Chương 4 : Bạn bè cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku đi theo Todoroki lên tầng thượng của nhà giam. Bỗng dưng cậu nhớ về câu nói hôm trước của chàng trai tóc hai màu. Bước chân cậu nặng nề, cậu sợ Todoroki sẽ hỏi cậu về yêu cầu làm bạn đời kia, cậu sợ sẽ mất đi một người bạn tốt. Tâm trạng Izuku lo lắng, nếu hắn hỏi cậu phải trả lời như nào đây. Cậu sợ hắn buồn, cũng sợ hắn từ bỏ cậu... "Tới rồi" Todoroki mở cửa. Ánh nắng bầu trời xanh làm Izuku nhíu mắt lại. Todoroki nắm lấy tay cậu kéo qua cánh cửa đó. "Deku-kun/ Midoriya-kun/ Midoriya-chan chào cậu nhé" Uraraka, lida, Tsuyu lần lượt vẫy tay chào cậu. "Mọi người làm gì ở đây vậy?" Izuku ngơ ngác hỏi. "Thật ra thì không có gì đặc biệt đâu, hôm nay chúng ta ăn trưa sớm một xí nhé" Ochako vừa dứt lời lida đã bưng ra một giỏ thức ăn, còn Tsuyu thì cầm 2 chai nước ngọt. "Oa, hôm nay ăn ngon thế à!" Izuku hào hứng, mắt cậu sáng long lanh. Mọi người cùng nhau trải thảm, xếp đồ ăn ra, ai nấy đều vui vẻ làm. "Itadakimatsu" nào là bánh kẹp đủ vị, còn có cơm nắm trứ danh của Uraraka, mì spagetti rồi cả hamburger đủ loại vâng vâng và mây mây. Vừa ăn vừa cười nói, lâu rồi họ mới vui như vậy.

Dọn dẹp xong.

"Nè Deku-kun, nếu cậu thấy mệt mỏi thì cứ nói bọn tớ nhé, không cần quá sức đâu." Uraraka vẻ mặt nghiêm nghị thoáng chút lo lắng, cô đứng tựa vào lang cang bằng sắt vẻ mặt lại nhìn về bầu trời xanh, cô cầm tay Deku mà nói "Đừng ngại, chúng ta là bạn thân lâu rồi mà!" còn vẻ mặt của anh chàng tóc xoăn hiện giờ có thể nói là 5 phần ngại ngùng, 3 phần hối lỗi, 2 phần lo lắng. "...À tớ...tớ khiến mọi người lo lắng rồi à?" Izuku ngại ngùng, cậu cảm giác như mình là gánh nặng vậy. "Không đâu Midoriya-kun, đúng là ai cũng có những chuyện riêng không thể nói, nhưng dựa dẫm đôi lúc cũng không sao. Chính anh tớ đã nói vậy đấy, anh ấy là Ingenium của cục cảnh sát mà." lida cười nhẹ, khẽ nhìn cậu. "Tớ cũng có lúc thấy mệt, cậu cũng biết gia đình tớ đông anh em, còn tớ phải làm việc đến tận tối mới về. Đôi lúc, tớ lại muốn bỏ việc ấy, nhưng nhìn các cậu không ngừng cố gắng như vậy. Tớ lại cảm thấy hổ thẹn. Ở cạnh các cậu tớ học được nhiều thứ, chúng ta cũng chia sẻ được nhiều điều vui buồn với nhau. Có bọn tớ ở bên cậu mà." Tsuyu - nổi tiếng là thẳng tính - những lời nói này của cô xuất phát từ đáy lòng, ánh mắt của cô nhìn trực diện với Izuku. Cậu khóc rồi, "Cảm ơn các cậu nhé!" nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Mấy ai trên đời có được những người bạn tri kỷ như này chứ, họ luôn bên nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau, thực tập cùng nhau, họ luôn bên nhau qua từng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Tất cả đều ôm Izuku, vòng tay ấm áp của 4 người bạn thân dành cho cậu, "Hức, mọi người, cảm ơn các cậu." cậu ôm chặt lấy mọi người "Mồ, cái tật mít ướt của cậu không sửa chút nào hết Deku-kun." Uraraka nói vậy nhưng tay ôm chặt lấy cậu. Mọi người nhanh chóng buông ra, ngồi nói chuyện một tí rồi lại tạm biệt trở lại với công việc. Tưởng chừng như cuộc gặp mặt này là tình cờ, nhưng là một tay anh chàng hai lai nào đó sắp đặt. Hắn sợ hắn không có tư cách khuyên bảo Midoriya, hắn càng sợ Midoriya của hắn càng xa lánh hắn hơn vì câu nói hôm trước. "Đành phải nhờ đến mọi người thôi" hắn chỉ ước hắn chưa từng nói câu đó, hắn cũng không dám nghe câu trả lời của Midoriya. Đơn giản là hắn sợ mất cậu. Todoroki không khuyên bảo Izuku câu nào, hắn chỉ đứng từ xa, quan sát biểu hiện của Izuku, nó khiến hắn thấy an lòng.

"Chết tiệt mà, mẹ kiếp cái đám thiếc này." miệng chửi nhưng tay Katsuki lại cầm máy hàn, không thì chút nữa lại không có cơm ăn. Đường đường là sát nhân khét tiếng Bộc Sát Vương mà ngồi đây hàn đồ ư. Mấy tên tù nhân khác phản bác lại "Im đi thằng chó, bọn tao cũng mệt chứ mình mày mệt à." Katsuki càng chửi ghê hơn, hắn chửi đời, hắn chửi số phận của mình. Tại sao lại sinh ra hắn như vậy, rốt cuộc hắn có mục đích sống là gì? Thắc mắc mấy ông trời cũng không trả lời cho hắn. Mặc cho bộ đồ bảo hộ rõ dày, còn đeo mặt nạ chống đau mắt. Người hắn nóng đổ mồ hôi muốn mọc nấm luôn rồi. Suốt buổi sáng hắn phải hàn đến tận trưa mới được về nhà giam ăn cơm. Cảm giác như đây là bữa cơm ngon nhất đời hắn, ít ra trong tù còn được no đủ như này. Nhưng vẫn không bằng lúc hắn là sát nhân, chôm được bao nhiêu là tiền từ tay nạn nhân. Hắn nhớ về lũ khốn kia, bọn nó cho hắn nơi ở, chỗ ngủ cùng cái ấm áp của bạn bè "Kirishima Ejirou, Mina Ashido, Kaminari Denki và Hanta Sero." Lấp đầy cái bụng rỗng của mình xong hắn nằm nghĩ về đám bạn kia. Bọn nó cũng có hoàn cảnh khá giống hắn, đều bị xã hội ruồng bỏ nên chúng nương tựa vào nhau từ nhỏ, thậm chí có đứa bị đưa đi làm thí nghiệm đến da bị đổi hồng nhưng may mắn trốn thoát được. Hắn tặc lưỡi "Chả biết cái thằng đàn ông kia tỏ tình với con nhỏ mắt thâm kia chưa, còn thằng Pikachu lại lẳng lơ với con nhỏ nào nữa rồi. Chỉ có mình thằng mặt bẹt là vô tư nhất, thứ hắn thích là chuyện phiếm, nghe hắn lải nhải mà mỏi cả tai. Ước gì được gặp lại tụi nó lần nữa." Tâm trạng hắn đang vui lại buồn, con mắt đỏ máu đó nhìn cái trần nhà mà phát chán rồi. Mới ở tù có 1 ngày mà chân tay hắn lại thôi thúc ra ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh. Hắn chỉ còn 19 ngày đếm ngược nữa thôi, ít ra thì nhà tù này khá tốt. Hắn nghe nói còn có thư viện, phòng thể dục thể thao. Hắn đánh một giấc trưa, rồi chiều lại làm việc. Công việc của hắn sao mà khổ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net