Con gái rượu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugou và Todoroki giận nhau. Đó cũng là lí do đầu hai màu đang ngồi một mình trong phòng thẩn thơ nhớ người yêu. Họ giận nhau đến hôm nay là được đúng một tuần rồi, chỉ vì cái lí do nhỏ xíu về việc ăn cay liệu có tốt? Bản thân Todoroki không muốn Bakugou ăn nhiều đồ cay như thế vì nó ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của hắn. Nhưng người kia thì không nghĩ vậy và thế là cuộc cãi vã bùng nổ. Bình thường trông Todoroki lạnh nhạt vô cảm vậy thôi, chứ cứ ở bên cạnh Bakugou là thể nào cũng thể hiện ra bản chất thật là một người cực kì giàu cảm xúc.

- Được rồi Katsuki! Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không thèm nói nữa. - đoạn, cậu quay lưng bỏ về phòng.

- Shouto... - hắn định nói với theo cái gì đó nhưng lại chợt im lặng.

Todoroki buồn, cô đơn nhưng không nói, ít nhất thì cái tôi đang ngăn cậu làm điều đó. "Nốt tuần này thôi" - cậu tự nhủ, sau đó có lẽ cục bông hai màu  sẽ cố gắng làm lành để thế giới của cậu một lần nữa dang tay đón cậu vào lòng, sống với cái thế giới đó thật sự khiến Todoroki cảm thấy hạnh phúc.

Đang mải mê suy nghĩ với bộ mặt buồn hiu thì tiếng gõ cửa đã đưa Todoroki trở về với thực tại. Bước ra, cậu chỉ thấy một hành lang trống không. Ngược lại, có một phong thư màu nâu nhạt như được cài sẵn trên cánh cửa rơi bộp xuống cạnh chân cậu. Tò mò lấy mẩu giấy bên trong ra, ánh mắt Todoroki đảo qua một lượt những dòng trên đó rồi bất giác bật cười.

"Nửa nạc nửa mỡ chết tiệt!

Tao xin lỗi và khôn hồn thì mày hãy mau mau mà tha thứ cho tao đi nếu không muốn tao tự nổ tung. Chính tao cũng chẳng hiểu tại sao tao lại thấy bực bội khi thiếu đi cái sự nhạt toẹt và phiền phức của mày. Nếu mày không muốn tao ăn cay thì cũng được thôi, tao sẽ hạn chế việc đó lại, tao cũng không muốn chúng ta phải kết thúc chỉ vì cái việc cỏn con như thế. Tao không muốn mất mày đâu, thế đấy!

                                                                                                   Bakugou Katsuki"

Kết thúc gì chứ? Cái mối quan hệ này, Todoroki tuyệt đối sẽ không để nó tan vỡ dễ dàng như thế, khó khăn lắm mới đến được với nhau, mà cậu lại yêu hắn rất nhiều nữa. Vậy là, chẳng để hoài phí nhiều thời gian, cậu chạy ngay xuống phòng tên ngốc cọc cằn phòng dưới. Đêm nay lại được ôm người yêu ngủ rồi!

==========================================

Sau một tuần dài đằng đẵng, cuối cùng lớp 1A cũng được thấy lại những cảnh tượng ngọt ngào của cặp đôi mạnh nhất lớp họ: thủ khoa đầu vào Bakugou và học sinh tuyển thẳng Todoroki. Suốt một tuần qua, họ đeo cái bộ mặt cau có khó chịu đi khắp nơi làm mọi người ai cũng phát hoảng, sợ rằng hai quả bom đó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào và thổi bay hết mọi thứ. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi tụi nó thấy hai tên kia lại nắm tay nhau tung tăng tới trường, dính lấy nhau như hình với bóng.

- May quá! Tớ còn tưởng sẽ không bao giờ được thấy nụ cười của Todoroki nữa. - Harakuge bày tỏ.

Cô vừa dứt câu thì thầy Aizawa đã bước vào lớp với phong thái quen thuộc mọi khi của thầy.

- Ổn đinh nào! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón học sinh mới - thầy tuyên bố và theo sau thầy là hai học sinh một nam một nữ - Yuki và Raiden, mong là mấy đứa có thể giúp đỡ lần nhau.

- Xin chào! Tớ là Yuki, mong được mọi người giúp đỡ!

- Còn chá_, à tớ là Raiden.

Dù cả lớp không hiểu tại sao những người bạn mới của chúng lại không giới thiệu họ tên đầy đủ. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn cả là ngoại hình của Yuki.

Bạn nữ tên Yuki thực sự rất đẹp và dễ thương. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn màng, cùng với đó là đôi mắt đỏ rực vô cùng sắc sảo. Điều đáng chú ý là mái tóc được thắt đuôi ngựa phía sau gáy của cô. Mái tóc được chia làm hai màu rõ rệt với mảu trắng bên phải và màu đỏ bên trái. Cũng chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà lớp A hết nhìn người trước mặt rồi lại quay xuống cậu bạn Todoroki đang ngồi dưới cuối lớp của mình và thốt lên:"Giống nhau quá!" Khuôn miệng Yuki vẽ lên một nụ cười hoàn hảo đầy thân thiện khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều bị hạ gục ngay lập tức, Mineta thậm chí còn tỏa ra hào quang lấp lánh và liên tục mời gọi cô bạn đến ngồi cạnh mình.

Ngược lại thì Raiden trông có vẻ nhút nhát đến lạ. Cậu ta có mái tóc vàng rối bù và một đôi mắt xanh dương sâu thẳm. Dù có vẻ đã rất cố gắng nhưng Raiden chỉ có thể cười một cách gượng gạo, gương mặt cậu đỏ bừng tỏ ý ngại ngùng.

- Được rồi! Các em có thể chọn chỗ ngồi và chúng ta phải bắt đầu buổi học.

Ngoài sức tưởng tượng của cả lớp, Yuki đã đề nghị ngồi cạnh Bakugou mặc kệ cái thái độ khùng điên của hắn, Raiden ngồi phía sau cô.

- Bakugou Katsuki nhỉ? Rất vui được gặp.

- Chết tiệt! Mày đúng là đồ phiền phức. - Bakugou đã tỏ ra khó chịu nãy giờ chỉ vì Yuki giống hệt tên nửa nạc nửa mỡ của hắn. Nhưng vì không thể phản đối, hắn đành lòng để cô ngồi lại cạnh mình.

=====================================

Chẳng mấy chốc mà giờ học đã kết thúc. Cả lớp 1A xúm lại chỗ Yuki và Raiden để hỏi chuyện họ. Đặc biệt, các bạn nam ai cùng muốn làm quen với Yuki.

- Yuki - chan! Cậu có họ hàng gì với Todoroki - kun không vậy? Trông mái tóc cậu giống hệt cậu ấy. - Ashido là người bắt đầu trước tiên.

- Ồ! Ý cậu là cái này hả? Tớ được thửa hưởng từ mẹ đó. - Yuki vuốt vuốt tóc mình, giải thích.

- Quê cậu ở đâu? - là Kirishima.

- Tớ và Raiden đều sinh ra tại Tokyo. Nhưng vì một số vấn đề cá nhân mà bọn tớ phải chuyển tới U.A.

- Vậy là cậu với Raiden quen nhau từ trước sao? - Ochaco hỏi.

- Đúng là thế.

- Yuki - chan có muốn đi chơi cùng tớ không? - Mineta cười nham hiểm. 

- Tại sao lại không chứ? - cô nói làm cậu bạn xịt máu mũi.

Bên dưới, Kaminari vỗ vào vai Raiden đánh bộp một cái, hỏi:

- Kosei của cậu là gì?

- Giải phóng và điều khiển điện năng.

- Vậy là chúng ta giống nhau rồi. Sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau!

- Um! 

- Cậu có vẻ chưa thích nghi được với mọi người nhỉ, Raiden - kun? Đừng lo, tất cả những người ở đây đều vui vẻ lắm, trừ Bakugou, nên chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu - Momo vô cùng hào hứng bắt chuyện.

- Các cậu, mau đi ăn trưa thôi! Sắp hết giờ nghỉ rồi đó. - lớp trưởng Lida nhắc nhở.

- A! Phải rồi nhỉ! - Yuki tán thành rồi lập tức kéo tay Raiden ra khỏi lớp học.

- Chúng ta đi đâu đây? - Raiden lo lắng hỏi.

- Tất nhiên là đi tìm hai người họ rồi!

- Cậu có chắc chắn với quyết định của mình không thế? Biết đâu họ còn chưa bày tỏ với nhau thì sao?

- Làm gì có chuyện đó! Bố mẹ tớ đã kể rằng họ tỏ tình nhau vào năm nhất cao trung mà. Với cả, bây giờ tớ đang rảnh như vậy, phải biết tận dụng cơ hội mà làm nũng chứ, bình thường thời gian bố mẹ tớ dành cho việc yêu nhau đã đủ để hai anh em tớ ra rìa rồi! - Yuki khẳng định.

Nhưng Raiden bỗng đột ngột dừng lại.

- Sao vậy? - Yuki tò mò hỏi.

- À thì...tớ cũng muốn được nói chuyện với bố mẹ tớ.

- Nhưng cậu đã bảo là cậu không muốn kể ra rồi mà.

- Ừ. Nhưng giờ tớ muốn...

- Thôi được rồi, cậu đi đi. Tớ có thể tự lo được mà. Dù sao tớ cũng tìm được người cần tìm rồi.

Đoạn, Raiden vui vẻ chạy đi. Còn lại một mình, Yuki cũng hào hứng đuổi theo hai bóng lưng trước mặt, không dấu nổi nụ cười phấn khích.

Bakugou và Todoroki đang trên đường xuống căn tin. Thực ra Todoroki cũng muốn làm quen với bạn mới lắm nhưng Bakugou cứ một mạch kéo cậu đi. Chợt từ phía sau có người nào đó nhảy lên, choàng tay qua cổ Todoroki, ôm thật chặt. Nửa nạc nửa mỡ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quay sang đã thấy Bakugou mặt hằm hằm như muốn giết người, nắm tay siết chặt.

- Con nhỏ kia, mày làm gì đấy? Dù mày là con gái nhưng đừng tưởng tao sẽ nương tay nhé!

- Hihi! -Yuki chỉ cười trừ.

- Nè cậu, mau xuống khỏi người tôi đi. - Todoroki nhẹ nhàng bảo.

Yuki không hề ngần ngại đưa tay chạm vào vết sẹo nơi mắt trái của cậu chàng hai màu, cảm thán:

- Đúng là...thật sự rất đẹp!

Bakugou đã chuẩn bị phun trào đến nơi. Biết ý nên Yuki cũng nhảy xuống, cô khoát tay hắn, bảo:

- Đừng có giận thế, trông đáng sợ lắm.

- Tránh xa tao ra! - hắn hét lên rồi giật tay ra ngay lập tức.

Và lần này thì đến lượt Todoroki ghen.

- Cậu có chuyện gì thì nói luôn đi. Chúng tôi đang đi ăn.

- Chúng ta ngồi chung nha, rồi sẽ giải thích cho hai người!

Dù Bakugou nhất quyết không đồng ý nhưng Yuki cũng không chịu từ bỏ. Đuôi tóc cô nàng khẽ đung đưa khi kéo tay hai người kia vào cái góc khuất ít ai để ý nhất trong căn tin. Sau đó, Bakugou chỉ biết ngồi nhìn hai đứa kia húp mì soba sùm sụp trong tình trạng mất hết kiên nhẫn. Thì ra Yuki chẳng những có vẻ ngoài giống Todoroki mà đến cả thói quen sở thích cũng giống luôn.

- Con kia, mau nói đi, tại sao mày lại giống thằng nửa nạc nửa mỡ đến vậy?

- Vì đó là mẹ của con mà. - Yuki thản nhiên trả lời.

- Hả? Cậu nói gì vậy? - mái đầu hai màu ngẩng lên.

Lúc này, Yuki mới nghiêm túc kể câu chuyện của bản thân, dù sao cô cũng chủ tâm muốn nói ra:

- Con là Bakugou Yuki, là con gái của Bakugou Katsuki và Todoroki Shouto. Chính là hai người đó nên đừng nhìn con với ánh mắt kì thị vậy. Con trở về đây từ tương lai hai mươi lăm năm sau.

- Haha! Mày nghĩ tao sẽ tin cái câu chuyện nhảm nhí của mày hay sao?

- Có bằng chứng gì không?

Yuki rút từ trong túi áo đồng phục ra một phong thư nhàu nhĩnh, trông có vẻ rất cũ. Mà sau khi Bakugou đọc xong đã ngay lập tức hét vào mặt người yêu:

- Thằng khốn ngu ngốc, sao mày có thể đưa cho nó?

- Hả? Gì? - cậu chỉ biết ngơ ngác.

- Cái thư tao xin lỗi mày hôm qua. Mày...mày đúng là thằng đần.

- Tôi vẫn giữ nó đây mà? - Todoroki chìa ra trước mặt họ một phong thư y hệt, chỉ có điều của cậu mới hơn. 

- Hai người đừng có hét to vậy được không? Chúng ta đang bị chú ý đó. Con không muốn thân phận của mình bị lộ.

- Sao mày lại có cái này? - Bakugou ngờ vực.

- Mẹ đã đưa nó cho con đấy. Mẹ bảo con có thể tham khảo nó để xin lỗi bạn nam mà con thích. Cũng may con vẫn giữ nó bên mình, chứ không giờ biết giải thích sao với hai người đây. Mẹ lúc nào cũng là cứu tinh của con, yêu mẹ ghê luôn á! - vừa nói cô vừa mỉm cười với Todoroki đang ngồi đối diện mình.

- Rồi sao tôi lại là mẹ cậu được? 

- Thì mẹ đẻ con  ra không lẽ lại gọi là bà hàng xóm?

- Mày trông giống nó đến vậy, ắt hẳn là phải mang bộ gen của nó rồi. Cho nên ý nó hỏi là làm thế nào nó có thể sinh mày ra được ấy, trong khi mày bảo tao là bố của mày. - Bakugou giải thích câu nói tối giản của Todoroki.

- Có gì đâu. Xã hội anh hùng lúc đó tiến bộ lắm. Dần dần đã xuất hiện những kosei có khả năng biến đổi hoocmon hoặc thậm chí là nhiễm sắc thể của con người. Chính vì thế, việc hai người có cùng giới tính có con với nhau cũng không phải là chuyện lạ. Tương lai, mọi người đều có thể tự do lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình - một xã hội công bằng và bình đẳng mà bất cứ ai cũng ao ước đã ra đời. - Yuki chầm chậm giải thích.

- Vậy mày có hạnh phúc không? Khi sống với bọn tao? - Bakugou tự nhiên lại hỏi câu như thế, cũng đã thu hút sự chú ý của Todoroki.

- Chà! Nói sao nhỉ? Con cảm thấy thật sự may mắn khi được bố và mẹ sinh ra. Bố và mẹ đều là những anh hùng có tiếng của Nhật Bản, anh trai đạt nhiều thành tích xuất sắc và chuẩn bị bước chân vào con đường anh hùng chuyên nghiệp. Là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà, con được chiều chuộng nâng niu hết sức, tuy hai người cũng huấn luyện ghê lắm chứ! Dù được thửa hưởng năng lực từ mẹ nhưng con lại nghiêng về phần lửa nhiều hơn, vì thế ông ngoại Enji cũng thương con lắm luôn. Ngược lại, con yêu tất cả mọi người, đặc biệt là bà Rei và Bà Mitsuki, hai người đó cùng với mẹ đúng là những "thiên thần"! Còn nữa, vì được mẹ sinh ra mà con mới có được cái nhan sắc cực phẩm này. Bố có công nhận không?

- Mày tự tin vào bản thân quá ha. Mặc dù tao không biết liệu bọn tao có đang bị lừa bởi một tên tội phạm ất ơ nào đó vô tình lọt được vào cái trường này hay không.

Thật ra Bakugou tính nói đùa thôi, bởi dẫu sao Yuki cũng đã đưa ra được bằng chứng thuyết phục, hơn nữa cái đôi mắt đỏ như ngọc rubi kia chắc chắn là từ hắn mà ra rồi. Nhưng ai ngờ Yuki lại tưởng hắn nói thật, bắt đầu phồng má lên cãi rồi rưng rưng:

- Tại sao bố lại có thể nói con là tội phạm được nhỉ? Mọi khi bố chẳng bao giờ nói con như thế, cũng không xưng "mày - tao" với con, bố còn khen con giống mẹ rất đẹp mà!

- Tao chỉ đùa thôi, mày cần học cách phân biệt cái đó đấy! - Bakugou xoa đầu cô gái nhỏ.

- Vậy là chúng ta thật sự sống với nhau tới tận lúc đó sao?

- Mày không muốn?

- Tôi hạnh phúc vì điều đó!

Câu nói của Todoroki làm mặt Bakugou bắt đầu ửng đỏ.

- Thế tại sao Yuki lại tới đây? Và tại sao lại vào được U.A này? - nửa nạc nửa mỡ hỏi, vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào cho hợp lí.

- Lúc đó mẹ đang đi công tác bên nước ngoài, còn bố thì bận việc suốt, anh hai cũng phải ôn thi nữa nên con đành phải ra tay xử lí đống việc nhà.

- Mày còn có...anh trai nữa ư?

- Chả phải bên trên con đã kể về anh ấy rồi ư? Anh hai tên là Shiro, sắp tới sẽ thi lấy chứng chỉ anh hùng, tính cách với ngoại hình ảnh giống hệt bố luôn. Tuy hơi nóng nảy nhưng mà anh ấy luôn đứng ra bảo vệ Yuki và nổ bất cứ đứa nào dám tán tỉnh con.

- Thế thằng đó có tới đây không?

- Không. Hôm đó con đang đi chợ cũng với Raiden nên mới vô tình bị cuốn vào cuộc tấn công của tội phạm. Chỉ tại bố mẹ bỏ rơi tụi con ở nhà cả đấy! - giọng Yuki trở nên nghiêm nghị.

- Ơ... - Todoroki buột miệng.

- Tại sao mày không chống trả? Hay tại mày yếu quá? - Bakugou liếc.

Yuki đập bàn đứng dậy:

- Cái gì? Chính miệng bố còn bảo con đủ mạnh để sau này có thể thay thế vị trí số một của bố cơ mà! Bố lừa con à?

- Hả? Đấy là tao trong tương lai nói chứ bây giờ tao đã nói gì đâu.

- Còn chuyện U.A thì sao? - Todoroki nhắc nhở.

- A! Cái đó là hai hôm trước, khi tụi con đang ở trong đồn cảnh sát khai báo hoàn cảnh của mình, mấy người được gọi tới có vẻ giữ chức vụ khá cao trong bộ máy quản lí, lúc đó bố và chú Kaminari đột ngột liên lạc với tụi con, còn nhờ họ chăm sóc Yuki và Raiden cho tới khi kiếm được cách trở về tương lai nữa. Chính bố đã khẳng định chắc nịch rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nên con mới nhởn nhơ ở chỗ này nè.

- Mày có vẻ tin tưởng vào tao quá nhỉ?

- Tất nhiên, bố chưa bao giờ nói dối con bất cứ thứ gì. Đối với Yuki thì bố là tuyệt vời nhất (sau mẹ) vì bố rất ngầu, bố mạnh, bố nói cái gì cũng đúng hết. Bố cũng yêu mẹ nữa...bố đối với mẹ khác hẳn cái cách mà con thấy bác hàng xóm nhà mình đánh vợ bác ấy. Nên con rất ngưỡng mộ bố.

- Ừ tất nhiên, tao yêu nó nên tao đối xử tốt với nó thì có gì mà lạ. Cái lạ là tại sao mày ca ngợi tao hết lời rồi lại bảo tao không bằng mẹ mày?

- Ơ cái đó chính bố bảo con phải vậy mà. Rõ ràng con coi hai người bình đẳng như nhau, sau đấy bố nói với con rằng vì mẹ phải chịu vất vả nhiều nên là hãy dành nhiều tình cảm cho mẹ hơn.

Todoroki ngồi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh.

- Mà nè, chẳng phải tự nhiên con lại kể chuyện vượt thời gian cho hai người nghe đâu đấy nhé! Phải bù đắp cho con đấy.

- Gì? - Bakugou vặn lại.

- Ngày mai là sinh nhật con rồi. Bố đã hứa là sẽ vào bếp nấu cho con những món mà con thích, còn mẹ đã hứa là sẽ ru con ngủ như ngày còn bé. Còn nữa, hai người phải dẫn con đi gặp ông bà, mà nhất định phải có ông ngoại Enji đấy nhé, đừng có nghĩ đến chuyện thất hứa. Cơ mà...nếu ông bà chưa biết vụ bố mẹ có tình cảm với nhau thì...

- Rồi! Chiều mày tất! - Bakugou tự nhiên hào phóng.

- Ơ?

- Mày ơ cái gì? Chẳng phải ông bà già nhà mày với ông bà già nhà tao đều đã biết tỏng rồi hay sao, mày còn sợ cái gì nữa? Với cả, nếu mấy người đó mà biết sau này sẽ có cháu bế thì càng ủng hộ tao với mày hơn.

- Không phải. Chỉ là ngày mai tôi đã hứa sẽ tập luyện với Midoriya.

- Mặc xác thằng khốn mọt sách đấy. Mày coi nó quan trọng hơn con gái chúng ta à?

- Sao bố lại nói thế nhỉ? Chú Midoriya sẽ làm phù rể cho bố đấy. Hay bố đang ghen?

- Tch! Tại sao tao phải làm thế.

- Này nhé, mẹ của con hơi bị hấp dẫn đấy. Nhìn con bây giờ là biết nè, vì giống mẹ nên mới xinh đẹp.

- ...

- Thôi được rồi, Katsuki! Tôi sẽ hẹn Midoriya bữa khác vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC