C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, khiến Kazutora giật thót.

"Baji, hiếm lắm mới thấy mày hứng thú với ai đó nhỉ."

Tên nhóc lùn, tóc vàng bước lên trên. Ngắm nghía kĩ càng gương mặt Kazutora. Khiến cho em không động mà nổi da gà khắp người.

"Ha, không biết nữa. Chỉ là có cảm giác muốn làm thân thôi."

Nói đoạn, Baji quay lại nhìn chằm chằm Kazutora. Em bây giờ cảm thấy thực sự rất run, run vì đang bị bao vây bởi bầy sói. Thứ hai là những con sói này trong quá khứ kiếp trước cũng là một tay em hại chết.

Thử hỏi, nếu là người ta thì có chắc sẽ không hoảng sợ?

Nhưng bây giờ Kazutora thực sự không còn đường lui, tứ phương tám hướng đều là nhóm Touman. Thực sự có chạy đằng trời cũng bị kéo lại, Kazutora thầm than thân vì sao số mình lại luôn dính vào bọn họ như vậy..

Ha...

Kazutora thở dài, sau một lúc đăm chiêu, em mới dần dần lên tiếng.

"Được...làm bạn...thì làm bạn..."

Nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, Baji thoả mãn vỗ vai Kazutora. Chỉ sau ít phút đã thân thiết như anh em, hắn đã choàng vai bá cổ Kazutora mà giới thiệu bản thân.

"Tao tên là Baji Keisuke, lần trước đã giới thiệu cho mày ấy. Còn tên cao cao này chính là Ken, Ken Ryuguji. Có thể gọi nó là Draken."

Baji chỉ vào Draken, sau đó chỉ vào từng người một mà giới thiệu tiếp. "Đây là Mitsuya, Mitsuya Takashi. Còn bên này là Manjirou, Manjirou Sano hay còn được gọi là Mikey."

Baji chỉ vào một chàng trai tóc tím ngắn, đôi mắt màu tím trông cực kì hiền hậu. Tiếp đến là kẻ mà Kazutora mãi mãi không bao giờ có thể hay được phép quên đi. Dù có sống mười kiếp đi chăng nữa, vì tội lỗi ấy thực sự quá to lớn.

Mái đầu vàng ngắn cùng với ánh mắt đen lấy như xoáy sâu vào tâm can người khác. Nhưng giờ đây, nó lại mang chút thơ ngây của tuổi mười một. Lại có chút trưởng thành mà một đứa trẻ thực sự không nên có.

"Và cuối cùng, chính là Pachin ! Tên thật là Hayashida, Hayashida Haruki"

Pachin mỉm cười khi được Baji giới thiệu, gật đầu chào Kazutora. Em cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, khung cảnh này có chút....quen thuộc?

Ừm...phải...nếu như lúc đó Kazutora không mắc phải sai lầm, liệu tương lai ấy có thực sự tươi sáng hay chăng?

Không biết nữa...cũng...không cần biết nữa. Chợt em cảm thấy trong lòng rúng động, bao nhiêu là kỉ niệm đẹp cứ thế mà ùa về. Không chỉ là một năm...mà là của cả cuộc đời kiếp trước. Thực sự mà nói, những hồi ức tươi đẹp không nhuốm tí bụi đất trong đời Kazutora chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ lại thì...cũng chính là mình tự tay thiêu rụi nó. Chính là mình tự tay tiễn người bạn thân, kẻ duy nhất đứng về phía mình mãi mãi rời xa dương thế. Lúc ấy, Kazutora có nghĩ đến dì Baji không?

Có phải dì ấy cũng....

Đúng vậy, cũng đau khổ như chính cha mẹ em thôi. Tất cả mọi người, tương lai của chúng ta, của bạn bè, của Mikey, đều là một tay em tô đen, một tay em vò nát.

Nước mắt lăn dài trên mi mắt, Kazutora cảm thấy hối hận xiết bao. Nếu như gặp được chính mình trong quá khứ. Kazutora thề sẽ bóp chết nó ngay cho dù bản thân cũng sẽ biến mất...

Vì một ngày mai tươi sáng cho bạn bè, cho mọi người. Kazutora nguyện sẽ hi sinh, trở thành một bia đá lạnh ngắt. Hay trở thành một vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời đưa lối chỉ đường cho họ.

Bởi lẽ...

.... Kazutora thực sự quá quý mến những người bạn này. Họ không chỉ là tri kỉ, không chỉ là anh em. Mà còn như máu thịt, như tim gan không thể nói tách là tách, rời là rời được..

Có thể nói Kazutora là một kẻ ba phải. Nhưng hai mươi bảy năm cuộc đời, mà mười sáu năm đã gắn bó cùng nhau. Vậy thì làm sao mà có thể nói không dính líu là không dính líu được chứ.

Kazutora yêu họ, quý họ như người một nhà. Như là huyết thống ruột thịt. Mãi mãi không mong muốn bản thân sẽ biến mất khỏi tâm trí, hồi ức của họ...

"Kazutora, Kazutora !!"

Em bừng tỉnh, ngơ ngác thấy những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình chằm chằm. Baji đưa tay lau đi thứ gì đó trên má em, lo lắng hỏi.

"Sao thế, sao tự dưng lại khóc? Đừng khóc nữa-"

Mikey nhanh chóng đập vào đầu Baji một cái, lớn giọng nói: "Là do mày ép người ta chứ gì nữa, mày dùng cái bản mặt này đi bắt nạt Kazutora đúng không?"

Baji uất ức, cảm thấy nghẹn họng chẳng biết cãi thế nào vì thực ra nó cũng đúng. Liền quay phắt lại nhìn Kazutora khiến em giật thót.

"Ừm...không phải đâu, do t...tao...tao hơi..ừm...hơi xúc động thôi. Là...là lần đầu có bạn ấy mà..."

Kazutora thấy họ gật gù mới khẽ thở dài, an tâm. Chốc sau mới nhận ra ban nãy chính là mình đã khóc.

Kazutora thực sự muốn bắt đầu lại với họ, như một trang giấy trắng in vết mực đầu tiên. Nhưng lần này Kazutora không mong muốn vẩy mực một cách cẩu thả nữa, mà là nắn nót một cách chăm chút.

Nhưng nếu vậy...liệu Mikey kia có tha thứ cho em không?...

Kazutora cụp mắt xuống, giọng điệu thoáng phần buồn bã..

Chợt gương mặt em được nâng lên, không nhanh không chậm chạm mắt với Mikey..

"Này...Baji làm gì mày, nói đi tao sẽ xử nó cho."

Kazutora kinh ngạc, đôi đồng tử co lại. Môi mím chặt và trái tim quặn thắt lại. Mikey...xin lỗi vì tất cả...

Đến cuối cùng...một lời hứa cũng chẳng thực hiện được...thành thật xin lỗi...

Tao yêu tụi nó lắm...không thể...không thể tỏ ra lạnh lùng được. Tao...muốn chuộc tội....

Mikey...Sano...Manjirou...

Có thể không? Làm ơn hãy là có...

"Vì sao?"

Hãy là có....

"Vì chúng ta..đã là bạn rồi mà"

Mikey cười, nụ cười tươi rói hồn nhiên. Câu trả lời này khiến Kazutora như vỡ oà. Em khóc lớn, như chưa từng được khóc.

"Tôi xin lỗi...Baji...hức...aaa"

"Xin lỗi Mikey...xin lỗi mọi người..."

Mikey đen mặt, đường gân xanh nổi lên trên mặt anh. Mikey quay sang nhìn Baji, tay cuộn lại thành nắm đấm, kìm chế nói:

"MÀY ĐÃ LÀM GÌ KAZUTORA?"

Baji hoảng loạn, dù không biết mình đã làm gì nhưng cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy cho tương lai, cho ngày mai. Chạy cho những gì đang có và sẽ có.

"ĐỊNH MỆNH CUỘC ĐỜI !!!!"

Kazutora sau khi khóc long trời lở đất, cũng chợt bật cười. Một nụ cười thật lòng nhất từ sau khi cuộc đời em rơi vào vũng lầy cho đến bây giờ...

Thật may mắn, vì một lần nữa, tôi lại được các cậu cứu vớt. Thật vinh hạnh, vì một lần nữa lại được gặp gỡ các cậu.

Thật hổ thẹn, vì sự ngu si, dại khờ đã làm các cậu đau khổ. Thật tốt, vì chúng ta nặng duyên nợ như vậy...

Tôi...thề với lòng mình, sẽ không bao giờ để các cậu phải đau lòng nữa đâu.

_______________________________

Kazutora cũng không biết mình vượt qua ngày hôm đó thế nào, chỉ nhớ rằng bọn Mikey đã phải dùng hết tài năng dỗ trẻ để khiến em nín khóc. Nhưng chung quy lại, Kazutora vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vui sướng vì có một cơ hội mới.

Kazutora ngồi thẫn thờ một lúc, trong đầu liền loé lên gì đó. Nhanh chóng lật tập ra, viết lên đó những dòng chữ.

Kazutora lầm bầm:

"Nếu không nhầm, kể từ khi trùng sinh. Ngày đầu tiên dù mình lên kế hoạch sẽ sống một con đường mới, làm mới bản thân và không giao du với Baji. Nhưng sự thật phũ phàng rằng...

Ngày hôm đó, cụ thể là buổi sáng. Mình đến trường và chạm mặt Baji. Theo đúng kiếp trước, mình cũng trốn đi chơi game và bị bắt nạt. Sau đó hiểu lầm với Baji và đánh nhau. Rồi thành bạn.."

"Và bây giờ, cũng gặp nhau tại quán game, cũng có mặt tên khốn bắt nạt mình khi đó. Chỉ là, hiện tại mình không đánh nó để lấy bông tai mà thôi"

Kazutora vẫn không ngừng tay ghi lại, thì thầm.

"Và sau đó, Baji vẫn tiếp tục bắt chuyện làm thân. Mặc dù mình đã cố gắng né tránh. Baji bảo rằng, chỉ là cảm giác muốn làm bạn thôi. Tiếp đến, vô tình gặp gỡ Hinata và Takemichi. Đây chính là chuyện mà bản thân không hề gặp ở kiếp trước !. Và tiếp theo nữa, vô tình đạp phải đuôi chó khiến mình gặp mặt nhóm Mikey."

Vậy là hiểu rồi, điểm mấu chốt chính là...

"Mọi chuyện đều sẽ diễn ra đúng trình tự của nó cho dù mình có thay đổi một vài quyết định. Đại khái là các sự kiện chính sẽ vẫn diễn ra nhỉ..."

Ví như gặp gỡ Baji và được giới thiệu cho Touman...

"Mình phải kiểm chứng mới được..."

Nói đoạn, Kazutora nhanh chóng nhét sách vở và rời khỏi lớp học. Không xa, phía cuối lớp có một ánh mắt luôn dõi theo Kazutora. Từng hành động cử chỉ đều không qua được mắt người nọ.

"Kazutora....có bí mật gì đang che giấu sao?"

Thú vị rồi đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net