chương 6: mọi thứ dần thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian ấy, dù cậu có mắng hay cọc cằn không chấp nhận em đi nữa thì em vẫn cứ đâm đầu theo. như một con ngốc còn bị điên nữa, chẳng thể hiểu nổi tình yêu là gì mà khiến cho con người cứ bị quay cuồng theo cái hào quang đủ màu sắc đó. 

từ cái ngày em nói thương bakugo cũng đã hơn một năm ròng rã rồi, nhanh thật nhưng tình cảm vẫn như ngày ấy. nó dường như đã in vào rồi, không thay đổi được nữa.

tiếng nhịp tim đang đập thình thịch trong căn phòng trắng xóa, em - hình hài duy nhất tồn tại nơi đấy. còn cậu, ôm cánh tay chảy đầy máu, dằn vặt bản thân tựa kẻ tội đồ vừa tìm được ánh sáng bước ra khỏi chốn lỗi lầm thấm đẫm.

"một lần và không bao giờ xảy ra nữa."

đúng, lần này cũng như là lần cuối cùng mà cậu sẵn sàng chấp nhận em bởi khoảnh khắc ấy mỗi lần ùa về lại khiến cậu biết rằng em - người con gái nhỏ nhắn nọ thực sự vô cùng mạnh mẽ. đau đớn tựa hồ không thể tồn tại trong từ điển sống của em hoặc có lẽ em điên thật rồi.

cánh cửa của phòng bệnh mở ra, cậu bước vào với cánh tay đã được băng bó, tiếng thở đều đặn vẫn cứ vang lên trong không gian yên ắng. cậu tiến lại gần chiếc giường bệnh đang có một cô gái nhỏ yên giấc nơi đấy.

chẳng xinh đẹp rạng ngời cũng không phải xấu xí cùng cực, chỉ là bình thường trong mức bình thường nhưng lúc này đây, cậu thấy hình hài này lại vô cùng khác biệt. tựa như tiên nữ trên địa đàng, thực thể mà cậu chưa bao giờ có thể nhìn thấy, chiêm ngưỡng và chạm đến được.

"nắng chiều buông rồi, lại thêm một ngày mày chưa tỉnh. lá cây bên cửa sổ rụng cũng gần hết rồi, chỉ có mày là vẫn một vẻ thôi."

bakugo cứ nói chuyện một mình hoặc cậu đang muốn nói với em - người đang trong trạng thái không tỉnh. chẳng giống ngày thường chút nào. nhưng hiển nhiên, con người mà, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. và bakugo katsuki cũng vậy.

cậu đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, mỗi khi nhắm đôi mắt lại thì khung cảnh lúc ấy lại đến. nó như nhắc cậu rằng đừng nóng nảy nữa, hãy biết trân trọng mọi thứ và từng khắc đi.

cậu nghĩ cậu đã hiểu được rồi.



một lần và không bao giờ xảy ra nữa bởi điều đó chẳng thể lặp lại khi thứ tạo ra đang dần rời đi. 

cuộc sống chưa bao giờ đi theo con đường mà người sắp đặt vì nhiều thứ định đoạt khiến nó lệch hướng rồi. 

nên từng bước cũng phải cẩn trọng, đừng để nỗi dằn vặt khiến nó không trở về được nữa.

19:15



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net