đặt lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em ngã, anh có đỡ em không?"

Hoàng hôn ngả bóng đằng tây, in sắc cam nhợt lên dãy bàn học trống. Giờ đã tan tầm, rồi chút nữa đây thôi sẽ sập tối. Ấy vậy mà trong lớp nọ vẫn còn hai người ngồi say sưa.

Vốn dĩ là say sưa, cho đến khi Chifuyu buông ra câu hỏi kì lạ, làm Baji phải rời mắt khỏi trang giấy đang viết dở để "Hả?" một cái rõ to.

"Ý mày là sao?"

"Chả sao cả, anh viết nốt đi"

Chifuyu lắc đầu ngắc ngứ. Cậu giấu, từ chối nhắc lại, chắc vì câu ban nãy kia cũng chẳng phải tự chủ nói ra. Hoặc tệ nữa, Chifuyu nghĩ phản ứng của Baji khiến cậu ngại phải nói tới.

Mấy cái ý nghĩ kì lạ thì cứ nên ở trong đầu thì hơn, Chifuyu cho là vậy, và cậu khẽ huých vai baji để giục người kia mau làm cho xong bài tập văn hẵng còn dài. Muộn rồi, nếu còn ở trường đến tận tối thêm lần nữa thì cả cậu và Baji sẽ chẳng chạy đâu thoát khỏi càm ràm từ bảo vệ đến người thân.

Nhưng Baji cứ ngồi đực ra đấy, nhìn chằm chằm vào Chifuyu bằng cái nhíu mày khó hiểu. Đáng lẽ sẽ làm Chifuyu chột dạ đấy nếu không phải do anh đang đeo cặp kính to rõ ngố. Nên thôi, Chifuyu biết điều xuống nước và thở dài.

"Em bảo, nếu mà em ngã, anh sẽ đỡ em phải không?"

"Tất nhiên rồi? Ngã thì đỡ dậy, tao có bao giờ bỏ mày hả Chifuyu?" Baji nhăn mũi, và Chifuyu cũng nhăn mũi theo. Rồi một chốc im lặng đã cho Baji biết hình như anh và Chifuyu không phải đang nghĩ tới cùng chủ đề. Nên anh hắng giọng một cái rồi coi như không mà làm lại.

"Xin lỗi, ý tao là mày ngã là sao? Sao mày lại hỏi thế?"

"Nghe quái lắm, anh đừng có cười thì em nói."

Nói vậy rồi Chifuyu đứng lên, đến tựa vào bệ cửa sổ. Nắng dư hắt lên màu tóc vàng, bao trọn lấy dáng hình cậu con trai. Ánh sáng mờ của cái buổi giao thoa sáng tối làm mắt Baji không nhìn rõ, nhưng anh linh cảm được, có điều gì anh cần chứng minh.

Chứng minh để mà cho hình bóng nhàn nhạt trở nên sắc nét, không khí mơ hồ khắc sẽ tự tan, để lộ niềm quyết tâm chắc chắn. Baji nghe được giọng Chifuyu khe khẽ, cùng tiếng cười nhẹ.

"Em từng nghe người ta bảo khi ta tin tưởng một người ấy, ta sẽ sẵn sàng nhắm mắt và thả rơi bản thân. Vì ta biết luôn có người đó ở sau, để đỡ lấy em, chỉ cần người còn ở đó em sẽ không bao giờ phải chạm đất trong đau đớn"

"Gì vậy chứ." Baji phì cười. "Cú nhảy niềm tin à?"

"Ừ nó đó." Chifuyu híp mắt. "Thế Baji-san có đỡ em không?" Câu hỏi dịu dàng trong một chiều chạng vạng êm ru đã khẳng định sức nặng của nó trong khắc ghi dấu ấn mới cho mối quan hệ này. Chifuyu hỏi vậy thôi, cậu biết rõ câu trả lời sẽ chẳng làm mình thất vọng.

Nhưng được nghe thì cũng vui mà, không phải sao. Chifuyu chỉ muốn được nghe người đó nói ra tiếng lòng.

"Mày biết hết rồi mà nhỉ." Baji tháo mắt kính trên mặt và gập lại, rồi anh vòng ra đứng cạnh mép bàn, đối diện vị trí của Chifuyu. "Muốn thử không?"

Chifuyu nhìn chăm chú theo từng hành động chầm chậm của anh, không rời nổi dù một cái chớp mắt. Kìa anh nới lỏng cà vạt, anh tựa hờ vào cạnh bàn, anh chạm mắt trực diện với cậu và dang rộng hai tay. Tự dưng làm Chifuyu bùi ngùi.

"Em tin anh mà" Cậu nói thế. Đáp lại Baji. Còn Baji thì chưa thôi, anh nối tiếp.

"Nhưng tao muốn cho mày thấy. được không, Chifuyu?"

Và dù cho có trẻ con và nghịch dại đến mức nào, Chifuyu cũng trèo lên cửa sổ chênh vênh, vắt vẻo bên nửa trống trải nửa an toàn. Lưng cậu quay về phía phòng học, còn trước mặt thì tận hưởng cho hết sức gió nhẹ và bầu trời bát ngát.

Không một tiếng hô chuẩn bị, không cần biết liệu người kia đã bắt đầu hay chưa, Chifuyu chỉ nhắm mắt và cảm nhận, rồi buông tay đang giữ khung cửa để ngả về sau, tự do ngã xuống.

Tiếng va đập loạch xoạch vang lên khi Chifuyu rơi vào cơ thể ấm cùng mùi hương quen thuộc, nhưng không phải đỡ trọn trong lòng như tưởng tượng đẹp đẽ, cả hai người đều nằm trên nền đất. Đúng hơn là Chifuyu nằm trên người Baji.

"Ối! Anh Baji, anh có sao không?"

"Ai ui"

Bàn ghế bị trượt dài cả đoạn. Baji lồm cồm ngồi dậy trước sự cuống quít của Chifuyu. Anh xoa xoa sau lưng và gáy, phần bị đập trực tiếp vào bàn khi anh mất thăng bằng. Được rồi, đúng là việc đỡ một đứa con trai có vóc dáng chỉ kém mình một chút rơi từ trên cao chẳng dễ dàng gì, cũng không ấn tượng như anh nghĩ nó sẽ.

"Tệ quá đấy"

"Em xin lỗi Baji-san, tại em không báo trước. Anh có đau lắm không? Em xin lỗi thật đấy"

"Không phải mày, Chifuyu. Tao bảo là cái bàn, lần sau tìm chỗ rộng hơn, ở đây sểnh cái là va chạm lung tung đau chết đi được"

Baji đẩy khuôn mặt bối rối của Chifuyu ra xa, anh vẫn không đành lòng với một màn không mấy thành công vừa rồi. Nhưng Chifuyu phải ngừng xin lỗi đi, Baji còn thấy có lỗi nhiều hơn. Suy cho cùng cũng là Baji cố muốn chơi trò này.

"Mày không đau ở đâu đúng không?"

"Hả? Em à... em không"

Chifuyu lắc đầu, thế là Baji từ từ nhe răng cười, để lộ hai chiếc nanh rất đủ đặc trưng. Anh chống tay lên sàn, nghiêng đầu với Chifuyu ngồi giữa lòng mình. xong anh nói, vui vẻ, kéo không khí tươi tỉnh hẳn lên, thay đổi tâm trạng lo lắng của Chifuyu.

"Thế là tao đã giữ đúng lời rồi nhỉ. Chỉ cần có tao ở đây thì mày sẽ không bao giờ chạm đất đau đớn cả. Có chuẩn không?"

"Baji-san..." Mắt Chifuyu sáng cả lên mà lời nói đến môi rồi còn chẳng ra hơi. Cậu đành chuyển hết vào hành động, đẩy sang vai Baji một cái, lầm bầm bảo anh dừng lại đi.

Vì sẽ rất ngầu đấy, có biết không? Trong lòng Chifuyu nhộn nhạo như có ngàn gió mây nhảy nhót. Xế chiều chiếu trong mắt người xao xuyến, Chifuyu chẳng ngỡ mình rơi vào tay hay vào bể tình người mất đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net