Thần mặt trăng và thần mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki là thần mặt trời, luôn rực rỡ và chói sáng. Shouto là thần mặt trăng, dịu dàng nhưng sâu thẳm. Họ yêu nhau, nhưng mãi mãi không tới được với nhau.

Katsuki, hắn không biết là mình đã ở nơi này bao lâu rồi. Đứa con được sinh ra từ bình minh, nhiệm vụ của hắn là xua tan màn đêm và kéo lên bức màn của ánh sáng. Cái ngôi sao khổng lồ này có thể cháy sáng qua hàng ngàn năm đều là nhờ vào năng lực của Katsuki cả. Thiêu đốt tất cả mọi thứ và tạo ra một nhiệt lượng khổng lồ. Nhưng nơi trái tim của vị thần đó, luôn tồn tại một thứ cảm xúc lạnh lẽo.

Khi bị kéo tới đây, hắn đã phải bỏ lại ở chốn cũ rất nhiều thứ thân thuộc, những thứ đã gắn chặt với cuộc sống bình yên của Katsuki như hình với bóng. Hắn sẽ không bao giờ có thể quên được dáng hình ấy - khoảng trời của hắn, người mà hắn yêu thương và coi trọng hơn cả sinh mạng. Todoroki Shouto, người đã luôn sát cánh cùng Katsuki đi qua mọi nẻo đường, cậu ấm áp và trong sáng, đẹp với một vẻ đẹp hoàn mĩ và thánh thiện. Katsuki nhớ quãng thời gian ngắn ngủi được bên cạnh cậu, ôm ấp Shouto luôn khiến hắn cảm thấy bình yên. Mái ấm của hai người, nơi đầy ắp những kỉ niệm, còn đâu nữa...?

Katsuki muốn gặp lại Shouto, dù trong chốc lát thôi cũng được. Để hắn có cơ hội được nói với cậu một lời tạm biệt, được xin lỗi cậu vì những lời hứa mãi mãi chẳng thể thành sự thật. Katsuki cũng muốn nghe những âm thanh thốt ra từ khóe miệng kia một cách ấm áp, dịu dàng, hắn thật sự ao ước được một lần nữa nấu cho cậu món mì soba lạnh, được chạm vào vết sẹo bên mắt trái của cậu mà âu yếm. Nhưng...thật sự người ấy ở nơi đâu hắn cũng chẳng thể biết, người đó ra sao hắn cũng chẳng thể hay. Katsuki chỉ biết giữ nỗi nhớ đó lại cho riêng mình, cô quạnh, rống vắng, chết ngạt trong thứ kí ức nhạt nhòa.

Nóng! Nơi này thật sự rất nóng, và nó cũng rộng lớn nữa. Trên đó, có một vị thần, một vị thần cô đơn, một vị thần chối bỏ nghĩa vụ của mình. Katsuki vốn ghét những thứ nhàm chán và việc phải lặp đi lặp lại một hành động duy nhất trong suốt nhiều năm khiến hắn phát rồ. Khi xưa còn có người yêu bên cạnh, bây giờ chẳng có lấy một ai. Katsuki buồn bực lắm, hắn luôn mong mỏi cái ngày được thoát khỏi cảnh này. Nhưng chờ mãi chờ mãi, ngày đó cũng không tới. Vậy là, thời gian rảnh, hắn ngẫm nghĩ và quan sát mọi thứ. Và khi quan sát như thế, Katsuki lại vô tình phát hiện ra hắn có hứng thú một cách kì lạ với thiên thể luôn quay quanh Trái Đất - mặt trăng.

Chẳng hiểu sao cái hành tinh nhỏ bé ấy lại mê mẩn thần mặt trời, khiến hắn cảm nhận được sự gần gũi và xua đi phần nào nỗi đau buồn bên trong hắn. Katsuki thấy nó giống Shouto, luôn đi theo phía sau hắn và phản chiếu lại ánh sáng mà hắn phát ra. Nghĩ lại, người ấy của hắn rất yêu trăng, rất hay ngắm trăng mà phô ra trước mặt hắn cái vẻ mặt ngây ngốc, đáng yêu đến phát bực. Giờ Katsuki cũng ngắm trăng, cũng mê mẩn vầng trăng nhưng không ai ngắm vẻ mặt của hắn cả. 

Katsuki buồn nhưng không khóc. Bảnh tính của hắn trước nay đều như vậy: mạnh mẽ, ngang tàng , hiếu thắng nhưng luôn luôn, luôn luôn chịu thua trước Todoroki Shouto. Người hắn yêu luôn giấu đi nụ cười phía sau nét mặt như băng như đá, bởi vì quá khứ của cậu chất chứa nhiều nỗi đau và sự thống khổ. Nhưng chỉ cần cậu cười, hắn sẽ lập tức đổ gục ngay. Chỉ tiếc là, giờ Katsuki không còn được ngắm nụ cười đó nữa. "Chờ đợi bao lâu nữa, mới lại được bên em?"

Phía bên kia bầu trời, bóng tối đang bao trùm lấy một nửa thế giới, nuốt chửng mọi thứ trong sự yên ắng đến lạ thường. Ấy vậy nhưng có một thứ vẫn tỏa sáng, tỏa sáng rực rỡ, là nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích sự lãng mạn và thơ mộng - trăng. Trăng rải trên nền đất một lớp sương mỏng, theo dõi tâm tình và chia sẻ với mọi người. Trăng nhẹ nhàng xoa dịu trái tim con người. Nhưng trăng buồn, nào ai biết?

Trên vầng trăng có một chàng trai, luôn chờ đợi để được thấy bóng hình ai đó, luôn có lòng yêu nhưng chẳng thể ngỏ lời, và cũng luôn chìm đắm trong nỗi niềm về một nơi xa thẳm. Shouto không hay biết người yêu cậu đang ở phía mặt trời, mà dù có biết, cũng chẳng thể làm khác được. Đây là nơi cậu thuộc về, nếu như một ngày Shouto rời bỏ nó, vệ tinh của Trái Đất sẽ chết. Nhưng cậu cô đơn và trống vắng nhiều lắm. Thiếu Katsuki, Shouto chẳng thể ngủ yên được, cũng chẳng buồn cười nói.

Tên Katsuki đó, tuy tính tình nóng nảy, ngang ngược nhưng lại luôn dành cho Shouto một tình yêu mãnh liệt, chính tình cảm của hắn đã giúp cậu hoàn toàn thoát khỏi mớ bòng bong của quá khứ đã trói buộc cậu. Shouto cũng yêu hắn rất nhiều, coi hắn là cả thế giới của bản thân, vì hắn mà sẵn sàng coi sinh mạng mình như cỏ rác.

Giờ đây, Shouto nhớ Katsuki lắm. Nhớ đến độ dù đang ở rất gần mặt trời, ánh sáng bỏng rát từ ngôi sao vẫn mãi chẳng thể làm tan chảy lớp băng mà cậu dùng để bap bọc lấy cơ thể mình. Năm tháng cứ vùn vụt trôi đi, thần mặt trăng vẫn ở đó để chờ đợi người yêu dấu.

Dường như nhờ có lớp băng của Shouto, ánh sáng từ mặt trăng xuống Trái Đất trở nên lấp lánh hơn, đẹp đẽ hơn và thơ mộng hơn. Gương mặt cậu phía sau lớp băng ấy vẫn thanh tú và kiều diễm như thưở nào. Chỉ là Shouto đang ngủ, một giấc ngủ dài, giấc ngủ sẽ làm cậu đánh tan những nỗi phiền muộn, để giấc mơ đưa cậu về lại cung trời dịu êm của hai người, để kí ức tuổi thơ không thể một lần nữa xâm chiếm cậu.

Shouto cũng cần che đi những dòng nước mắt nữa. Khác với Katsuki, cậu rất nhạy cảm, rất khó để che dấu cảm xúc thật của bản thân. Hay có lẽ vì một mảng quá khứ phải kiềm chế quá nhiều, trái tim cậu đã chẳng thể đủ chỗ đề chứa đựng thêm một tí tẹo cảm xúc nào nữa.

Vết bỏng bên mắt trái của Shouto nóng rát và ngứa ngáy. Cậu luôn chờ Katsuki đến bên mình và chạm vào nó, dịu dàng hôn nhẹ lên mi mắt cậu, cậu thèm khát cái ảm giác bình yên khi được hắn ôm trong vòng tay. Shouto giữ lại trong mình mọi kỉ niệm, cuộn băng kí ức mà cậu luôn nâng niu, từng lời nói hay từng cái chạm nhẹ đều được cậu khắc ghi qua từng tấc da thịt. "Giá như được bên anh lúc này!"

========================================

Ngỡ rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, làm con người ta lãng quên đi những gì trong quá khứ. Nhưng cớ làm sao, thời gian lại chẳng thể xóa nhòa đi nỗi niềm của thần mặt trăng và thần mặt trời. Tình cảm của họ dành cho nhau sẽ chẳng thể nào vơi bớt qua từng năm từng tháng. Dẫu người sống nơi biển lửa, kẻ ở nơi lạnh lẽo băng giá , không có thứ gì có thể ngăn cản bọn họ nghĩ về nhau.
Hai con người luôn đối lập nhau về tính cách, lời nói, hành động,...lại yêu nhau say đắm. Giống như cách mặt trăng và mặt trời vận hành vậy, một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ sưởi ấm vạn vật, một thiên thể lấp lánh dịu hiền giữa trời đêm, nhưng luôn hướng về nhau. Mặt trời tỏa ra nguồn năng lượng thắp sáng cả mặt trăng, mặt trăng luôn đuổi theo mặt trời, kiên trì và nhẫn nại. Vậy mới thấy, tình yêu vượt qua mọi ranh giới, mọi rào cản, vượt qua cả không gian và thời gian để truyền tải thông điệp của nó, để chạm tới trái tim của bất cứ người nào mà nó cần phải chạm. Nhưng...tình yêu không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Nó đang dày vò nội tâm của Katsuki và Shouto, nó rút cạn mọi niềm tin, niềm hi vọng và khát khao về cuộc sống của họ. Tình yêu ngọt ngào nhưng cũng mặn đắng như thế đấy.
Katsuki và Shouto, họ yêu nhau nhiều lắm, và họ đã từng là những người bình thường ao ước về một cuộc đời bình dị nơi họ được ở cạnh nhau. Nhưng số phận đã chia cắt họ về hai nửa của thế giới. Thật gần, nhưng cũng xa tới vô tận. Họ đều mong được gặp lại đối phương, mong người mình yêu vẫn luôn bình an và hạnh phúc nhưng ngược lại, vẫn chẳng biết nhau đang ở chốn nào, có còn nghĩ về mình hay không?
Đối với Katsuki, Shouto là sự ấm áp, êm dịu, lắng đọng, xao xuyến, nụ cười của cậu là khát khao của hắn, hắn muốn bảo vệ cậu hơn bất cứ thứ gì. Đối với Shouto, Katsuki là nguồn sống, là chỗ dựa tinh thần, là sự nhiệt huyết, sự say đắm đến vô cùng. Cả hai người đều thấy được mặt tốt của nhau, những thứ mà người ngoài nhìn vào không thể thấy được. Có lẽ đó là lí do họ yêu nhau đến như vậy.
=====================
Ồn ào quá! Shouto cảm nhận người nào đó đang dùng lực để phá vỡ lớp băng của cậu. Tại sao lại làm thế? Cậu thật sự vẫn chưa muốn tỉnh dậy.
- Dậy ngay cho tao thằng kia! - người nọ vừa đấm mạnh vào lớp băng vừa hét lên. Giọng nói mơ hồ chợt lướt qua tai Shouto.
Thịch! - trái tim cậu đột nhiên đập mạnh. Shouto nhẹ nhàng mở mắt. Đôi đồng tử dị sắc lần đầu tiên lại nhìn thế giới sau một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Chói mắt quá. Cậu vẫn chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng đang rọi thẳng vào người mình. Shouto dùng phần bên trái để làm tan băng. Dù sao cũng phải xem chuyện gì đang xảy ra ở nơi này chứ.
Vừa khi lớp băng đã tan hết, Shouto chợt bị cánh tay của ai đó kéo mạnh mà ôm vào lòng. Ơ! Cái cảm giác này sao mà thân thuộc đến thế. Người nọ đưa tay chạm vào vết sẹo của cậu, miết nhẹ. Cả cơ thể cậu như dãn ra nhưng đôi mắt cậu mới chỉ mập mờ nhìn thấy mọi thứ.
- Ai thế? - Shouto lơ đãng hỏi.
- Tao đây! - Bakugou Katsuki.
Gì? Katsuki á? Shouto đưa khuôn mặt mình lại gần và nhìn thẳng vào người nọ. Đôi mắt đỏ sắc sảo đang nhìn cậu đầy trìu mến. Mái tóc vàng tro đẹp đẽ ngày nào, cậu vẫn nhớ. Người này đúng là Katsuki của cậu rồi.
- Katsu...! - không để cậu nói hết câu, hắn đã chiếm trọn lấy đôi môi cậu. Nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt.
- Tại sao mày lại ở đây? - Katsuki hỏi sau khi đã rời ra.
- Thế sao cậu lại ở đây? - Shouto ngây ngốc hỏi lại.
- Làm sao mà tao biết được, tao vị kéo đến đây.
- Tôi cũng vậy.
- Mày vẫn nhạt như mọi khi nhỉ?
- Cậu thì sao?
- Tao ổn. Thế tại sao mày lại nằm dưới cái đống băng chết tiệt kia?
- Tôi ngủ đông đấy. Nếu không thì tôi sẽ chết vì nhớ Katsuki mất.
- Nói linh tinh gì đấy? Tao cho phép mày chết à? Nhưng...tao cũng nhớ mày và sắp phát điên vì điều đó rồi.
Đoạn, Katsuki ôm Shouto chặt hơn, cậu rúc đầu vào cổ hắn, cảm nhận hơi ấm mà cậu đã thiếu vắng suốt thời gian qua.
- Sao tự nhiên cậu lại ở đây? Tôi...bất ngờ lắm.
- Nguyệt thực. Và tao đã nhìn thấy mày từ cái quả cầu lửa chết tiệt đó.
Shouto ngạc nhiên nhìn ra, quả nhiên là cậu đang đối diện với mặt trời.
- Cậu ở trên đó hả? Bao lâu rồi?
- Không biết. Nhưng quãng thời gian đó khiến tao muốn chết vì không có mày bên cạnh.
- Ở đó ấm lắm nhỉ? Tôi ở đây thì lạnh lắm.
- Không! Ở đó lạnh hơn ở đây. Vì ở đây có mày...
- Khi nguyệt thực kết thúc, cậu sẽ lại rời xa tôi sao? - Shouto vòng tay qua eo hắn  lâu lắm rồi cậu mới lại làm thế. Nhưng lần này, cậu đã khóc.
- Tao còn tưởng đây sẽ là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc chứ. Ai dè mày chỉ khóc thôi à?
Tay Shouto bấu chặt vào eo Katsuki.
- Thằng này, đau tao!
- Mau trả lời tôi.
- Ừ thì...chắc thế.
Shouto gào lên như trẻ con, cậu khóc to hơn:
- Lần này...tôi...tôi sẽ chết thật đó!
- Tao đùa đấy. Đừng khóc, mày biết là mày đang làm tao xót không?
Shouto vẫn chưa thôi thút thít.
- Im ngay. Hết kì hạn tao phải ở trên đó rồi nên giờ tao sẽ ở bên cạnh mày.
- Thật không? Sao cậu biết?
- Thật! Lúc tao tới đây thì đã được dặn là phải ở tới kì nguyệt thực tiếp theo. Mà chờ lâu quá, sợ mày ở Trái Đất ngủm mất rồi. Tao lo lắm đấy.
- Um! - Shouto ngoan ngoãn đáp rồi lại dụi đầu vào người hắn.
- Bộ lúc tới đây không ai nói gì với mày hả?
- Tôi ngủ suốt mà, có biết gì đâu? Nhưng tôi cũng sợ cảm giác phải xa Katsuki lắm.
- Tch! Mày đúng là thằng đần.
- Nhưng tôi yêu cậu lắm.
- ...
- Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được ở cạnh cậu.
- Không khiến! Tao tự biết đường ở cạnh người nào mà tao yêu. Và tao yêu mày đấy đồ ngu!
- Vâng! - ngọt quá. Katsuki muốn nghe nữa.
- Tao không cho phép mày rời xa tao thêm lần nữa. Nếu không, tao sẽ giết mày.
- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net