C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ấp a ấp úng, gương mặt hết đen rồi trắng, hết trắng rồi xanh. Miệng mấp máy không biết nên làm gì.

Thì chợt một âm thanh vang lên cứu cánh Kazutora ngay tức thì.

Reng reng

"Vào học rồi các em, mau trở lại chỗ ngồi đi nào"

Cô giáo bước vào, Kazutora mừng rỡ quay lại ngay ngắn chỗ mình. Khẽ liếc sang Baji đang hầm hầm trở về chỗ. Có lẽ do chưa đạt được mục đích nên hắn trở nên hơi quạu.

Kazutora khẽ thở phào, may mắn thật..

Suốt tiết học, Kazutora luôn cảm thấy có ánh mắt cứ luôn đặt lên người mình. Nhìn đến Kazutora muốn thủng mấy lỗ mà vẫn không thôi, dường như em biết đó là ai rồi.

Làm sao có thể không biết chứ, nhưng em lựa chọn không thể hiện ra, cứ tiếp tục làm một học sinh ngoan thôi.

Đến khi tiếng chuông lại reng lên một lần nữa, Baji đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kazutora nhưng lại chậm một bước. Em có lẽ đã đoán được điều này, vì thế trước khi reng chuông đã lập tức dọn tập vở vào và đến đúng thời điểm thì phi thật nhanh ra khỏi lớp .

Baji gãi đầu, đập tay xuống bàn: "Chậc, nhanh thật đấy !! Lần sau nhất định phải bắt thằng nhóc lại mới được"

________________________________

Kazutora đang đi dạo quanh công viên, khung cảnh nên thơ dưới ánh nắng chói chang khiến em cực kì tận hưởng. Ngồi xuống chiếc xích đu, Kazutora vui vẻ đung đưa nó một cách hết sức chậm rãi. Như đang tận hưởng sự bình lặng của một kiếp sống mới, hay như bù đắp cho kiếp sống trước chưa trọn vẹn.

Và dù có thế nào, Kazutora vẫn luôn biết ơn vì mình được sống lại. Sống lại ở một thế giới giống hệt như quá khứ, nhưng lại có thể bình yên đến mức bản thân còn phải hoài nghi từng giây từng phút...

Chợt cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Kazutora chính là âm thanh cười nói lớn tiếng, giọng nói này cảm giác cực kì chói tai. Khiến Kazutora không thể không chú ý đến mà nheo mày.

"Ha ha ha, anh hùng? Đúng là lũ ngu xuẩn ! Mày nghĩ một đứa khóc nhè để con gái bảo vệ như vậy có thể trở thành anh hùng sao hả?"

Kazutora ngạc nhiên, gì vậy? Khóc nhè, con gái bảo vệ? Anh hùng !!?

"Nè, dừng lại đi mấy người kia ! Mấy người đang xúc phạm cậu ấy đó !!"

Cô nàng mạnh mẽ với mái tóc màu cam, gương mặt phúng phính xinh xắn đang hết sức cau mày, dang cánh tay nhỏ ra chắn trước mặt một cậu nhóc tóc đen, gương mặt tèm nhem nước mắt.

"Ha ha ha, anh hùng mà để mỹ nhân bảo vệ hả ! Đúng là anh hùng rơm"

Đám nhóc đó sau khi chế giễu đã đời, liền nhanh chóng cử một người khác ra giữ lấy cô bé đó. Rồi tên đại ca dự định vung nắm đấm vào cậu nhóc mít ướt kia thì..

Chợt một vỏ lon rỗng từ đâu bay đến đập vào đầu tên đó, gã ta đau đớn quay vòng vòng tìm kiếm kẻ đã gây ra điều này.

"Yo, tao ngồi trên này nè."

Kazutora cười đầy thách thức, đưa ánh nhìn khinh thường xuống cho tên đó khi đang ngồi xổm trên đỉnh tháp cầu trượt.

Thực ra cũng không hẳn là vì muốn tỏ ra ngầu mà lên đây ngồi đâu, mà là vì sợ đánh không lại bọn kia nên mới leo tót lên đây cho chắc ăn đấy.

Nghe hèn thật...

"Hả ! Mày là thằng khốn nào !?"

Kazutora cười khúc khích, đung đưa chân nói: "Là anh hùng nè, anh hùng trừng phạt kẻ ác"

Cô nàng kia cùng với cậu nhóc hết sức kinh ngạc, còn bọn bắt nạt thì cực kì tức tối. Nhào nhào lên muốn nắm lấy chân Kazutora lôi xuống.

"Hahaha, đúng là lũ phản diện dởm. Muốn đấu được với anh hùng, thì phải đủ tư cách đã."

Kazutora đột nhiên móc ra trong túi quần một nắm đá, rồi ném thật mạnh từng viên một vào đầu bọn nó. Khiến chúng đau đớn mà bỏ chạy.

"Ha ha ha ha, đúng là vui thật đó"

Sau khi cười đã bụng, Kazutora mới nhảy phóc xuống đất, mỉm cười bước đến gần hai người kia.

"Xin chào, có sao không?"

Em vươn tay, đỡ lấy cậu nhóc tóc đen đứng lên. Phủi phủi mấy cái giúp cho cậu nhóc.

"À...ừm...cảm...cảm ơn..."

"Vô cùng cảm ơn cậu nha, tôi tên là Hinata Tachibana, đây là Takemichi, Takemichi Hanagaki"

Kazutora gật đầu, bắt tay Hinata rồi nhanh chóng xoay người định rời đi. Nhưng lại chợt khựng lại...

"Hm?"

Em quay lại, nhìn thấy thân thể run rẩy của Takemichi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên cường.

"Cậu...cậu tên..tên gì...vậy?"

Kazutora thở dài, không hiểu vì sao dù đã cố gắng, nhưng vẫn dính phải bọn họ. Nhưng thôi, lỡ giới thiệu tên thôi mà. Chắc gì sau này đã thân thiết chứ..

"Kazutora... Kazutora Hanemiya"

Nói đoạn, Kazutora xoa xoa đầu Takemichi. Cảm giác mái tóc mềm mại, êm tay thực sự. Chợt Kazutora giật bắn, quên mất mục đích ban đầu của mình. Mà lại tạo ra một không gian hường phấn thế này...

"À...thôi...tôi đi đây, b..bai"

Nói đoạn, Kazutora nhanh chóng chạy khỏi đó. Cảm giác sợ hãi lại lần nữa lan ra từ trong tim em, những hồi ức khi trước gặp gỡ Takemichi trong trận huyết chiến Halloween dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Chết tiệt, không làm thân nữa. Không giúp đỡ nữa !"

Đang chạy, Kazutora chợt khựng lại. Rập khuôn xoay đầu sang nhìn bên cạnh..

"Thôi bỏ mẹ rồi, lại đạp phải đuôi chó !"

Xanh mặt, em nhanh chóng phi thẳng một mạch mà không dám nhìn lại. Nhảy sang hàng rào rồi đạp bật sang tường, nhưng khi quay lại. Con chó đó vẫn hừng hực đuổi theo.

"Ăn mứt rồi !"

Kazutora đầu nhảy số, chạy thẳng vào công viên gần nhất. Rồi thêm một đoạn lại chui tọt vào lùm cây. Kazutora nín thở, cố gắng giấu đi sự tồn tại của mình. Một lúc sau, khi con chó đã bỏ cuộc và rời đi. Kazutora mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi thở một lúc mới đứng dậy định về nhà.

Thì ma xui quỷ khiến lại trượt chân, lảo đảo lùi lại phía sau. Cứ như vậy cho đến khi ngã thẳng xuống mặt nền đá.

"Đau vãi !"

Khi đã định thần, Kazutora thầm chửi thề. Hôm nay bước ra đường không đúng hướng rồi. Xui kinh khủng...

Nhắm mắt lại, Kazutora thở dài. Điều chỉnh nhịp thở của mình. Mãi một lúc sau mới mở mắt ra, thì những gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen đập ngay vào mặt em..

Kazutora đứng hình, một lát mới giật mình hét lên: "CÁI MẸ GÌ VẬY !!!"

Em giật bắn người, vội vàng chống tay lùi ra sau. Thì chợt va vào chân ai đó, ngước lên thì là một tên tóc vàng, ánh mắt sắc lẹm với hình xăm bên trái đầu.

"Hic....!!!"

Kazutora sợ đến tái mặt, không ngờ chỉ mới ngày thứ hai trùng sinh, đã chạm mặt với những kẻ mà mình sợ hãi nhất. Bản năng của em nổi dậy, liền tính vùng ra chạy tiếp thì một vòng tay to lớn choàng đến ôm chầm lấy eo em. Khiến Kazutora bị nhấc lên không trung, đến cả chạy cũng là một điều không thể.

"Baji, đây là ai? Sao mày lại muốn giữ nó lại?"

Tên to cao nhất đang giữ lấy người em, dù cố vùng vẫy đến mấy cũng không thể nào thoát ra được. Cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay rắn rỏi đó, Kazutora khẽ run rẩy. Toàn bộ ký ức đều ùa về đại não, kéo Kazutora rơi vào vũng lầy của nỗi sợ hãi lần nữa.

Mãi đến khi Baji chạm vào vai em, Kazutora mới bừng tỉnh. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Baji, và những người khác khiến Kazutora lại càng sợ hơn.

"Này ! Cậu ổn không thế?"

Baji chậm rãi sờ trán Kazutora như lần đầu chào hỏi, nhưng lần này Kazutora đã quá mệt mỏi. Không thể phản kháng nổi nữa.

"Hic...thả...xuống...tao sắp...ói.."

Nghe thấy thế, tên cao to kia vội vội vàng vàng thả em xuống. Vuốt vuốt lưng cho Kazutora.

Một lúc sau, em mới ổn định lại. Từ từ vuốt mặt mình. Baji nhận ra sắc mặt em đã tốt hơn trước, liền cười hỏi: "Nè, ổn chưa. Vậy cậu có thể trả lời câu hỏi đó chưa"

Kazutora thoáng ngỡ ngàng, đơ mặt ra không hiểu Baji đang nói gì. Liền vội lắc đầu, hỏi: "Câu...câu hỏi gì cơ?"

Baji chậc một tiếng, nói: "Là câu hỏi trên lớp đó. Làm bạn đi, làm bạn với tôi đi"

Em sững sờ, thôi bỏ mịa rồi. Chó dí xong quên béng đi vụ này...

Giờ...phải làm sao?

Làm sao để thoát khỏi đây? Làm sao để không phải làm thân với hắn?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net