Chương 4: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày mà Izuku và Katsuki sẽ cùng nhau lên đường đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng và vô cùng nguy hiểm " Nghiên cứu phương pháp biến xác sống trở lại thành con người". 

Sáng sớm, Izuku hiện đang trên đường đến quảng trường của tổng bộ U.A sau khi khoác lên mình bộ trang phục chiến đấu quen thuộc - thứ đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh để chiến đấu cũng như nghiên cứu hết mình. Toàn bộ tài liệu và lương thực cần thiết đều đã được tổng bộ chuẩn bị và cho người đem ra xe sẵn rồi, cậu chỉ việc đi đến người không thôi. Nhưng vì tối qua có hơi quá chén cùng với bạn bè lâu ngày không gặp nên sáng nay cậu vẫn ra khỏi nhà muộn hơn dự tính, dù vậy cậu vẫn kịp chạy qua học viện nghiên cứu xác sống và dị năng để chào tạm biệt với tiến sĩ X, 3 ngày qua ông ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều và cậu vô cùng biết ơn vì điều đó. Nhận thấy bản thân mình đã sắp muộn giờ khởi hành, cậu cố gắng chạy từng bước đến bên quảng trường, trong tổng bộ có yêu cầu hạn chế sử dụng dị năng nên cậu không thể phóng ra những dây kéo giúp cậu di chuyển nhanh hơn được.

" Oii Kacchan" - Cậu vừa nói vừa vẫy tay chạy đến bên bóng người trước mặt. Katsuki có việc nên đã đến đây sớm hơn cậu, vì là đội trưởng nên hắn ta cần đi sớm xác nhận thành viên và những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi của mình.

" Mày đến muộn, Deku " - Một bóng người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn, vòm ngực nở nang cùng những đường nét sắc cạnh đang đứng trước mặt cậu, mang trên mình trang phục chiến đấu với hai quả bom được gắn ở hai bên tay, trước ngực là chiếc áo đen bó sát quen thuộc cùng băng đeo mắt tượng trưng cho dị năng giả số 1 - Dynamight. Dù rằng không phải lần đầu tiên nhưng Izuku vẫn không khỏi xao xuyến khi nhìn thân hình người bạn trai iu dấu vạm vỡ của mình.

" Ah haha tớ xin lỗi mà Kacchan, tớ vội chạy qua bên viện nghiên cứu quá" - Izuku cười ngượng ngùng và lấy tay mình khẽ vuốt tóc của bản thân, ngại quá đi ngày quan trọng như vậy mà cậu lại đi muộn mất tiêu. Nhưng mà không sao hết vì Kacchan sẽ luôn chờ cậu mà.

" Oii Bakugo và Midoriya, nhanh chóng lên xe đi, mọi thứ xong hết rồi" - Từ phía đằng xa, Kirishima và Kaminari đang vẫy tay tất bật gọi bọn họ, có vẻ như công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

" Bọn tớ đến đây" - Izuku đưa tay lên vẫy lại với bọn họ. Đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với chiếc căn cứ bé nhỏ xinh xinh mà cậu và Katsuki cùng nhau lớn lên này rồi. Không hiểu sao dù đã rời khỏi đây để làm nhiệm vụ cả chục lần rồi nhưng lần này lại có chút cảm giác không nỡ rời xa, tựa như có thứ gì đó cứ níu chân cậu lại vậy. Cậu cứ vô thức liếc mắt nhìn từng cảnh vật xung quanh mình, từ những tòa nhà với trang bị kiên cố đến những hình ảnh học viện đã hình thành lên con người cậu bây giờ.

" Deku ?" - Katsuki nán lại hỏi khi thấy Izuku cứ đứng ngắm nhìn hết nơi này đến nơi khác trong tổng bộ U.A mà không nhanh chóng đến bên cạnh hắn thì vô cùng thắc mắc, bình thường tác phong của tên này nhanh nhẹn lắm mà nhỉ ?

" Hả ? Không có gì hết á, mình đi thôi Kacchan" - Izuku nghe thấy tiếng gọi của Katsuki thì hơi giật mình, có vẻ cậu đã ngắm nhìn quá lâu rồi. Cậu khẽ lắc đầu rồi chạy đến bên Katsuki, hai người cùng nhau tản bộ từ từ đi đến bên chiếc xe - nơi đang tập trung kha khá dị năng giả cấp cao và các thành viên khác trong sư đoàn của Bakugo. Tuy rằng đều là con trai và là dị năng giả siêu mạnh nhưng khi Izuku đứng cạnh Katsuki có cảm giác như anh em đi với nhau chứ không phải bạn bè vậy. Vì Katsuki cao hơn Izuku cả một cái đầu nên đối với hắn Izuku chính là em bé bông cải.

Chuyến đi lần này lấy Izuku làm trung tâm vậy nên cậu không làm đội trưởng như mọi khi nữa để giảm thiểu công việc cũng như tập trung hoàn toàn vào nghiên cứu, vì vậy nên tổng bộ quyết định gộp sư đoàn của cậu vào với sư đoàn của Katsuki. Vừa đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ vừa nâng cao sự bảo vệ cho Izuku. Hơn ai hết, Katsuki chính là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ bảo vệ Izuku lần này. Katsuki với cương vị đội trưởng sư đoàn 1 cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú có được từ những nhiệm vụ trước đây, đi theo phụ giúp có Kaminari, Kirishima và Sero - toàn bộ đều là thành viên của sư đoàn 1. Ngoài ra còn có phụ tá của Deku, Ochako Uraraka đi theo với tư cách bác sĩ y tá trị liệu cho cả đoàn, cô ấy là người duy nhất được giữ lại đi theo Izuku, đến từ sư đoàn 3.

" Chú ý an toàn " - Quản lý Aizawa Shota bỗng dưng xuất hiện nhắc nhở lần cuối sau đó nhanh chóng biến mất. Đúng là người quản lý kỳ dị mà nhưng không sao vì mọi người đều đã sớm quen với phong cách chào tạm biệt như vậy rồi.

Đoàn xe từ từ lăn bánh đi về phía lớp cổng thứ hai của U.A, khác hoàn toàn với lần trở về trước đây. Sau khi đi qua lớp cổng thứ hai này sẽ không còn sự tung hô của người dân sinh sống bên ngoài nữa, bởi vì các nhiệm vụ là tuyệt mật vậy nên người dân bắt buộc phải ở trong nhà và không được phép có liên quan đến các dị năng giả đi làm nhiệm vụ. Vì không ai biết rằng liệu chuyến đi lần này có diệt vong toàn bộ hay trở về đầy đủ nên việc chào đón cho chuyến đi có thể là điềm xấu, ảnh hưởng đến tâm lý một số dị năng giả khiến họ mềm lòng. Dù sao cũng là quy định của tổng bộ, không thể làm khác được.

Họ đã thuận lời rời đi thông qua cánh cổng thứ nhất còn lại, trở ra ngoài đường lớn. Không khí vui tươi của mọi người lập tức không còn, sẽ mất 5 ngày để kịp đến cứ điểm D để gặp Todoroki Shoto, sau đó đi thêm 2 ngày nữa để đến cứ điểm E - nơi tập trung nghiên cứu cũng như là trung tâm cho nhiệm vụ lần này. Trong suốt 5 ngày này họ cần chia thanh các ca trực nhỏ và nâng cao tinh thần cảnh giác vì xác sống có thể tấn công bất cứ lúc nào.

" Ngày đầu tiên cứ để tớ lo" - Kirishima nhe răng cười nói với mọi người và ngỏ ý muốn trực ngày đầu tiên để cho Katsuki và Izuku nghỉ ngơi trước. Dù sao đêm qua họ cũng đã cháy hết mình mà, là lực lượng sát thương chính của đội họ nên tiết kiệm sức lực cho những ngày cuối cùng.

" Được, pikachu lái xe còn đầu chỉa canh trừng, tao đi ngủ" - Katsuki cũng đồng tình với quan điểm này của Kirishima, hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của đồng đội mình. Phân công xong liền trực tiếp nằm xuống ghế đánh một giấc ngon lành.

" Quả đúng là phong cách của Kacchan" - Izuku thầm nghĩ rồi nở cụ cười nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Katsuki, tựa đầu mình vào vai của chàng trai cao hơn. Cậu khẽ ngáp rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sáng nay cậu dậy sớm quá mà.

Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua yên bình, họ cũng đã rời xa tổng bộ được kha khá rồi. Hiện tại trời đã về khuya, sau khi dùng bữa xong mọi người liền chọn người gác đêm để những người còn lại nghỉ ngơi. Di chuyển vào ban đêm là tối kị đối với dị năng giả vì vào ban đêm tầm nhìn bị hạn chế, khả năng chiến đấu cũng bị giảm xuống đáng kể, tốt nhất là tránh đụng độ xác sống vào thời điểm này.

" Để tớ gác đêm cho, hôm nay tớ đã ngủ đủ rồi" - Izuku xung phong nhận phần gác đêm về mình, cả ngày hôm nay cậu đã ngủ bù nhiều rồi nên cậu muốn những người khác cũng phải nghỉ ngơi. Việc gác đêm vô cùng quan trọng nên cậu cũng không muốn ai khác ngoài mình gánh trách nghiệm này.

" Được" - Đội trưởng sư đoàn đồng ý, Katsuki dù hay ganh đua với Izuku nhưng hắn ta không hề phủ nhận khả năng của cậu. Izuku rất mạnh, vừa có sức mạnh thể chất lẫn tâm hồn - Izuku cũng chính là một nhân tố tốt để trở thành dị năng giả số 1. Nhưng tiếc rằng Katsuki sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Kaminari nhanh chóng dập lửa trại rồi chuẩn bị túi ngủ cho bản thân và mọi người. Nói là ngủ nhưng những người khác cũng giữ nguyên bản thân trong trạng thái căng thẳng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, họ chỉ đơn giản là chợp mắt và nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Izuku cũng đã chọn cho mình một cành cây có tầm nhìn tốt để quan sát xung quanh và người trong sư đoàn.

Đêm xuống, trời càng lúc càng khuya, những người khác trong sư đoàn cũng đang chìm vào giấc ngủ, kể cả Katsuki. Chỉ còn duy nhất một mình Izuku đang thức đêm để quan sát và canh trừng mọi người.

Hiện tại, Izuku đang cực kỳ căng thẳng.

Không biết sao nhưng trực giác luôn mách bảo cậu rằng nơi này có điều gì đó không bình thường, khu rừng này quá yên tĩnh. Không hề có lấy một ngọn gió hay tiếng kêu côn trùng nào, không hề có những âm thanh lạo xạo của lá cây. Toàn bộ đều cảnh báo cho Izuku rằng nơi này vô cùng bất thường và không ổn.

Do chưa tìm được nguyên do chính xác cho cảm giác này nên Izuku không muốn đánh thức mọi người dậy. Cậu chỉ đơn giản căng mắt ra để cảm nhận và tiếp tục thăm dò nguy hiểm đang rình rập. Bỗng dưng từ bên tai phải, một tiếng xột xoạt và tiếng thở nhẹ phát ra khiến cậu giật mình. Izuku nhanh chóng bật dậy và tiếp tục tìm kiếm âm thanh vừa rồi.

" Rõ ràng mình đã nghe thấy mà ?" - Cậu thầm nghĩ khi phát hiện ra âm thanh ấy đã biến mất không chút dấu vết. Izuku không dám rời quá xa vị trí của mình vì nhiệm vụ của cậu là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, chỉ cần sơ sẩy chút thì mọi người có thể gặp nguy hiểm.

Tiếng xột xoạt lần nữa quay trở lại, nhưng lần này rõ ràng và cũng nhiều hơn so với lần trước. Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá nặng nhọc cùng tiếng thở phì phò trong đêm đen khiến cho Izuku dựng tóc gáy, cậu rùng mình nổi da gà. Tuy rằng ban nãy chưa chắc chắn nhưng bây giờ cậu có thể khẳng định.

Tiếng động này không phải do con người tạo ra.

Từ âm thanh cũng như cảm giác tiếng lá bị đè bẹp kia không thể nào của con người, cũng như tiếng thở nặng nhọc cùng cảm giác căng thẳng này. Một suy nghĩ táo bạo bỗng loé lên trong đầu cậu, nhưng nhanh chóng bị Izuku gạt đi. Tuy vậy nhưng Izuku vẫn nhanh chóng nhảy xuống chính giữa khu lửa trại ban nãy, ngay lập vớ lấy củi rồi đốt lửa. Cậu cần thêm ánh sáng để xác nhận chuyện này. Ngọn lửa từ từ bùng lên soi sáng và mở rộng thêm tầm nhìn của Izuku, cậu nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện ra rằng.

Không hề có người lạ trong khu vực của sư đoàn.

Vậy tiếng động cậu nghe được chắc chắn đến từ khu vực bên ngoài và hơn hết có khả năng cao là xác sống.

" Deku ?" - Katsuki lúc này cũng đã tỉnh dậy, hoặc có thể nói hắn ta chưa bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ sâu giữa rừng cây này. Có vẻ như tiếng động vừa nãy Katsuki cũng đã nghe thấy nên mới thức dậy để hỏi Izuku.

" Suỵt, tớ nghe thấy tiếng động lạ" - Izuku thấy Katsuki dậy rồi thì yên tâm hơn một chút, nhưng cậu vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Cậu và Katsuki tiếp tục chăm chú quan sát cánh rừng đen kịt chỉ được mặt trăng bé nhỏ chiếu sáng. Sự căng thẳng tiếp tục được đẩy lên cao khi Izuku và Katsuki cảm thấy tiếng động càng lúc càng to lên và bắt đầu có dấu hiệu tiến lại gần họ.

" Kacchan tớ nghĩ là xác sống" - Izuku khẽ nuốt nước bọt, chiến đấu với xác sống không phải vấn đề gì to tát, chiến đấu với xác sống vào ban đêm mới là vấn đề. Phải biết rằng vào ban đêm xác sống có lợi thế tuyệt đối về tầm nhìn, đây là một khả năng cực kỳ bất lợi cho con người.

Thế giới hiện tại đã không còn như xưa với việc có đèn đường hay nhiều tòa nhà cao tầng nữa, thế giới ngoại trừ các cứ điểm ra thì tất cả mọi thứ đều đã quay trở lại với bản chất vốn có của nó, gần như về với thế giới nguyên thủy. Toàn bộ đều là rừng núi và đường mòn, trước đây chính phủ cũng đã tổ chức thi công một số con đường nối giữa các cứ điểm để thuận tiện cho việc di chuyển qua lại. Nhưng thực tế phũ phàng đã chỉ cho họ thấy rằng chỉ cần họ xây cái gì đó thì ngay lập tức xác sống sẽ kéo đến để tàn phá và hủy hoại tất cả.

" Gọi chúng nó dậy" - Katsuki nói sau đó tiến đến gõ đầu Kirishima và Kaminari - 2 người vẫn đang ngủ say như chết không biết tí gì về nguy hiểm sắp đến. Izuku cũng tiến về chỗ Ochako và Sero để đánh thức họ dậy, việc quan trọng nhất hiện tại là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

" Vụt"

Ngay sau khi cả đoàn từ từ tỉnh dậy, một bóng đen lao vụt đến bằng tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đốm lửa ở giữa khu vực vụt tắt, tầm nhìn của mọi người trở về con số không.

" Chết tiệt, là bom khói" - Katsuki khó chịu chửi thề khi nhìn thấy một làn khói xám đang lan rộng ra trước mắt, hắn ta cảm thấy mình không còn nhìn thấy bất kì ai trong sư đoàn mặc dù mới giây trước đó họ còn đang đứng trước mặt. Không những vậy, đây không phải là bom khói bình thường, hắn ta còn cảm thấy có chút chóng mặt và khó đứng vững.

" Dám coi thường ai hả? Bọn xác sống chết tiệt này?? " - Katsuki nói xong liền giơ tay trái lên, từ từ chạm vào thiết bị hỗ trợ hình quả bom của mình, nhắm thẳng vào chính giữa trước mặt và rút chốt. " Chúng mày tránh ra"

BÙM

Một vụ nổ lớn bắn ra từ thiết bị hỗ trợ của Katsuki, đây chính là điểm cực lợi trong dị năng của hắn. Hắn đã tích trữ mồ hôi của mình - thứ đã giúp hắn tạo ra được các vụ bộc phá từ lòng bàn tay để tạo thành một vụ nổ có sức công phá cực kỳ lớn, có thể tiêu diệt chính xác một xác sống cấp A. Vụ nổ đã xua tan đi làn khói xám kia, các tia lửa li ti còn xót lại đã kéo một vài cây xanh quanh đó bốc cháy, trả lại tầm nhìn cho đồng đội của Katsuki.

" Khụ, khụ, cảm ơn cậu nha Kacchan" - Izuku tay đang đỡ Ochako vừa nói cảm ơn Katsuki vừa dìu Ochako tựa vào cửa xe tăng. Với sự nhanh nhạy của một dị năng giả tài năng và bản lĩnh của nhà nghiên cứu khoa học, Izuku nhanh chóng nhận thấy sự bất thường còn làn khói và theo bản năng nín thở trong lúc chờ đợi Katsuki, cậu có thể đoán trước được việc Katsuki sẽ hành động. Nhưng Ochako thì không may mắn như thế, trong lúc sơ ý cô ấy đã hít phải một lượng lớn khói trắng dẫn đến việc bất tỉnh tạm thời, thật may vì cô ấy đã không bị vụ nổ của Katsuki dính phải.

" Chậc, quả đúng là dị năng giả số 1 của tổng bộ, phán đoán thật nhanh và chính xác. Chỉ tiếc là.. các ngươi đã chậm mất rồi " - Một giọng nói bí ẩn vang lên từ trong khu rừng sâu thẳm vừa nói vừa vỗ tay, tiếng lạo xạo từ bàn chân của hắn dẫm lên lá cây và cỏ trong rừng y hệt như tiếng vừa nãy Izuku nghe thấy. Xem ra đây chính là hung thủ của sự quả bom khói kia.

" Mày là thằng đéo nào ? " - Katsuki ngay lập tức giơ tay chuẩn bị tư thế chiến đấu, nhưng vì chưa xác định được vị trí kẻ địch nên hắn đành đứng im quan sát. Kaminari và Kirishima lúc này cũng đã vào sẵn tư thế chiến đấu, sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào.

" Chúng mày không cần biết tao là ai đâu? Hãy tận hưởng đi ha ha ha ha " - Giọng nói bí ẩn đó vang lên lần nữa và những âm thanh lạo xạo nhỏ dần và biến mất sau tràng cười dài đầy man rợ của hắn.

" Thằng chó" - Katsuki muốn vượt lên để đuổi theo nhưng đã bị Izuku cản lại

" Nhìn đi Kacchan" - Izuku nói sau đó bắt đầu vận sức mạnh của One For All. Bởi vì lúc này họ đã bị bao vây bởi xác sống. Từ trong màn đêm đen những tiếng bước chân nặng nề cùng hơi thở khác lạ đến từ tứ phía đã khiến họ nhận ra họ mắc bẫy rồi. Thông qua quả bom khói và tiếng nổ lớn từ vụ bộc phá của Katsuki đã giúp những tên xác sống này di chuyển lại gần họ mà không hề bị phát hiện.

" Tổng cộng có 10 con xác sống gồm 2 con cấp A bên trái hướng 9h và đằng sau hướng 18h, 3 con cấp B lần lượt từ trái qua phải,  cạnh tiếp là 1 con cấp D và 2 con cấp C. Ngoài ra còn 2 con cấp D hướng 16h" - Nhờ vào dị năng trí óc của mình, Izuku có thể dễ dàng phán đoán và xác định số lượng xác sống chỉ thông qua một lần nhìn duy nhất. Cậu nhanh chóng phân tích và đưa ra các chiến lược cũng như phương án trong đầu mình.

" Kirishima xử lý 3 con cấp C bên phải hướng 14h, chú ý đừng động vào con cấp A vì cậu không đánh lại nó. Kacchan sẽ đánh với con cấp A ngay cạnh Kirishima hướng 9h, sau khi Kirishima đánh bại 3 con cấp C chuyển sang hỗ trợ Kacchan để đánh con cấp A. Kaminari cùng Sero xử lý tiếp 1 con cấp D và 3 con cấp B khoảng hướng 15h. Tớ sẽ đánh con cấp A hướng 18h, ai hoàn thành nhiệm vụ trước hãy chạy sang hỗ trợ tớ, tớ sẽ giữ chân nó" - Một loạt chiến lược chiến đấu hiện lên trong đầu Izuku, cậu nhanh chóng phân tích khả năng chiến đấu cũng như dị năng của từng người. Kirishima sẽ thích hợp kết hợp với Katsuki nhờ vào dị năng hóa cứng của bản thân, 2 con cấp C là hoàn toàn phù hợp với Kirishima, cậu ta có thể chiến thắng dễ dàng sau đó hỗ trợ Katsuki đánh với con cấp A. Kaminari và Sero tuy dị năng không thực sự dễ kết hợp nhưng họ có thể dễ dàng đánh bại 3 con cấp B, trong trường hợp tệ nhất thì họ sẽ giữ chân chúng để những người khác đánh. Và quan trọng nhất Izuku sẽ vừa đánh vừa giữ chân con cấp A còn lại, việc Ochako ngất đi đã giảm nhân lực chiến đấu vậy nên một người đánh 2 con là điều dễ hiểu.

" Đừng có ra lệnh cho tao, Deku" - Katsuki gầm lên sau đó ngay lập tức nhảy tới chỗ con cấp A. Hắn ta không thích việc nghe lệnh người khác nhưng trong lòng hắn luôn công nhận dị năng trí óc tuyệt vời của Izuku về việc phân tích và đối kháng với xác sống.

" Rõ" - Những người còn lại vội vàng di chuyển theo đúng những gì Izuku nói, từng con xác sống gầm lên sau đó lao thẳng đến phía bọn họ. Toàn bộ quá trình suy nghĩ và chỉ huy đều diễn ra trong vòng vài phút là đủ hiểu dị năng phân tích tuyệt đối hoàn hảo của Izuku. 

*****

Trong truyện này Ochako không hề có dị năng lơ lửng, nhưng thay vào đó cô là một y tá tuyệt vời với kiến thức y học và là phụ tá đắc lực của Izuku. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net