Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bakugo mở cửa đi vào phòng ngủ, lắc đầu ngao ngán nhìn người vẫn đang ôm chăn mà khẽ thở đều đặn.

   Anh lấy hơi thở một chút:
- Deku!!!!!

   Midoriya giật mình như bị thầy cô gọi lúc ngủ gật, cả cơ thể ngồi thẳng dậy, đôi mắt mơ màng hé ra nhìn Bakugo rồi nói bằng chất giọng ngái ngủ khiến con người ta dễ chết chìm trong sự ngọt ngào:
- Kacchan à, có chuyện gì thế?  

   Nhưng Bakugo là ai cơ chứ, anh ta đã quá quen với việc sáng sớm Midoriya tính làm nũng để được ngủ thêm.

  Anh liền mặc kệ câu hỏi của cậu rồi tiến tới bên cạnh giường. Hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhíu mày:
- Hôm qua em đã nói nay dậy sớm. Bây giờ đã 9 giờ rồi, Deku, em nói xem.

   Midoriya nghe thấy anh nói liền hơi chột dạ, sau đó cậu mạnh dạn ngẩng đầu dậy mà dõng dạc:
- Là do anh tối qua muốn đè em chứ?

  Bakugo quyết đoán quay đầu bỏ ra ngoài, để lại Midoriya vừa mới lên mặt được một chút lại gật gù muốn ngủ.
- Nếu em còn muốn chiều nay đi chơi thì nên dậy ngay cho tôi, biết chưa hả?

   Làm anh hùng rất khó để có được ngày nghỉ. Hôm nay là ngày hiếm hoi cho nên từ tối qua Midoriya đã muốn rủ mọi người trong lớp cũ đi chơi cũng như gặp mặt sau những ngày tháng vất vả của công việc.

   Tất nhiên là từ tối qua cậu đã gọi cho lớp trưởng Iida, cậu nhờ anh nhắn tin cho những người khác, chỉ là không biết có đến được đông đủ không.

   Thời gian là 11h30 hẹn gặp ở cổng trường rồi cùng đi tới một ngọn núi dành cho mạo hiểm ở khu vực kế bên.

  Vừa nghĩ đến việc có thể được leo núi, Midoriya liền phấn chấn trở lại. Cậu xuống giường chạy liền ra ngoài tìm Bakugo, giọng nói mang theo vẻ chờ mong:
- Chúng ta mau lên thôi, em rất muốn cùng mọi người đi leo núi.

   Bakugo quay lại nhìn cậu như một con thỏ ngốc, anh tiến tới bế lấy cậu như một thói quen, tay còn tiện thể vỗ đầu cậu trách mắng:

- Tôi đã làm đồ ăn cho em rồi. Còn dép em đâu, trời vừa mới sang xuân thôi.

  Midoriya cũng đã quen với việc Bakugo bế cậu bất chợt như vậy, hai chân cậu khẽ đung đưa, có lẽ nếu Bakugo bế cậu mang đi bán thì cậu cũng không từ chối đâu. Nhưng anh nào nỡ như vậy.

  Bakugo bế cậu đi vào phòng lấy dép xỏ vào rồi kéo cậu ra ngồi xuống ghế. Bày ra những món ăn sáng đơn giản, thêm một cốc sữa nóng cho Midoriya.

   Hai người ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức bữa sáng. Bakugo vẫn thường nhìn vào điện thoại rồi cau mày phán xét các vị anh hùng khác bằng những biệt danh rất kì dị.

  Midoriya thì vẫn luôn gật đầu, hùa theo anh nói đôi ba câu, còn lại thì tập trung ăn vì đồ ăn Bakugo làm thật sự rất ngon.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Midoriya sau khi đã quét sạch bữa sáng thì ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Bakugo thấy cậu thả lỏng như vậy liền như vô tình đưa tay qua véo má cậu rồi hơi than thở:
- Vẫn còn nhẹ lắm.

  Midoriya thật sự rất muốn tẩn cho con người này một trận nhưng nhớ đến bữa sáng ngon lành vừa rồi đành thu lại suy nghĩ đó.

   Hai người nhanh chóng thu dọn bàn ăn rồi chuyển sang làm tổ ở sofa.

  Đừng nhìn Midoriya bình thường chăm chỉ, khi ở nhà cùng Bakugo, cậu thật sự rất biếng nhác.

  Nhìn bây giờ xem, một anh hùng mà lại nằm nghiêng ngả, đầu tựa vào người bên cạnh mà híp mắt xem tivi.

  Một đôi gà bông ngốc nghếch ngồi tựa vào nhau mà ngủ mất. Tới gần giờ xuất phát Midoriya mới mơ màng tỉnh giấc.

   Tiếp theo là một trận gà bay chó sủa trong ngôi nhà nhỏ.
- Kacchan!! Mau dậy đi, chúng ta sắp muộn rồi!

  Bakugo cũng hoang mang nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Midoriya, anh khẽ đứng dậy, tới gần vỗ cái lên đầu cậu rồi thở dài:
- Đồ ngốc, còn một tiếng nữa. Em vội cái gì.

  Hóa ra cậu trai Midoriya ngủ tới hỏng cả đầu rồi.

  Vẫn là để Bakugo kéo cậu vào phòng để cùng mặc đồ.

   Họ làm gì đó mà sau 30p thì cùng bước ra ngoài với gương mặt sáng sủa, à là của Bakugo.

   Sau tầm 15p đi xe nữa thì họ đã tới trước cổng trường UA, nơi họ bắt đầu thực hiện ước mơ cũng như thanh xuân năm đó.

   Midoriya khẽ nắm lấy tay Bakugo rồi thong thả đi một vòng xung quanh để đợi những người khác tới.

   Vừa mới nghĩ tới, từ đâu một cậu chàng chạy tới quàng tay qua cổ Bakugo rồi cười hì hì với cậu.

   Tất nhiên là không có ngoại lệ. Bakugo quay sang hất tay của cậu chàng kia rồi lườm cậu ta:
- Kirishima! Shinee!!!

  Kirishima biết Bakugo không giận thật nhưng vẫn lùi ra hai bước rồi cười làm lành với anh.
- Hì hì, Bakugo. Lâu lắm mới gặp cậu, làm gì mà lớn tiếng vậy, tôi tủi thân lắm đó.

   Bakugo bước tới đá cho Kirishima một nhát rồi quay về nắm tay Midoriya.
- Ra chỗ khác chơi đi thằng đầu chỉa.

- Cậu cũng có khác gì mình đâu. - Kirishima nói thầm

- Mày nói cái gì cơ? Shinee!!

Kirishima vội lắc đầu, mắt liếc thấy có người đang tới liền chạy ra chỗ người đó.

- Midoriya, Bakugo, lâu lắm mới gặp hai cậu.

 

-----
Lời tui: tính là chỉ viết về Bakudeku nhưng mà thấy viết thêm về các bạn trong lớp 1A của UA cũng vui nên mọi người cùng đọc ha.
 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC