Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo quyết định để Mina chung phòng với Rose. Rose vui lắm chứ. Vì cô ấy thực sự rất mến Mina. Cô thích Mina từ cái nhìn đầu tiên kìa. Tuy Mina là một người trầm tính nhưng cô ấy thực sự tốt bụng và hiền lành. Vì điều đó khiến cô rất thích Mina. Và sau hôm cô rủ Mina ở chung ký túc xá với mình, cô đã nói với thầy hiệu trưởng sắp xếp cho Mina ở cùng cô để quan sát tình hình sức khỏe và báo cáo lại cho cô Jisoo. Điều đó cũng có thể khiến tình bạn của bọn cô gắn kết hơn thì cô luôn sẵn sàng đồng ý. Rose và Mina cùng VSCN và đi bộ đến trường ( Vì kí túc xá gần trường mà)

Tại trường học,
"Cô ấy là ai thế?" "Cô ấy xinh thiệt!!!"

" Con nhỏ đó có gì xinh mà khiến tụi con trai bàn tán. Tao thấy xấu quắc". Bao nhiêu lời khen ngợi, ganh ghét từ những cô cậu học sinh trong trường nổi lên. Nhưng cô gái ấy không quan tâm. Tiến bước về phòng hiệu trưởng.
Cốc....cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
" Vào đi"

" Chào thầy ạ. Em tên là Jihyo. Em là học sinh mới ạ."cô gái ấy nói

" Thầy đã được nghe cha mẹ em nói rồi. Lớp của em là lớp 12B"

" Thưa thầy, em đến rồi ạ." Rose lúc này đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Jihyo ngạc nhiên quay đầu lại.

" À. Rose, hình như em học lớp 12B đúng không???" Thầy hiểu trưởng chợt nhớ ra. Bỗng điện thoại bàn của thầy reng lên. Thầy cầm lên nghe rất chăm chú nhưng không nói gì. Chỉ thấy trán thầy chảy mồ hôi rất nhiều. Bỗng

" Dạ đúng rồi ạ. Có gì không thầy???"

" Em học sinh mới này nhờ em nhé. Em dẫn bạn ấy đi tham quan trường đi rồi dẫn bạn ấy về lớp lun. Em ấy học cùng lớp với em đấy. Thầy bây giờ đang có việc gấp nên nhờ em nhé" thầy hiệu trưởng nói một cách vội vã và lật đật chạy đi. Trong phòng lúc này chỉ có Rose và Jihyo.

" Chào bạn. Mình là Rose. Mình là thư kí của hội trưởng hội học sinh!!! Mình sẽ dẫn cậu đi tham quan trường để làm quen nha." Rose mở lời trước.

" Còn mình là Jihyo. Mình là học sinh mới. Mong được cậu giúp đỡ." Jihyo nhẹ nhàng giới thiệu. Sau đó Rose dẫn Jihyo đi tham quan trường học. Khi tham quan xong thì hai người vào lớp.
Còn Mina thì đã lên lớp nằm ngủ. Vô tiết cũng ngủ. Nói chung bả không học được gì. Riêng Yeri cũng chỉ biết nhìn Mina hối lỗi. Cô muốn nói chuyện với Mina nhưng không dám. Cô sợ Mina hận cô vì cô đã động chạm tới nỗi đau đớn của cô ấy. Và 2 tiết học nhàm chán cũng trôi qua.

Giờ ra chơi,

Yeri quyết định sử dụng tuyệt kỹ mặt dày của mình. Để hối lỗi với Mina và nếu được thì nhận làm đại tỷ luôn (Ahihi! Cần méo gì liêm sỉ:))))

Mina dần dần tỉnh giấc bởi tiếng ồn trong lớp. Gương mặt cô nhăn nhó ngước lên. Nhưng trước mặt cô lại là gương mặt của người khiến cho cô mất kiểm soát. Gương mặt cô đã nhăn nhó lúc này càng nhăn nhó hơn.

" Có chuyện gì!!!" Cô bực mình hỏi.

" À. Không có gì đâu. Chỉ là cậu có đói bụng không, mình mua đồ ăn trưa cho cậu nhé!!!" Yeri run sợ nhưng vẫn cố nói.

" Tôi không đói" Mina khuôn mặt không đổi sắc trả lời. Bầu không khí cành lúc càng trầm xuống khiến cho mọi học sinh lật đật ra khỏi lớp.

"Mina ơi, đi ăn trưa thôi!!!!"😆😆😆

Tiếng nói từ ngoài cửa vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng này. Mina giật mình nhìn về phía cửa lớp. Ngoài cửa lớp Rose đang vẫy tay gọi Mina đi ăn trưa nhưng ngoài Rose ra còn một người nữa. Ai vậy ta????? Nhìn trông quen quá!!! Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Mina về người con gái đang đứng bên cạnh Rose.

Mina??? Không lẽ là cậu ấy??? Suy nghĩ của một người nào đó.
Mina đứng dậy. Đang đi về phía Rose thì bị Yeri giữ tay lại.

" Thả ra" Mina mặt đầy sát khí nhìn Yeri.

" Mình muốn đi theo." Yeri không bận tâm về khuôn mặt sát khí Mina nữa. Vẫn mặt dày níu kéo tay của Mina xin được đi cùng. Yeri cầu xin thật lâu. Mina bực mình nhưng không làm được gì nên đành cho Yeri theo.

" Mina. Còn có Yeri nữa. Hai cậu làm hòa rồi à???"Rose thắc mắc 🤨🤨🤨🤨

" Không/ Ừ" Cả hao đồng thanh nói. Rose chỉ biết câm nín 😑. Một lúc sau, Rose mới chợt nhớ lại là bên cạnh mình còn có Jihyo ( Jihyo: Tưởng quên chị mày rồi chứ)

" À. Mình quên mất. Đây là Jihyo. Là học sinh mới của lớp mình" Rose giới thiệu.

" Mình là Jihyo. Rất vui được làm quen với các cậu" Jihyo nở một nụ cười tỏa nắng. Nhìn về phía Mina. Mina nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Mina xấu hổ đột ngột quay mặt đi. Nhưng cô lại không ngờ được rằng khi cô quay mặt đi chiếc dây chuyền đột nhiên rớt xuống đất ( quay mặt đi dây chuyền rớt xuống đất. Thấy sai sai sao ấy. Mà thôi kệ)

Jihyo cúi xuống cầm chiếc dây chuyên lên xem và bất ngờ chốc lát nhưng không ai phát hiện ra.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa


Thật sự là cậu sao!!! Mình nhớ cậu lắm!!! Mình đã tìm cậu bao lâu nay. cuối cùng cũng tìm được rồi.
Jihyo mừng thầm trong lòng.

" Cậu ơi, cậu có thể trả lại dây chuyền cho mình không???" Vì thấy Jihyo cầm lâu quá nên Mina lên tiếng.

" À. Xin lỗi cậu. Trả cậu này." Jihyo cúi người xuống xin lỗi và đưa lại dây chuyền cho Mina.

" Không sao. Đi ăn thôi" Mina cầm lấy và cất bước đi xuống căn tin. Ba người còn lại đi sau.

Tại căn tin,

"Hai cậu ăn gì????" Rose mở lời

" Cho mình một dĩa mì ý và một ly nước cam"

" Còn mình 1 ly Cappuccino" Mina vừa đọc sách vừa nói ( Không bít bả kiếm đâu ra cuốn sách hay zậy🤔🤔🤔🤔)

" Cậu không gọi gì thêm à??? Cậu ăn ít quá"

" Không cần"

" Zậy để mình và Yeri đi lấy. Các cậu đợi xíu nha" Rose cầm tay Yeri đi lấy thức ăn.

" Mina, cậu đừng nhìn sách nữa được không. Nói chuyện với mình này!!!!" Jihyo quay qua nhìn Mina.

Mina bất chợt dừng lại. Nhìn Jihyo bằng ánh mắt khó hiểu. Họ có thân quen gì đâu mà phải nói chuyện. Jihyo như thể biết Mina đang nghĩ gì nên tiếp chuyện.

" Không quen rồi từ cũng sẽ quen mà. Làm quen đi. Tên của mình thì hồi nãy mình cũng đã giới thiệu rồi. Còn cậu thì sao????" Jihyo tươi cười nói.

" Myoui Mina" Mina bất đắc dĩ đáp trả lại.

"  Tên cậu thật đẹp"

" Cảm ơn"

Haizzz, Mina thật khó gần. Suy nghĩ của Jihyo lúc này. Và thế cô lại tiếp tục công việc chờ thức ăn ra. Mina lại tiếp tục đọc sách.

Bỗng,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mina nè, chiếc vòng cổ hồi nãy của cậu thật đẹp. Cậu mua ở đâu vậy." Jihyo thắc mắc.

" Chiếc vòng cổ này sao....... Là bạn mình tặng." Mina cầm chiếc vòng cổ này lên và lặng thin, suy ngẩm về điều gì đó.

" Bạn cậu sao???? Ai vậy????" Jihyo thắc mắc

" Một người bạn từ nhỏ nhưng hai đứa chúng tôi đã xa nhau" Mina bình thản đáp trả.

" Bạn lúc nhỏ????"

" Đúng zậy. Là bạn từ nhỏ"

" Cậu kể cho mình nghe được không!!!"

" Tôi xin lỗi. Tôi không có nhiệm vụ phải kể cho người ngoài"

" Đi mà....mà. Đi mà" Jihyo nũng nịu. Mina chỉ đành bất lực mà kể cho Jihyo.

Lúc 7 tuổi......
Tại sân vườn nhà Myoui,
" Mina ơi, mình có bánh này. Ra ăn với tớ ik" Jihyo từ ngoài cổng chạy thật nhanh tới chỗ Mina. Trên tay cầm cái giỏ sách.

" ĐỪNG CÓ CHẠY"_ Mina hốt hoảng kêu lên.

Bụp
" Ui da" Jihyo ôm đầu một cách đáng thương. Những chiếc bánh quy rơi vải ra sân vườn.

" Thiệt lun ấy, mình nói cậu đừng có chạy mà" Mina chạy lại.

" Hehe " Jihyo cười khì.

" Có chuyện gì thì cứ từ từ, sao phải chạy nhanh thế " Mina chỉ biết thở dài.

" Tại nhớ cậu thôi." Jihyo mặt nũng nịu với Mina.

"Thua cậu lun ấy. Cậu qua đây có chuyện gì không??? "

" À. Mình vừa mới tập làm bánh quy nhưng rơi mất rồi. Thành quả của mình ...... Híc......" Mắt của Jihyo xuất hiện vài giọt nước. Cô sắp khóc rồi.

" Có sao đâu. Rơi rồi thì cũng làm lại được mà." Mina an ủi.

" Nhưng ..... Hức ......nhưng...... Mình.....hức..... sắp..... sắp..... phải ......xa......hức.... cậu..... rồi. Mình....hức.....đã......cố......gắng.....hức ....làm để....tặng cậu..... Mình xin......lỗi. Oa....oa...." và Jihyo đã khóc, mỗi lúc càng to hơn.

Mina nghe tin này thì hơi bất ngờ nhưng sự bất ngờ đó cũng không tồn tại quá lâu vì Mina phải đi dỗ một em bé gái  ( Làm như bà lớn rồi😒😒😒)

" Sao lại phải xa nhau. Nhà cậu cậu chuyện gì sao????"

Lúc này, Jihyo đã nín khóc nhưng mặt vẫn còn buồn.

" Mẹ mình nói..... Mình phải chuyển nhà. Mẹ còn nói là mình sẽ không còn gặp cậu nữa. Mình đã buồn lắm đó nhưng.....nhưng mẹ đã nói với mình là hãy làm một thứ có ý nghĩa để tặng cậu. Mình biết cậu thích ăn bánh quy nên mình nhờ mẹ mình chỉ cách làm. Mình làm xong mẹ còn khen ngon nữa cơ." vừa nói Jihyo vừa ôm Mina chặt cứng không còn đường để thoát ra.

" Thế là mình đem bánh sang cho cậu nhưng.....hức.....mình làm rơi rồi "

" Thôi đừng có khóc nữa. Mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà..... mình sẽ gặp lại nhau thôi. Rồi mình lại trở thành bạn thân của nhau mà." Mina mắt ngấn nước nhưng vẫn cố gắng không cho nước mắt tuôn ra. Nhưng rồi.......

Tại sân vườn, có hai bóng hình nhỏ nhắn đang ôm nhau mà khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khóc được một lúc, Jihyo đột nhiên cầm tay Mina, tay còn lại thì lục cái gì đó bên hông mình.

" Mina à, mình sắp xa nhau rồi. Mình sợ nếu lớn lên nếu không tìm lại được cậu thì mình sẽ ân hận lắm. Nên chiếc vòng tay này sẽ là vật gắn kết mình với cậu để mình có thể tìm ra cậu dễ hơn. Cậu giữ nha" Jihyo cười trong buồn bã.

" Mình....mình.....không muốn xa cậu đâu" Mina nói.

" Mình cũng vậy nhưng mình chắc chắn  rằng 1 ngày nào đó, hai chúng mình sẽ gặp nhau. Tối nay là mình đi rồi. Mình sẽ chơi với cậu hết buổi chiều hôm nay" Jihyo cười thật tươi và nói. Nụ cười ấy đã làm giảm bớt được sự đau buồn của Mina. Họ chơi với nhau hết cả buổi chiều.

5h30
Tại biệt thư nhà Jihyo


Gia đình họ đang sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Gia đình Mina cũng qua phụ giúp.

Đúng 9h,

Trước cổng căn biệt thự, có hai bóng hình nhỏ ôm chặt lấy nhau

" Tạm biệt Mina.....hức.... Mình sẽ nhớ.....hức.....cậu lắm." Jihyo vừa khóc vừa nói. Tay vẫn không chịu buông Mina.

" Cậu qua bên đó nhớ sống tốt nha. Không được nhịn ăn đấy. Nhớ nghe lời cô chú nữa. Nhớ nha!!! Buông mình ra đi!!!!" Mina dành nhiều lời khuyên cho Jihyo. Dù nói buông nhưng tay vẫn ôm chặt.

Sau đó.....sau đó.....

Jihyo và gia đình cô ấy lên xe và bắt đầu khởi hành. Mina chỉ biết nhìn theo bóng xe càng lúc càng nhỏ đi. Xa dần và biến mất.

Và......

Vài tháng sau đó, cha mẹ của Mina bị ám sát và cô bị gán mác biệt danh quái vật.

Sau đó,

" Mina, Jihyo đồ ăn tới rồi này" tiếng nói vang lên làm Mina bừng tỉnh. Trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình.

Rose và Yeri ngồi vào bàn. Rose vì thấy không khí có chút kỳ lạ nên tò mò hỏi " Hai cậu có chuyện zì sao?":))

_______________________________________

Hết chap 5





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net