chương 5: chỉ là tớ thương bakugo thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh ban mai vừa lên cao, em đã thức dậy từ sớm, cặp sách quần áo đều đã chuẩn bị xong từ lâu. tay không vuốt mái đầu vài cái rồi mặc kệ hình thù như thế nào, cứ chạy thẳng ra khỏi nhà. 

đến trường, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, em vẫn không màn mà tiến đến lớp 1-a nhanh nhất có thể. mở tung cánh cửa to lớn, em thở dốc, ánh mắt nhìn dáo dác bên trong, thấy bóng dáng của cậu ở bàn quen thuộc liền sụt sịt.

mọi người trong lớp ngạc nhiên ra mặt, em không để ý đến, chân vô thức đi đến bên cậu nói: "bakugo à, tớ đã rất lo đó. cậu có sao không? có bị thương ở chỗ nào không?"

cậu cười nhếch mép đáp: "mày nghĩ tao là ai? bakugo katsuki này chính là người sẽ trở thành anh hùng số 1 vượt qua cả all might-..."

"tớ đã rất lo khi nghe lớp của cậu bị tội phạm tấn công, nhưng cậu không sao là tốt rồi...là tốt rồi."

em gấp rút cắt ngang lời cậu, tay lau đi nước mắt, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"-..."

"vào lớp rồi, em học sinh đó mau trở về đi." aizawa bước vào lớp với toàn thân quấn băng như xác ướp.

em bối rối quơ tay loạng xạ, cúi đầu rồi chạy ra ngoài, khi đi còn quay lại nói với bakugo: "hôm nay lại cùng nhau về nhà nhé! tớ chờ cậu ở cổng-..."

bakugo cúi đầu xuống một chút, lầm bầm: "phiền phức..."


thời gian trôi qua như bao ngày nhưng em cứ ngỡ nó đang bị lệch quỹ đạo hoặc trục trặc gì đó mà lâu qua như vậy. các tiết học cứ như kéo dài hàng ngàn thập kỉ, em thực sự muốn nghe tiếng chuông kết thúc buổi học ngay bây giờ.

có lẽ em đã sớm bị tha hóa rồi.

vì yêu nên đầu óc đều không còn tỉnh táo nữa. có phải hay không bakugo đã bỏ bùa hoặc cậu còn một loại kosei khác nên mới khiến em mê muội như vậy?

mà mặc kệ đi, dù sao bây giờ cũng chỉ muốn được gặp cậu và sánh bước cùng nhau về nhà thôi.

đầu óc em không biết từ bao giờ đã đơn giản như vậy, mọi thứ tóm gọn lại cũng chỉ là bakugo thôi. bakugo katsuki, em đã lặp đi lặp lại cái tên này rất nhiều lần rồi, mỗi khi đều cảm nhận được trái tim cứ liên tục mạnh bạo đập. cảm giác ấy thực sự không quá tệ, nó khiến em si mê.

và thời gian cũng chậm chạp trôi qua, tiếng chuông vừa reo thì cũng là lúc em đứng dậy rời khỏi lớp học. chạy nhanh đến cổng, đứng nơi đấy chờ đợi.

động tác vẫn như thường ngày, đá đá những viên sỏi dưới nền đất, miệng bất giác ngân nga câu hát nhỏ nào đó.

chợt, bên tai vang lên thanh âm nóng nảy: "còn không đi sao, con lùn?"

vừa mới lọt vào màng nhĩ em đã nhận ra, ngẩng đầu lên vui vẻ cười chạy theo nói: "lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tớ đấy, thực sự không nhịn được mà cười mãi thôi."

"mày dễ vui quá nhỉ?"

"không có, chỉ là vì bakugo nên mới vậy thôi."

cậu hừ một tiếng trong cuống họng, em bên cạnh vẫn híp mắt cười vui vẻ.

"bakugo à, cậu cân nhắc lại tớ có được không? phải chăng có điều gì ở tớ khiến cậu không thích, có thể nói ra để tớ sửa chữa."

"tao không thích việc mày thở, nên đi chết đi."

em mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên: "vậy sao? còn tớ thì cực kì thích cậu nha."

"ồn ào quá, tao đồ sát mày bây giờ."

"oa, bakugo à, cậu đáng yêu thật đấy."

"đi chết đi, chết đi, chết đi..."

cậu cứ liên tục bày khuôn mặt nhăn nhó, quát lớn, dù vậy em vẫn mỉm cười tựa hồ mọi thứ chỉ là đang vui đùa. thực sự như vậy, bakugo cũng rất đáng yêu.

em nghĩ bản thân đang điên.

đoạn, em nói nhỏ đủ cậu nghe được: "chỉ là tớ thương bakugo nên mới thấy cậu làm gì cũng đều thực đáng yêu."

cậu nhăn nhó mặt mày lại, miệng mắng: "mày điên rồi."

20:09

tới đây thôi, chứ tôi cũng điên thật rồi.

sắp vào học nhưng sách, sổ chưa mua, bút hay dụng cụ gì cũng chưa nốt. ngày đến trường hoặc xếp lớp cũng chưa biết. hiện tại là đang tối cổ, đầu óc đều trên mây hết rồi.

cố gắng hoàn bộ "[hunter x hunter] ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!" trước rồi mới tới kny được. còn cái này thì đang lết a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net