Chương 5: Ánh trăng cùng hai chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của Katsuki trôi qua thế, đúng là vô vị, hắn không làm việc thì cũng nằm nghĩ về đám bạn. Thú vui của hắn mỗi ngày là hằng đêm đều có một món ăn nhỏ được đưa đến chỗ hắn, có khi còn có chút rượu. "Đây là ưu đãi trước khi chết sao?" hắn nghĩ thế. Cho đến một hôm, Katsuki ngồi rình xem ai là người đã đưa đồ ăn cho mình như vậy. Hắn nhồi hết áo quần dưới chăn, còn hắn thì ngồi dựa tường chờ đợi. "Cộp cộp cộp" tiếng bước chân nhỏ nhẹ qua hành lang, hắn nhận rõ tiếng bước chân như mọi ngày này. Hắn chớp thời cơ khi bàn tay ấy vừa đẩy thức ăn vào. Katsuki chộp lấy, hắn muốn xem mặt tên đó trông ra sao. "Găng tay sao?" Katsuki chồm người lên. Ánh trăng sáng chiếu vào mặt người đó, là tên cai ngục tóc xoăn. Ánh mắt tên tóc xoăn đó sợ hãi, đôi con ngươi đó hơi đẫm nước rồi, thêm ánh trăng chiếu vào lại càng làm nó thêm long lanh, hệt như hai viên lục bảo vậy. Còn về phần Izuku thì sao? Cậu giật mình không ngờ bị phục kích trước, nhưng ánh mắt đỏ ngầu đó của tên phạm nhân dưới ánh trăng càng thêm mê người. Mặt đối mặt, mắt đối mắt..." Tại sao lại là ngươi?" Katsuki gằn giọng hỏi "Tại sao! Mày mau trả lời đi thằng khốn. Là mày thương hại tao đúng chứ? Mày thấy hoàn cảnh của tao tội nghiệp lắm đúng không? Cai ngục cao quý như mày lại đi đưa cơm mỗi tối cho tao à. Đúng là nực cười." chất giọng trầm khàn của hắn như sắp nghẹn ứ, hắn tặc lưỡi, tay càng siết chặt tay của Izuku hơn, hắn cần câu trả lời. Izuku gần như nức nở, cậu đem lại cho Katsuki cảm giác như vậy sao? "Tôi không có ý đó..." cậu lẩm nhẩm đáp. Katsuki bực mình siết chặt tay cậu "Nói!". Izuku nước mắt giàn giụa "Chỉ là tôi không nỡ, để cậu như vậy. Từ lần đầu gặp cậu, tôi đã muốn lao ra ôm chặt lấy cậu rồi. Qua từng ánh mắt, biểu cảm của cậu, tôi đều muốn ôm chặt lấy nó, giấu nó đi không để cho ai biết. Nhục nhã lắm phải không?". Katsuki im lặng, hắn không biết tâm tư người kia có nghĩa là gì. " Tôi kể cho cậu nghe về quá khứ của tôi nhé. Chúng ta khá giống nhau đấy." Izuku lấy tay còn lại quệt đi hàng nước mắt. Cậu ngồi xuống dựa vào song sắt, bàn tay kia vẫn bị nắm chặt. Cậu chậm rãi "Tôi không có bố. Bố tôi đã bỏ mẹ tôi đi từ nhỏ rồi. Một mình mẹ tôi lo mọi chi phí, sinh hoạt trong gia đình. Bà thật sự như một anh hùng vậy. Tôi đi học cũng không khá gì mấy. Từng bị bắt nạt là thằng không có cha, có khi còn bị dí đầu vào bồn cầu, bị tạt nước ướt hết người. Khi đó khắp người tôi chỉ là những vết bầm tím và vết sẹo. Nhưng tôi không dám nói cho mẹ, nuôi tôi lớn như này đã là gánh nặng cho bà nhiều rồi. Cuộc sống không hẳn tệ vậy đâu, lên cấp 3, tôi gặp được nhiều người bạn tốt lắm. Còn cậu thì sao? Cậu hay suy nghĩ vậy chắc cũng do có người để nhớ nhỉ?" cậu vừa nói vừa cười, rốt cuộc cậu ngu ngốc như nào đến nỗi kể chuyện đời của mình cho người khác thế này, mà hắn còn là sát nhân nữa. Katsuki im lặng, cuộc đời người hắn đang ngồi cạnh rõ là tệ nhưng cũng không bằng hắn, chỉ là...nó thoáng qua quá khứ của hắn. Bị chà đạp, họ hàng không ai muốn nhận hắn. Cuối cùng bám được vào nhà bà cô nào đó thì bả lại bắt cậu đi lao động khổ sai, hầu như cậu tự chi trả mọi khoản phí. Tay hắn nới lỏng, Izuku nhanh chóng rụt tay về. Cả hai ngồi im lặng, ánh trăng làm cảnh tượng lúc này đẹp đến mê hồn. Hai người một xanh, một vàng ngồi kề nhau, nhịp thở hai người dần đều nhau. Izuku đứng dậy "Tôi phải về đây" rồi đi mất, về phần Katsuki, lòng hắn hiện giờ rất hỗn độn. Nhiều kí ức của hắn cứ ùa về, những kí ức không vui làm hắn đau đầu. "Mẹ kiếp" hắn chửi một câu rồi đấm xuống nền xi măng. Katsuki chìm vào giấc ngủ, nhưng khoé mắt thì vẫn còn đọng nước.

"Mình đang ở đâu thế này?" Katsuki lại mơ. Nhưng giấc mơ này lại ấm áp, dịu nhẹ như cơn mưa rào mùa hạ. Còn cạnh hắn là tên cai ngục tóc xoăn đáng ghét kia, nhìn từ xa lại thấy cha mẹ hắn đang ngồi tết vòng hoa cho nhau, lại còn có đám tóc đỏ, da hồng, vàng khè, mặt xì dầu đang đuổi bắt nữa. "Deku" hắn bất giác thốt ra từ này, không hiểu vì sao. "Tớ là Izuku không phải Deku." tóc xoăn bực mình, rồi hắn đưa Katsuki một hộp sữa dâu. Tóc xoăn đứng dậy đội mũ của mình lên, hắn cười, nụ cười hạnh phúc, đồng tử lục bảo của hắn lại mở to kéo tay Katsuki đến một mặt hồ. Tóc xoăn đưa cho hắn một con thuyền giấy, "Nè cậu ước đi!", rồi Izuku mau chóng thả con thuyền giấy của mình xuống. " Nếu có một điều ước thì hắn ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này nữa." thả chiếc thuyền đi rồi...Katsuki bừng tỉnh, trán của hắn nóng ran, hắn cố đứng dậy nhưng thay vào đó là một cú ngã. Nhân viên đưa đồ ăn đi vào, thấy cảnh tượng này thì mau chóng gọi cai ngục. Todoroki và Izuku hốt hoảng gọi bác sĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net