

xung quay lay lắt còn nàng nhận ra cửa sổ trước mặt chưa đóng.

"tệ thật" jiwoo quẳng câu từ vào bóng tối, chờ mong sẽ có sinh vật lạ nào lao ra, vồ lấy. và, nếu sinh vật lạ làm việc tốt hơn đám người hầu thì chắc chắn sẽ được thiết đãi tử tế.

mảnh rèm đuôi cá màu sữa khiêu vũ cùng gió, vụng về quận mép, bung ra chới với khi bị giật ngược. jiwoo chưa bao giờ vừa ý với cách lâu đài này được xây lên. mặt sau gối quá sát dãy núi, cửa sổ nhìn ra từ hướng ấy chỉ thấy mỗi cái ngút ngàn khoảng trống nhỏ giữa nền chính điện và lưng núi. lối hẹp, vòng cung. cực kì hút gió. nên nàng kéo cửa sổ chẳng chần chừ. hành lang cung điện không đủ sáng để cái lạnh trên tay nắm trở nên bình thường. em đứng lâu, hong cho ấm lên như cái bấc nến bên tay còn lại, vai giữ rèm. đó không phải điều duy nhất khiến gió bám chân nàng...

giữa lối hẹp, mảnh tường gạch lộ rõ viền bong gần hết sơn là hoàng hậu, đứng bên dưới, nắm cổ một con thiên nga. bà ta chưa thay đồ sau bữa tối. bộ váy thắt eo và cổ may sâu đều vuông vức, nhìn từ trên xuống trông còn lố bịch hơn, nhưng miếng ruff xòe thì đã được gỡ bỏ. bớt giống một con chim hơn nhiều. dù sau hoàng hậu cũng chẳng hứng gì tính bày đàn của loài chim. hay thứ mà có lẽ bà ta mê mẩn hơn cả: những quả táo chín đỏ từ thần idun.

kim jiwoo đã tò mò người làm gì với một con thiên nga cổ dài, cánh đang giãy mạnh vào nửa đêm.

thế rồi nàng quên lấy nến. đứt hồn về lại phòng ngủ. nửa mảnh hồn rời rạc giờ chạy vụt theo kể chuyện vừa thấy với gió. chẳng mấy lâu, chính cơn gió bị dồn vào lối hẹp sau lâu đài, xoáy mãi, xoáy mãi, cuốn cả ta theo, đến rã tan rồi biến mất. đem theo cả câu chuyện.






mọi giấc mơ chứa hồi ức của nàng công chúa đều dừng lại ở ngày đây. hoàng hậu, cổ con thiên nga, nắm, nắm chặt. trăng bị khuất sau lâu đài, lối hẹp tối om. chẳng gì nữa cả. ngoài việc jiwoo nhớ rằng chuyện bà làm đêm đó đủ dùng để kích động, dọa dẫm. không gì chắc chắn và trong vài tháng, em muốn nhớ được đến phát điên. em bỏ bê mấy quyển sách, rước đầy những đêm thức trắng, thắp nến để nhìn sáp nến chảy ra rồi đông lại. cố nhớ về đêm hoàng hậu nắm chặt cổ con thiên nga. những con thiên nga biến mất.

nàng chưa dám dùng đến chuyện với mục đích của riêng.

cho đến bây giờ, vì bae jinsol mà buộc phải nói ra.

kim jiwoo cũng đã chắc chắn chuyện hoàn toàn có hiệu lực. hoàn toàn có hiệu lực. đến khi bà ta nhận ra em thật sự chả tường tận.












































_

kim jiwoo, mười sáu tuổi, dự trữ một đống nến và bấc. bởi thi thoảng, vào giữa đêm, băng qua cỏ nàng ra chuồng thiên nga thăm sol. từ khi jinsol mọc lông và biết bay, giấc mơ kia chẳng còn đọng cặn. nhưng tìm đến vài giấc ngủ, em lại thấy mình nằm giữa rừng. bởi khoảng cách giữa núi với mặt sau lâu đài nhỏ quá đỗi. không nếm được nền lá úa khô cóng gãy đôi cùng cành cây, trăng tròn biến thành viên kẹo chảy nước, dính đặc, rơi màu đỏ quạch xuống rừng






bae jinsol thích nằm giữa rừng thông.

rằng, mỗi lần cần tìm mà không thấy ở chuồng thiên nga, công chúa sẽ biết tôi ở đâu. jiwoo chẳng trách được, chị chăm sóc đám thiên nga tốt hơn mức cần thiết. ả muốn em thử một lần, khơi gọi hết sức nhẹ nhàng, như sương ban mai thấm đến đầu lưỡi.

"nàng có thể nằm cạnh bó củi khô mà tôi nhặt, gối lên tay nếu không muốn đất bám tóc. nhưng thế nào thì quần áo cũng sẽ bẩn"

nàng công chúa lờ đi rất nhiều lần.

song, kim jiwoo lại như thành vật thể bị hao nhiệt. nhắm mắt tưởng tượng ở mọi nơi em cho rằng có thể nhớ ra chuyện. em ghét yêu cầu một màn trình diễn của đám thiên nga từ jinsol, bởi phải nhìn chúng ngoan ngoãn nghe lời chị. nên em cũng thử nằm xuống, trước đó đã chọn bộ trang phục có nhuốm đầy bùn hồ cũng không tiếc.

nàng cảm thấy da mình hút cạn sương chạng vạng đọng đầu lá cỏ. đè lên vô vàn mầm non, ngứa ran toàn thân. vội vàng nhắm chặt mắt, nắng tháng chín, nhưng dối diện với nó vẫn quá chói. một khoảng sáng tách biệt bùng lên trong đôi lòng mắt gỗ sưa, tỏa rộng, ôm lấy giác mạc, tràn ra từng tế bào. khắp mặt. mây rơi vào hố sâu khi mắt mở ra. giờ thì em biết bae jinsol chưa bao giờ chọn chỗ ngẫu nhiên để nằm. chị ta chọn những chỗ mà khi nhìn thẳng lên, gần như không có một tán thông nào được thu vào. nắng sẽ thoải mái tưới lên mặt màu tóc của người phụ nữ đẹp nhất thế gian*. chạm môi bằng vị mận chín, khi chồi non tự mọc dài ra, quấn quanh em thành một cái kén. qua kẽ hở của cái kén lũ thiên nga chạy vòng, cổ gập nghếch lên như bị nắm. chạy, vừa chạy vừa nghếch cổ. rồi lại chạy, chạy dài tít tắp lối hẹp sau cung điện.

nhưng bae jinsol đang nằm cạnh bên, ngược hướng em, chắc chị ta sẽ dỗ được chúng đi.

nàng cứ nằm như thế, lần đâu tiên ấy, đến tận gần trưa. nắng không còn tốt nữa, em để mặc jinsol dẫn mình về dưới ánh mặt trời. không nói gì. cũng không biết tại sao mình lại được dẫn về.






đầu em kéo lên bản hòa tấu chủ yếu bằng kèn cùng đàn đại phong cầm vang vọng. đôi khi là ta quệt vệt màu violin đắm đuối, phím đàn ống chuyển âm mượt mà, tiếng kèn đột ngột cao vút như thể muốn đỡ con thiên nga trên tay hoàng hậu. bản nhạc chỉ du dương mỗi khi em ở gần jinsol. để được tiếp tục cùng nó, hòa trong nó, em giữ rịt ả cạnh mình mỗi lúc có thể. lâu thật lâu, nhắm mắt dưới nắng, tận hưởng đàn ống và saxophone, thi thoảng xen lẫn nhịp trống. xáo động không gian vẽ nên bức tranh ngập ngụa cảm xúc.














































_

chưa đầy một mile tính từ cổng lâu đài đi sâu vào rừng, nơi bốn tấm gỗ mục quây xếp vuông, đóng xuống bởi cọc cũng bằng gỗ, mái dựng nhọn. một trong bốn khoét lỗ làm cửa sổ, lót rơm đè lên cỏ và luôn có ánh nắng lọt vào. từ cửa sổ, từ phía trên chuồng không được che kĩ.

bae jinsol không mất nhiều thời gian để làm quen với cái chuồng thiên nga.

gần đây, thay vì nằm phơi nắng, sol thích nước hơn cả. trên bờ khô quá, bao nhiêu thứ hương cứ bốc cả lên ám lông nó. gỗ ẩm ngai ngái hòa mùi cỏ sắc lẹm chộp lấy những con thiên nga khác như chơi đuổi bắt . thế, mỗi sáng, con thiên nga đặc biệt đều ngâm mình dưới hồ đủ hết buổi. dù biết khi phải lên bờ cánh sẽ nặng trĩu, rỉ nước hồ. trước cả khi bị phù phép, bae jinsol cũng nhận thức được việc thi thoảng một(vài) con thiên nga sẽ biến mất. chị nhận ra trong những lúc nghịch nước cùng chúng nhưng không làm gì được. dù có thức để canh, thì vào lúc cần biến mất, chúng vẫn cứ thế đột ngột bốc hơi.

sol đã trở thành một con thiên nga, giống hoàn toàn với những con thiên nga khác. chân màu kênh đào bước lạch bạch, mỏ dài xuống rỉa lông cổ, đập cách nếu chạy và quá đỗi đẹp đẽ.

chẳng còn một đặc ân nào từ nàng công chúa đã từng hôn ả vào đêm sinh nhật mười sáu của em ta.

mặc dù jiwoo vẫn luôn đem thức ăn đến cho sol, chỉ mình nó, rong ruổi với nó, hay ngắm nhìn nó mà không bắt buộc bất kì màn trình diễn dưới nước nào. em không cho phép sol bước vào cung điện, cũng chả còn cận kề mọi lúc.

đến nỗi mà, chỉ riêng sol thôi đã tưởng như mình phân thân trong mắt nàng. vừa là loài chim tinh khôi, cao quý chứa trong bụng nước thiêng trong giếng urd ở thiên đường của các vị thần, vừa là con thiên nga xui rủi trên sông tuoni dưới địa ngục tuonela**. có thể được tôn thờ và dễ dàng sa đọa. hoặc mỗi mắt của công chúa có cái nhìn khác hẳn nhau.

nhưng ả không đòi hỏi thêm. bởi hơn ai hết, bae jinsol hay cả sol đều rõ rằng dù được jiwoo coi là gì, thì người quyết định vẫn luôn là em.






_

bản hòa tấu vẫn không ngừng vang lên xuyên khối não kim jiwoo. nhưng nó chỉ lặp đi lặp một đoạn cũ mèm, từ khi jinsol mọc cách và đầy lông.

_






* theo thần thoại bắc âu, người phụ nữ đẹp nhất thế gian mang màu tóc vàng, đó là nữ thần freya. hay theo thần thoại hi lạp, nữ thần của sắc đẹp, aphrodite cũng sở hữu mái tóc vàng.
** cũng theo thần thoại bắc âu, nước giếng urd trong và thiêng liêng đến nỗi bất kể thứ gì nó chạm vào đều biến thành màu trắng. còn con thiêng nga dưới địa ngục tuonela được cho rằng, ai giết nó cũng sẽ phải chết theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net