Chương 2: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa bước tới một chàng trai nổi bật với hai màu tóc cùng đôi mắt cũng hai màu khác biệt, gương mặt ôn hòa đi tới mặc Kirishima đang trốn sau lưng.

Midoriya thấy người tới là Todoroki liền chạy ra cùng trò chuyện với cậu rất rôm rả.

Kirishima liếc qua chỗ Todoroki rồi lại liếc về bên Bakugo sau lại gật gật tỏ vẻ đã hiểu ra gì đó mà tiến lại gần Bakugo.
- Ê ê Baku, cậu sắp mất vợ hả?

Bakugo nghe thấy câu nói gợi đòn kia liền không thương tiếc quay ra cốc lên đầu Kirishima một cái rõ to rồi kêu cậu ta cút ra chỗ khác.

Ochaco từ đằng xa cũng liền lại gần chào hỏi hai cậu bạn đang lườm xéo nhau này.

Lần lượt từng người từng người đi tới nơi gặp mặt. Ai ai cũng trưởng thành như thế, vậy mà gặp lại nhau thì cũng vẫn rất trẻ con, y chang những năm tháng đó.

Midoriya quay trở lại bên cạnh Bakugo, cậu ngó cái đầu nhỏ qua lại nhìn một hồi. Bakugo không nhịn được nữa liền giữ đầu cậu nhìn sang phía bên phải đường.
- Em không phải tìm nữa. Cậu ta kia kìa.

Từ phía bên phải đường, Iida đang đứng ở cửa của chiếc xe buýt mà cười rạng rỡ vẫy vẫy tay chào mọi người.
- Mọi người, chúng ta đi thôi.

Ochaco hơi ngạc nhiên mà nói với Midoriya:
- Tớ không nghĩ chúng ta đi xe đâu. Tớ tưởng ai dùng năng lực của người đó đi chứ.

Midoriya lắc đầu, cậu cũng không biết Iida có ý định gì nữa.

Sau khi mọi người dần dần lên hết xe, không ngoài dự đoán, Bakugo và Midoriya sẽ ngồi cạnh nhau. Đây hẳn là tâm điểm của buổi đi chơi hôm nay rồi.

Iida vẫn mang phong thái của lớp trưởng năm đó mà chỉ chỉ Bakugo đang dựa vào Midoriya.
- Đề nghị cậu Bakugo không dựa vào vai Midoriya.

Mọi người trong xe bật cười vui vẻ, bầu không khí trong xe thoáng chốc thoải mái hẳn lên.

Bakugo vẫn mặc kệ lời của Iida mà tiện nắm lấy tay Midoriya giơ tay.
- Tôi nắm tay người yêu tôi, có chuyện gì không?

Cả lớp đồng thời bất lực nói.
- Không!

Cũng cứ vậy mà chiếc xe mang theo đoàn người trở về thanh xuân đi thẳng đến nơi chuẩn bị diễn ra như một cuộc thi đấu không có giải thưởng.


Xe dừng lại, vẫn là cả lớp từng người đi xuống. Nhìn ngọn núi cao trước mặt mọi người vẫn không quên cảm thán một chút.

Ngọn núi trước mắt có chút dốc đứng, có cả những mỏm đá nhô ra, thật sự nhìn qua thì cũng khá cao. Nhưng như vậy mới đáng để một đám người như họ thử thách chứ.

Họ đều là những anh hùng đã thực chiến đã vài năm, ngọn núi trước mắt có cao bao nhiêu cũng chỉ dành để họ luyện tập thôi.

Nghĩ được như vậy, không khí xung quanh dần trở nên rất nóng. Tất cả đều bừng bừng ý chí muốn leo lên đỉnh núi đầu tiên.

Lớp trưởng Iida đứng ra nói rõ những điều cần chú ý và dặn mọi người mang theo đủ nước cùng vật dụng cần thiết.

Sau khi đã hoàn thành, tất cả mọi người đứng dưới chân núi mà nhìn lên đỉnh núi cao kia cùng ánh mắt có thể tóe ra lửa.

Tiếp đó là một giọng nói nhỏ nhẹ của Midoriya vang lên:
- À...ừm mọi người ơi, lại đây đăng kí thẻ leo núi đã.

Bỗng chốc cái không khí bừng bừng kia tắt sạch không còn miếng nào. Mọi người quay sang nhìn nhau cười cười rồi xếp hàng qua đăng kí thẻ.

Ha thật ngại quá đi.

Và có lẽ Midoriya không nhận ra, ánh mắt của nhân viên kiểm vé nhìn cậu cùng Bakugo có chút khác lạ.

Được rồi, sau khi đăng kí hết một lượt xong thì không khí nóng kia lại bừng lên.

Thanh xuân bỗng như trở lại, những cô cậu thiếu niên năm đó như đang xuất hiện ở đây, chưa trải qua thăng trầm cuộc sống, vẫn chỉ là thời niên thiếu đơn thuần, muốn ganh đua cùng bạn bè.

Tất cả đứng dưới khu vực để chuẩn bị leo lên đỉnh núi. Midoriya đi lại gần Bakugo nhỏ giọng nhắc nhở:
- Anh đừng để bị thương, chúng ta đợi nhau đi.

Bakugo cùng ánh mắt thâm thúy quay sang nhìn cậu, khẽ gật đầu:
- Em cũng phải chú ý, để bị thương tôi sẽ đánh em đấy biết chưa?

Midoriya gật gật như đã hiểu. Hai người song song đứng cạnh nhau chờ nghe hiệu lệnh của lớp trưởng Iida:
- Tất cả chuẩn bị lên đỉnh núi. Không được sử dụng năng lực làm ảnh hưởng người khác, rõ chưa?!!

Cả đoàn người cùng hô vang:
- Rõ!!

Tiếp theo đó là tiếng huýt còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu.

Đầu tiên vọt lên là Bakugo, anh khéo léo sử dụng năng lực ở hai bàn tay mà vọt lên trước. Tiếp theo là Todoroki cùng cách leo băng không giống ai. Đến cả Ochaco cũng sử dụng không trọng lực mà lao nhanh như gió. Rồi tất cả mọi người đều dùng năng lực của mình một cách thu liễm nhưng vẫn tăng khả năng leo đáng kinh ngạc.

Từ từ, mọi người đây thực sự là đang leo núi sao??

Nhưng mọi thứ bắt đầu xuất hiện sự khác lạ, mới đầu, tất cả mọi người leo cùng một đường thẳng lên trên. Nhưng dần dần chia ra thành từng nhóm nhỏ rồi mỗi nhóm một hướng.

Midoriya cũng không để ý nhưng khi mải leo một lúc lại không thấy Bakugo, người luôn đi bên cạnh mình giờ lại không biết đi hướng nào liền dừng lại một chút.

Ochaco đang đi đến gần liền đẩy người cậu lên:
- Mau đi đi, có khi Bakugo đã lên tới đỉnh đợi cậu rồi đó.

------
Lời tui: tui cũng ngạc nhiên lắm á ;))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC