C.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kazutora đến nơi, trận chiến đang trong hồi cao trào. Bên trái là Manjirou và Hanma đang căng thẳng giao chiến, bên phải là Takemichi và Draken chật vật với bọn Mobius.

Chợt có giọng nói vang lên, kéo Kazutora ra khỏi dòng suy nghĩ.

"KAZUTORA ! AI CHO MÀY ĐẾN ĐÂY !?"

Kazutora giật bắn, cả đám người đang vờn nhau cũng khựng lại. Cùng quay sang đặt ánh nhìn lên người em, bao gồm cả Hanma. Gã cũng đang rất tò mò, nhưng Kazutora lại không có thời gian để tâm đến. Chạy một mạch lại chỗ Draken đang ngơ ngác nhìn về phía em, nhưng anh lại không thấy có một con chuột nhắt đang chỉa mũi dao về phía mình.

Em lao đến đạp vào đầu tên đó, nhưng không kịp kéo Draken ra. Mũi dao sượt trên hông y, để lại vết thẹo dài..

"Chậc, má nó chứ !!"

Kazutora nhào vào đấm tên kia túi bụi, đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy xót thương cho kẻ xấu số đó. Song, Draken được Takemichi đỡ dậy, cố ngăn Kazutora lại nhưng không thể. Kazutora vẫn đang điên cuồng đấm đá, cho đến khi có một cánh tay choàng ngang eo em, kéo Kazutora ra phía sau, tựa vào lòng mình.

"Hay nhỉ, mò được đến đây...mày cũng giỏi rồi, Kazutora?"

Kazutora vẫn còn dư âm của khoái cảm đánh nhau ban nãy, nên nhất thời chưa nhận ra ai đang giữ lấy mình. Cho đến khi Hanma cười lớn, Kazutora mới hoàn hồn nhìn gã.

"Hahaha, tao sẽ sớm quay lại. Mày hãy nhớ đó Mikey ! Và tao sẽ lấy đi nó.."

Gã bỏ lại câu nói đầy ẩn ý, rồi nhảy vọt lên xe của tên đàn em mà vọt. Kazutora không để tâm lắm, nhìn vào kẻ đang đứng phía sau mình. Em hiểu ra..

Tiêu rồi là Baji !

"K...Kei....hihi...tao chỉ đi dạo...ừm...vô tình...haha.."

Baji nổi gân xanh, nhìn chằm chằm em. Song lại siết chặt vòng tay, khiến nó siết chặt vào eo Kazutora làm cho em run rẩy.

"Ưm...Kei.."

"Mày đang mặc áo bệnh nhân nhỉ... Kazutora? À...và còn...đi chân trần. Hẳn là đi dạo nhỉ"

Kazutora đổ mồ hôi lạnh, mặt tái xanh nhìn sang Mitsuya, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt bất lực khiến Kazutora muốn khóc cạn nước mắt. Bất lực nhìn qua Draken, chỉ có anh mới cứu được Kazutora thôi.

Draken cũng hiểu, nên thở dài bước đến gỡ tay Baji ra, nhấc Kazutora lên vai, nói: "Tha cho nó đi, nó cứu tao một mạng. Dù sao thì nó vẫn ổn mà"

Baji thở dài, nhìn xuống cánh tay đầy máu của Kazutora. Lấy ra trong túi một cái khăn tay rồi nhanh chóng lau sạch cho Kazutora, miệng thì vẫn mắng mỏ. Em cũng chỉ đành nghe, không thể cãi lời Baji được, sẽ bị phạt mất.

"Kazutora, mày tỉnh lại khi nào?"

Manjirou bước đến gần em, Kazutora nhìn hắn rồi đáp: "Cách đây vài tiếng, tao...trốn khỏi bệnh viện rồi chạy đến đây...mất một tiếng..."

Bọn họ thở dài, Mitsuya bước đến lau vệt máu trên mặt em. Cậu nghiêm nghị nói: "Mày không giữ sức khoẻ, bị bệnh thì tao sẽ quăng mày cho Emma giữ đó !"

Kazutora xanh mặt, vội ngoan ngoãn nghe lời Mitsuya. Em biết rõ tính cách Emma, con bé bình thường hiền hậu, nhưng chăm sóc cho người khác thì...

Kazutora từng trải qua một lần, cảm giác ớn lạnh khi dù đi đâu, làm gì cũng như có ánh mắt theo dõi, đặt lên người. Vừa áp lực vừa sợ hãi...

"Được, hứa !"

Kazutora mỉm cười gật đầu với họ, song lại âm thầm nhìn sang Takemichi. Cậu cũng nhận ra ánh mắt ấy, nên mới nhìn Kazutora. Em mỉm cười, ngón tay thon dài đặt lên miệng ra hiệu bí mật. Môi mấp máy một câu khiến Takemichi sững sờ.

Hành động ấy không chiếm quá mười giây, Kazutora nhanh chóng quay trở về trạng thái ngoan ngoãn như ban nãy khiến Takemichi ngạc nhiên.

______________________________

Một thời gian không lâu sau.

Kazutora đang thong thả dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Cảm nhận bầu không khí sôi động của thành thị, vừa nghĩ xem trưa nay nên ăn gì thì chợt tầm nhìn của Kazutora bị che phủ. Em vùng vẫy nhưng nhanh chóng nhận ra xung quanh không chỉ có một người, ít nhất cũng bốn đến năm tên cao to. Nếu phản kháng thì là không khôn ngoan, Kazutora quyết định ngoan ngoãn chờ đợi thời cơ.

Nửa tiếng sau, khi Kazutora đang thiu thiu chuẩn bị rơi vào giấc mộng thì một luồng ánh sáng xông thẳng vào mắt em, đau đến chảy cả nước mắt. Phải mất một lúc mới có thể thích nghi, lúc này em sững người, bất ngờ nhận ra..

"H...Hanma !?"

Hanma cười lớn, bước đến nhấc người Kazutora lên, đặt trên một chiếc ghế cũ. Em cũng chỉ có thể thuận theo để gã động vào mình, vì Kazutora đang bị trói, xung quanh còn là một đám Valhalla nữa. Nếu manh động, e rằng không toàn thây lếch về nhà rồi.

Em nheo mày, nhìn gã: "Muốn gì?"

Hanma vui vẻ nâng cằm em lên, gã đáp:

"Kazutora Hanemiya nhỉ? Đánh nhau cũng giỏi, mặt cũng ưa nhìn phết. Hừm, tao không có ý gì, chỉ định đưa ra một đề nghị ưu ái cho mày. Sao, muốn nghe không?"

Kazutora bàng hoàng, em biết gã tính nói gì. Cũng biết sẽ có chuyện gì sắp sửa diễn ra, em nhớ đến từng chi tiết một. Kiếp trước, khi mới ra trại, Hanma gã đã tìm đến Kazutora và thao túng em bằng những lời lẽ ngon ngọt, ghim sâu vào tim Kazutora những hận thù nặng nề đến không thể chống chịu nổi, chỉ có thể đau khổ mà lún sâu vào vũng lầy của tội lỗi mà thôi.

Và sắp tới, sẽ là sự kiện mà Kazutora luôn giữ trong tim suốt mười hai năm ròng rã, là một sự kiện cướp đi tất cả ánh sáng trong đời em.

Trận huyết chiến Halloween.

Từ thời khắc ấy, Kazutora chắc chắn phải đối mặt với ngã rẽ cuộc đời, chạm đến vết nhơ sâu nhất. Nhìn thấy trái tim mục rữa, đen đúa và đầy tội lỗi của mình đang chết dần bên cạnh xác Baji. Người mà em yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức sẵn sàng lãnh hết tội nghiệt của đêm hôm đó, em thừa nhận mình là chủ mưu bắt ép Baji cùng mình cướp xe của Shinchirou. Nhưng chỉ vì lòng căm thù, Kazutora bị Hanma điều khiển, thậm chí còn bị gã xâm hại.

Thật nực cười khi em để một tên đàn ông khác xâm hại mình, song lại nghe lời dụ dỗ của gã mà đâm chết người mình yêu. Kazutora không chỉ là tội đồ, mà còn là một con ác quỷ.

"Này này, nghĩ gì lâu thế. Khó chọn quá hả, thôi nghe đi rồi hẵn nghĩ"

Kazutora bị đôi tay gân guốc của Hanma chạm lên mặt, khiến em cảm thấy ghê tởm không thôi. Kazutora nghiêng đầu sang một bên, em nhìn hắn lạnh lùng. Kazutora em hiện đang dưới trướng Manjirou, nếu Hanma biết suy nghĩ sẽ không hành xử quá đáng với em.

"Chậc, nói đi."

Gã bật cười, song mới chậm rãi đốt điếu thuốc, rít một hơi từ từ nói: "Gia nhập Valhalla."

Kazutora tựa lưng vào ghế gỗ, tay đau rát vì bị cứa bởi dây thừng. Tâm trạng trùng xuống, em biết nếu là Takemichi hay Chifuyu, họ sẽ lập tức từ chối không chần chừ. Nhưng Kazutora không phải họ, em có những suy nghĩ và lối đi phức tạp hơn hẵn.

"Sao nào, mày nghĩ Mikey đối xử thật lòng với mày sao? Hay mày nghĩ nó thực sự xem mày là thành viên?

Mày có được bọn nó xem trọng không? Hay chỉ là một con cờ trong tay nó, Kazutora nghĩ kĩ đi. Bọn nó không xem trọng mày đâu, mày luôn đi một mình mà, mày còn chẳng có chức vụ gì trong băng cả.."

Kazutora khó chịu, thao túng giỏi đấy. Sau đợt này, Kazutora nhận ra rằng...có lẽ...có gì đó không đúng.

"Sao nào, nghĩ đi Kazutora"

Em lười nhác liếc nhìn bọn chúng, ngẫm nghĩ một hồi chợt cười phá lên. Kazutora nhếch miệng, khinh khỉnh đáp: "Nghe hay đấy, Valhalla đem lại lợi ích gì cho tao?"

Hanma bật cười, con người này thú vị hơn gã nghĩ. Hanma bước đến, khẽ tháo chun buộc tóc em ra, khiến mái tóc đen, dài xoã xuống ngang vai. Gã vui vẻ vuốt mái tóc ấy, kề vào tai em thủ thỉ: "Giết chết Mikey, mày sẽ có được Touman một cách trọn vẹn. Mày sẽ có mọi thứ mày cần...và...sức mạnh tuyệt đối.."

Kazutora đảo mắt, giết? Từ ngữ này vốn không nên dành cho đứa trẻ mười sáu tuổi như Hanma, kể cả Kazutora trong bộ dạng thiếu niên thế này.

Giết không giống như đánh, nó là việc kết thúc một sinh mệnh và mãi mãi khiến nó lụi tàn. Còn đánh thì chỉ là những hành vi tác động vật lý mang nhiều ý nghĩa và mục đích khác nhau mà thôi.

Đánh thì có thể bị gọi là du côn, hoặc anh hùng. Nhưng đã giết, chỉ có thể gọi bằng một cái tên duy nhất, chính là Kẻ Sát Nhân !

Chợt trong đầu Kazutora loé lên một suy nghĩ, dù là một ý nghĩ táo bạo, nhưng phần trăm thành công không hề cao và đánh đổi không thấp. Ấy vậy, Kazutora vẫn mong muốn thử một lần, Kazutora không biết mình còn sống được mấy năm, mấy kiếp nữa..nên bây giờ, Kazutora muốn thực hiện điều mình chưa từng thử qua, khiến Hanma phải trả giá cho sự hống hách và độc tài của mình.

Kazutora mỉm cười, liếm vào vành tai của Hanma khiến gã khẽ giật mình. Em nói: "Được thôi, hợp tác vui vẻ...Hanma.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net