Chương 3: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm trước ngày khởi hành, tại nhà riêng của Bakugo Katsuki. Trải qua ba ngày nghỉ ngắn ngủi đã khiến Katsuki và Izuku thật sự sảng khoái và thư giãn, cả hai người thả lỏng bản thân hết mức khi đắm chìm vào bầu không khí hân hoan nơi đây. Hiện đang có một bữa tiệc nho nhỏ giữa các thành viên của khóa huấn luyện 1 - A thời xưa của tổng bộ, mọi người đều đến để liên hoan chúc mừng sự thành công sau chuỗi nhiệm vụ nguy hiểm của dị năng giả Dynamight và Deku, cũng như những thành viên khác trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.

" Cạn ly" - Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly, chúc mừng cho hai trong ba thành viên xuất sắc nhất khóa huấn luyện năm ấy. Tiếc rằng vị kia hiện không ở tổng bộ nhưng vẫn âm thầm gửi lời chúc mừng cho hai cậu từ phương xa nhưng sớm thôi cả ba bọn họ sẽ gặp lại nhau trong nhiệm vụ sắp tới.

Tất cả bọn họ đều rất bận bịu trước thời kì mạt thế khốc liệt này, bởi vậy rất khó khăn khi tìm cho cả nhóm một ngày nghỉ để tổ chức tiệc, vì vậy mà mãi đến đêm trước ngày Katsuki và Izuku khởi hành họ mới có cơ hội được tụ tập. Tuy rằng không thể đầy đủ tất cả những người năm xưa vì cơ số người đang làm nhiệm vụ ở các cứ điểm khác. Bởi vậy nên mỗi người đều vô cùng trân trọng cơ hội hiếm có này vì biết đâu rằng đây sẽ là chuyến đi cuối cùng hay lần cuối cùng họ được gặp nhau thì sao?

Cùng nhau nướng thịt và uống rượu dưới bầu trời đêm chính là niềm vui lớn nhất. Lida vẫn không ngừng nhắc nhở mọi người phải chú ý tửu lượng và không được quá lạm dụng rượu bia. Kaminari Denki và Kyouka Jirou thì đang trò chuyện và tán tỉnh lẫn nhau, họ cũng là một trong những cặp đôi được yêu thích ở tổng bộ nhưng lại yêu xa vì Denki nằm trong sư đoàn của Bakugo còn Jirou thì ở lại tổng bộ U.A làm công tác điều tra và thám thính kẻ địch. Ochako và Asui thì đang cùng nhau hát hò um sùm ở một góc với sự tham gia của nhóm nhảy gồm Mineta và những người khác, thật khó thể tin được những dị năng giả xuất sắc ngày thường với thái độ lạnh lùng khi tiêu diệt xác sống lại có được một mặt vui vẻ như vậy. Katsuki thì đang vừa nướng thịt cho mọi người vừa chửi bớt đám Bakusquad vì tội quậy phá và ăn hại. Izuku đứng nhìn mọi người mà nở nụ cười thật tươi, đây mới đúng là cảnh tượng cậu mong muốn, cảm giác thật yên bình khi ở cùng bạn bè như thế này. Cảnh tượng nơi đây thật đẹp làm sao, nó trái ngược hoàn toàn với sự khốc liệt mà cậu đối mặt khi ở thế giới ngoài kia.

" Nè, nè Bakugo và Midoriya bao giờ mới trở thành người yêu vậy ?" - Mina nhí nhảnh dò hỏi Bakugo sau khi uống một đống rượu khiến mặt của cô nàng đã hồng lại còn hồng hơn nữa, với dị năng là Axit cô nàng được cử lại tổng bộ để chỉ huy chế tạo viên đạn axit cho dân thường phòng thân, vì dù sao dân thường cũng không thông thạo võ thuật cũng như không có dị năng gì hết. Cách tốt nhất để bọn họ tự bảo vệ bản thân là dùng súng với đạn đặc chế. Vốn dĩ ý tưởng này cũng là do Izuku vô tình phát hiện ra, nhưng nhìn chung công lao vẫn thuộc về Mina nên cậu và cô cũng không hề công khai việc này ra.

" Chậc, hỏi làm đéo gì" - Bakugo nhăn mặt khi nghe câu hỏi của Mina, không hề trả lời rõ ràng vấn đề này. Với cái thái độ đó, hắn ta chịu nói mới lạ, nên Mina nhanh chóng chuyển chủ đề sang đối tượng còn lại, Midoriya Izuku.

Izuku nhìn thấy Mina từ phía Bakugo đi tới, trên tay vẫn đang sóng sánh ly rượu vang cùng miếng thịt đang cắn dở, lảo đảo bước đến chỗ Izuku và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Izuku nhanh chóng bước đến đỡ lấy cô nàng say rượu đến đứng không vững kia, đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay Mina.

" Kh... không biết... Tớ không biết nữa" - Izuku sau khi bị Mina gặng hỏi thì cuối cùng cũng thành thật mà đáp, cậu thật sự không biết thật mà. Katsuki nào đã từng tỏ tình hay nói yêu thích cậu bao giờ đâu nên bản thân cậu cũng chẳng biết rốt cuộc họ có hẹn hò hay không ? Tất cả những gì cậu và Katsuki làm là những cái động chạm nóng bỏng hay những cái nhìn tình tứ chỉ cần chạm mắt là có thể biết được đối phương đang nghĩ gì.

" Thôi nào, đừng làm khó Midroriya bro nữa, Mina" - Kirishima và Denki nhanh chóng đến giải vây cho Izuku, nói là giải vây nhưng họ cũng tinh nghịch rót thêm rượu vào cốc cho Izuku. Hai người liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, người ngoài nhìn vào đều biết hai tên này thích nhau nhưng hai tên trong cuộc cứ ngu ngơ mãi nên họ đành phải ra tay trợ giúp thôi.

" Ể, lại nữa sao" - Tuy rằng vô cùng khó xử vì không muốn bản thân uống quá nhiều rượu bia, nhưng với bản tính ngây thơ đáng yêu của mình, cậu vẫn là không dám nói lời từ chối lời mời của những người bạn yêu dấu. Trước đó cậu đã bị đám Ochako, Lida chuốc cho cũng kha khá rượu rồi nên bây giờ cậu khá ái ngại khi phải uống thêm.

" Chậc, đưa đây" - Katsuki từ xa đã đánh hơi được cảnh này, nhanh chóng đi đến đưa tay giật lấy ly rượu vừa được rót trên tay của Izuku, một hơi nốc cạn, sau đó còn không quên liếc mắt nhếch môi cười khểnh với Izuku, từng giọt rượu chảy vào khuôn miệng của Katsuki một cách hoàn hảo, đâu đó còn sót lại một hai giọt tinh nghịch trượt từ miệng xuống phần cổ, đi qua xương quai xanh rồi dừng lại ở khuôn ngực săn chắc. " Không được uống rượu"

Izuku đứng hình trước hành động ga lăng số một của người bạn trai " mập mờ" này, dần dần hai mắt cậu mở to, khuôn miệng há to vì phấn khích, suýt chút nữa là hét lên vì cậu cảm thấy Katsuki quá ngầu! Không những vậy còn vô cùng quyến rũ, cậu cảm giác mình càng nhìn càng nghiện đến phát điên.

Về phần ba con người kia sau khi thấy Katsuki giật lấy ly rượu thì không khỏi rùng mình vì ngay sau khi cười với Izuku, Katsuki đã liếc mắt sang phía họ với ánh nhìn viên đạn đầy cảnh báo. Họ không dám làm liều hơn nữa mà cười đầy gượng gạo rồi lủi mất chừa lại không gian cho đôi bạn trẻ. Ai mà điên đến mức đi trêu chọc quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào  - Bakugo Katsuki chứ.

Phía bên kia buổi tiệc, Ochako và Asui đang đuổi bắt với Mineta vì cậu ta đang gào lên đòi vào nhà vệ sinh nữ cùng họ và hiển nhiên kết quả ai cũng đã đoán được. Lida tiếp tục đứng phân trần xét xử cho phiên toà bất đắc dĩ này, hai tay cậu không ngừng chỉ trỏ và ra sức cố khuyên ngăn những người bạn của mình. Kirishima và Kaminari cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy cảnh Mineta bị đánh cho bầm dập méo hết cả đống bóng dính trên đầu cậu ta, bị bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa được cái thói thích trêu chọc con gái. Họ tiếp tục buổi tiệc và tận hưởng cảm giác thư thả hiếm có này, hoàn toàn buông lỏng bản thân và đắm chìm vào sự sảng khoái khi ở cùng bạn bè.

Đêm muộn, bữa tiệc lúc này cũng đã dần tàn khi đa số mọi người đều say tí bỉ mà nằm ngủ luôn ngay tại trên mặt đất, Katsuki và Izuku có lẽ là hai người duy nhất còn tỉnh táo, họ thở dài trước cảnh tượng nằm ngả ngốn của bạn mình rồi sau đó dìu họ vào phòng khách của nhà Katsuki. Ngay sau khi mọi việc xong xuôi, Katsuki vô cùng thản nhiên lấy điện thoại chụp lại hình ảnh này mặc do Izuku ngăn cản anh.

Sau đó, mặc kệ bọn bạn mình đang ngủ say như chết ở tầng dưới, Katsuki lúc này cũng dắt Izuku lên nóc nhà của chính mình. Cùng nhau nhảy lên trên cao và ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, khung cảnh này thật yên bình và sống động làm sao. Izuku thoải mái hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu nhắm lại tận hưởng từng làn gió nhẹ thổi qua tóc và mặt mình, Katsuki lên đây cũng cầm theo hai ly rượu từ buổi tiện ban nãy cùng một chai rượu vang đỏ đắt tiền.

" Kacchan đừng uống nhiều quá đó, ngày mai chúng ta phải đi sớm" - Izuku lo lắng khi nhìn thấy mặt của Katsuki đã hơi hơi phiếm hồng, nghĩ rằng cậu ấy đã uống quá nhiều rượu rồi nên ngà ngà say, lo rằng sẽ ảnh hưởng đến ngày mai, vì dù sao đã ra khỏi đây thì không lúc nào là an toàn, mọi thứ đều cần sự chính xác tuyệt đối.

" Gì chứ ? Nhiêu đây nhằm nhò gì hả Deku ?" - Katsuki tiếp tục cười khẩy, có cảm giác dị năng giả Dynamight của chúng ta mỗi lần ở cạnh Deku đều vô thức mà mỉm cười đầy dịu dàng. Dường như toàn bộ sự dịu dàng mà anh ta có được cả đời này đều được gửi gắm vào đôi mắt ngọt ngào của chàng trai ấy.

" Nhưng mà... tớ vẫn lo cho cậu lắm, Kacchan, mặt cậu hồng quá" - Izuku vẫn không thôi ngừng lo lắng cho Kacchan của cậu, khẽ chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt của người đối diện, cậu thực sự cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền qua bàn tay mình. Mái tóc màu vàng kim của chàng trai trước mặt nhẹ nhàng lay động trong gió, đôi mắt đỏ sắc cạnh và quyến rũ nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo trước mặt.

" Không sao, mày không tin tưởng tao hả Deku ?" - Katsuki đưa tay lên xoa đầu chàng trai kia, khiến cho mái tóc của cậu trở nên bù xù loà xoà, Izuku thấy thế liền phụng phịu hờn dỗi với Katsuki. Vừa nhìn là biết Izuku đang nghĩ gì trong đầu nên Katsuki liền trấn an cậu, nhiêu đây thật sự không nhằm nhò gì cả, ngủ một giấc là tỉnh thôi.

" Hỏng hết tóc tớ rồi, Kacchan là đồ xấu tính" - Izuku phồng má nói rồi nhào vào lòng của Katsuki, dùng đôi tay nhỏ với ý định cù lét người đối diện. Nhưng thật không may cậu đã bị Katsuki bắt tại trận, không những vậy còn đè ngược cậu ra để trả đũa. Izuku nằm dưới thân người bạn nối khố của mình, gương mặt tuyệt hảo đẹp trai và quyến rũ chết người này đang đối diện với mặt cậu. Đôi mắt của hai người nhìn chằm chằm vào nhau, phía xa xa là bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng.

" Nè Kacchan" - Sau khi trải qua những trận cười sảng khoái cùng người bạn thân nhất của mình, Izuku bỗng dưng chìm hẳn xuống, đôi mắt cậu có hơi hơi buồn trái ngược hẳn với dáng vẻ yêu đời vừa nãy. Katsuki nhìn thấy phía bên trong đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt kia phản chiếu lại dáng vẻ của mình thì không khỏi mỉm cười.  " Huh ?" 

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu" - Cũng giống với Katsuki, Izuku cũng đang nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong đôi mắt đỏ của đối phương. Trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ phức tạp, kết quả nghiên cứu trong những ngày qua thật sự khiến cậu phiền lòng, cậu không biết có nên cho Katsuki biết hay không ? Và nếu biết, liệu hắn có ngăn cản cậu hay không?

" Nói đi, tao vẫn luôn ở bên mày" - Katsuki khẽ đặt lên môi Izuku một nụ hôn nhẹ và nhanh chóng rời đi, nhưng chừng ấy thôi cũng khiến trái tim Izuku rạo rực và nhộn nhịp khác thường ngày rồi. Hầu như cảm giác bất an vừa nãy đều từ từ trôi đi hết, thay vào đó những xúc cảm ấm áp mà Katsuki mang lại đã khiến Izuku cảm thấy nhẹ nhàng và an tâm hơn bao giờ hết.

" Nếu như có một ngày, tớ bị xác sống cắn thì sao?"

Katsuki nghe thấy câu hỏi này thì trầm xuống, im lặng. Bản thân hắn cũng biết chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, nghiên cứu phương pháp mới đồng nghĩa với việc sống chung và thử nghiệm lên xác sống. Có lẽ trong quá trình nghiên cứu những ngày vừa qua Izuku đã tìm hiểu được một số chuyện không hay ho gì cho lắm. Nếu có xảy ra chuyện như vậy thì cũng là điều dễ hiểu, nhưng dị năng giả số một Dynamight anh ta là ai kia chứ ? Hắn sẽ để cho người mình yêu rơi vào nguy hiểm ư? Không bao giờ!

" Đừng lo lắng, nếu ngày đó xảy ra, tao nhất định sẽ giết mày trước" - Katsuki nói, giọng điệu của hắn trở về vẻ ngạo mạn như thường ngày, tuy rằng vẫn ngông cuồng nhưng không hiểu sao nó khiến cho trái tim của Izuku dịu lại và bình ổn hơn. Cậu khẽ bật cười, đôi mắt nhắm lại và đôi môi tươi mọng được đẩy lên thật cao, những đốm tàn nhang của cậu cũng rung rinh theo nụ cười ấy. Katsuki nhìn cảnh tượng này mà ngơ ngẩn cả người - bảo bối Izuku của hắn quả thật là một vũ khí nguy hiểm chết người.

" Thật ư, hứa đấy nhé, Kacchan nhất định phải giết tớ trước nhé, tớ không muốn bản thân quay trở về làm hại mọi người đâu" - Izuku bỗng dưng trở nên vui vẻ, hoàn toàn tin tưởng vào những gì Katsuki nói. Nếu như bị cắn cũng không sao, nếu như nghiên cứu thất bại cũng không sao, cùng lắm là chết thôi ấy mà, cậu đã có Kacchan ở bên rồi, cậu không cần sợ hãi làm gì cả, Kacchan sẽ thay cậu làm hết mọi thứ còn lại.

" Tao hứa"

Hai người họ tiếp tục an ủi nhau bằng những câu nói ngọt ngào đầy sự quan tâm, đây là khoảng trời riêng của họ, thật ấm áp và hạnh phúc làm sao khi được ở bên người mình thương. Bữa tiệc trời đêm cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, trong khi mọi người đã say tí bỉ thì hai chàng trai vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến nhau, cùng nhau ngồi trên nóc nhà ngắm sao, vô cùng thản nhiên trêu chọc nhau mặc kệ phía trước họ còn vô vàn thử thách đang chờ. Người ta thường hay nói rằng, bình yên trước cơn bão mà nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net