tặng người một nhành hoa tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có đề cập đến thay đổi timeline.

_

"Chifuyu Matsuno lại đến thay hoa à?" Bạn cậu ấy vừa mới mất.

Chọn bông hoa tươi nhất, đặt vào bình nước trong, để lọ hoa nhỏ lên chiếc bàn học thế cho người đã khuất. Hoa thay được sao bóng người, nhưng khoả lấp nỗi cô đơn.

Không thì ai sẽ đợi đó đây.

"Chifuyu Matsuno lại đến thay hoa à?" Bạn cậu đã mất hơn tuần rồi.

Hoa chẳng bao giờ héo, nước chưa bao giờ đục. Vì Chifuyu không ngày nào không đến.

Cậu đứng cửa lớp đó đợi thay hoa hay đợi gặp ai, mà trông ánh mắt hoài niệm cứ về nơi ghế bàn trống. Chifuyu cắm nhanh nhành hoa trắng, mặc kệ lời ra tiếng vào chê trách tuổi trẻ sao bồng bột, tiện đặt bức thư vào ngăn bàn rồi nghĩ sao lại lấy về cất đi.

Ai sẽ nhận đây.

"Chifuyu Matsuno lại đến thay hoa à?" Bạn cậu mất đã vài tháng rồi.

Từ những cành hoa trắng dành cho lớp học ấy, đến bó hoa nhạt màu đặt trên bia mộ còn chưa lên cỏ. Chifuyu đến đây thường xuyên quá, tới mức nhìn hướng cậu đi và người ta còn chẳng buồn hỏi cậu đi đâu.

Cậu còn biết đi đâu.

"Chifuyu Matsuno lại đến thay hoa à?" Bạn cậu mất bao nhiêu năm rồi nhỉ.

Thời gian làm cuộc đời khác lắm, Chifuyu nghĩ nếu có cơ may mà thấy, bạn cậu cũng chẳng nhận ra được đâu. Nên không chỉ hoa, hương hay hộp mì xào rẻ, Chifuyu còn mang tới những phong thư đóng kín.

Không tên gửi, không tên nhận. Mong sẽ chẳng lạc đường đến anh.

"Chifuyu Matsuno lại vẫn đến thay hoa à?" Mười hai năm rồi mà hoa trên mộ vẫn còn tươi.

Chifuyu nghe người ta bảo cậu quên đi thôi, ký ức sao thể đuổi theo đời người được mãi. Nhưng với Chifuyu thì nào phải thế, ngày hôm nay thôi cậu đã thay người tiếp tục ước mơ xưa. Hẵng dang dở, và đẹp đẽ.

Người nằm đó nhưng ước mơ hẵng còn dài. Chifuyu sẽ chẳng khi nào để người bị lãng quên.

...

"Chifuyu Matsuno không đến thay hoa nữa à?" À, mộ cậu đã nằm ở đằng kia.

Chifuyu giao ý chí của anh cho người xứng đáng, rồi vội vã về cạnh anh khi tuổi đời đã là bao.

Mà chắc người kế thừa sẽ đưa cậu trở về nhanh thôi. Chifuyu biết anh chẳng muốn cậu đến bên anh quá sớm.

...

"Chifuyu Matsuno lại đến thay hoa à?" Bạn cậu đã yên giấc mấy chục năm.

Thư trắng lẫn phong bì ố vàng xếp kín bên góc mộ, đem cả cuộc đời dài của Chifuyu gói vào con chữ gửi đến anh.

Anh có yên tâm chưa? Vì Chifuyu biết mình chẳng thể gửi mãi. Sẽ có một lúc nào ở mai kia, Chifuyu tới và kể cho anh nghe bằng trí nhớ dần mờ của mình. Miễn là anh còn ở đó đợi em.

...

"Ai lại đến thay hoa thế?" Cả một đời đất cỏ đã quen.

Ông lão nọ già nua và ưu hoài, chầm chầm ngồi bên tấm bia cũ thay lại đoá hoa mới. Ông dành bao nhiêu năm đời để thay hoa, bao nhiêu năm đời để thương nhớ. Cả ngần ấy năm cho ký ức sáng lên trong lõi tâm hồn, một mảnh tình đẹp nhất thời xa xưa.

Ôi tháng ngày chẳng đáng là bao, sẽ có ngày ta cùng nhau bắt đầu kiếp người mới. Baji nhỉ, anh có nghĩ vậy không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net