Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có gì đâu. Chỉ là tụi mình tâm sự một chút chuyện thôi." Jihyo ngước nhìn Rose nói.

" Tụi mình đem đồ ăn ra rồi này, ăn thôi" Yeri đặt đồ ăn xuống bàn chia cho Mina và Jihyo. Thế là 4 người họ bắt đầu ăn. Ăn xong họ đi vào lớp và ổn định chỗ ngồi trước khi chuông reng.

Reng...reng

Tiết đầu tiên là tiết của cô Jisoo. Là tiết học về dược liệu và thuốc độc.

Nhưng Mina không chú ý bài học mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô suy nghĩ. Rốt cuộc Jihyo là ai? Nhìn cậu ấy thực rất quen. Như đã gặp ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ nổi.

" Myoui Mina, em có chú ý vào bài học không vậy. Hay muốn ra ngoài đứng." Jisoo nói lớn. Em ấy tuy rất đặc biệt nhưng nhưng đừng vì thế mà không học chứ. Haizzz

Mina không trả lời, quay lại chăm chú nghe giảng.

Tua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tan học

" Mina, đi về thôi." Rose nhanh nhẹn xếp đồ lại và cất vào cặp. Nhanh chóng đứng trước mặt Mina.

" Tụi mình cũng muốn về chung" Yeri bắt lấy tay Jihyo hấp tấp xin. Cô thực chất đã muốn xin lỗi Mina nhưng chả biết lựa lời làm sao. Vì vậy, cô quyết định sẽ dùng hành động thay lời xin lỗi.

Mina hiếu kỳ. Không lẽ một người kiêu như cậu ấy có thể thay đổi nhanh thế sao? Hay còn âm mưu khác?
( Yeri: mình thực lòng muốn làm bạn với cậu mờ. Oan thế.)
_______________________________________

Trên đường về

" Mina à, cậu đang thất thần gì vậy." Yeri thấy Mina thất thần, bèn hỏi

" Các cậu có thấy gì không. Ở trên kia ấy" Mina chỉ lên trời.

" Tụi mình có thấy gì đâu" đồng thanh.

" Uk" tỉnh+ đi tiếp.

" Zậy thôi á hả" rồi cả 3 đuổi theo.

Trên bầu trời

*Cô ta có thể nhìn thấy mình sao? Thú vị rồi đây.* biến mất.

_______________________________________

" Úi, đụng trúng bà rồi. Là ai?" Mina hét lên. Đau chết mất.

" Tôi xin lỗi. Tại đang vội quá nên đụng trúng cô. Bây giờ tôi đang rất bận. Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ đền bù cho cô sau" nói xong, bóng dáng chàng trai ấy càng xa dần. Nhưng anh không biết rằng.

" Anh ta vừa trốn trại à. Còn chưa thấy mặt thì bồi thường kiểu gì. Đúng là vội quá hóa điên." vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy.

Ba người nào đó vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra

" Này, đợi tụi này với."
_______________________________________

" Hộc....hộc..... Nếu đi nhanh ít nhất cũng phải nói cho tụi mình chứ" đồng thanh


" Nè, có nghe tụi mình nói không zậy."

" Rầm" đi tắm mẹ nó rồi -_-

" Ủa rồi bây giờ tụi mình làm gì"_ Rose hỏi.

" Phòng hết đồ ăn rồi. Mình với Jihyo đi mua cho. Yeri ở kí túc xá với Mina đi.

" Zậy cũng được" Yeri lên tiếng.

Jihyo cùng Rose đi mua đồ ăn.
_______________________________________

Trên đường đi

" Jihyo nè, cậu đã quen biết Mina từ trước sao?"

Jihyo giật mình. Bộ trên mặt cô ghi rõ lắm sao.

" Sao cậu lại hỏi vậy?"

" Vì mình thấy ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy rất trìu mến."

" Vì cậu ấy chính là bạn thân nhất của mình từ khi còn nhỏ. Tụi mình đã 10 năm chưa gặp nhau "

" Sao cậu lại biết cậu ấy là bạn thân cũ của cậu"

" Lần trước chiếc vòng cổ cậu ấy rơi. Mà chiếc vòng đó là độc nhất vô nhị trên thế giới này chỉ có mình và Mina có nên mình biết cậu ấy là người mà mình tìm kiếm"

" Thế sao hai người lại phải cách xa nhau đến 10 năm như thế??"

" Vì từ nhỏ, gia đình mình đã phải chuyển nhà. Nên mình phải xa Mina."

" Tội các cậu thiệt sự."

" Mà thôi, nãy giờ tám nhiều quá mình đi qua hàng đồ ăn lun rồi kìa" Jihyo cười trừ.

" Aisss, quên mất chứ. Quay lại thôi."

______________________________________

Ở nhà,

"Hai người kia đi đâu mà lâu thế. Đói chết mình rồi." Mina than thở.

Sao đây, sao đây, sao mình bắt chuyện với cậu ấy được đây.

" Mina ơi" cô sợ sệt.

" Hửm" bonus thêm ánh mắt đầy sát khí.

" Nếu cậu có đói bụng thì cậu lấy kẹo của mình ăn đi này" Yeri run rẫy đưa bịch kẹo cho Mina.

" Cho tôi sao"

" Uk"

" Ối. Cảm ơn nhìu. Đói bụng muốn chớt đi à" Mina ré lên.

" Ừ ừ" Yeri nhìn cô cười trừ. Sao cậu ấy lại dễ thương thế không biết.

" Mình vẫn còn. Cậu có thể ăn thêm"

" Cảm ơn nhiều nha. Moa...moa...😘"

Á..hự. Đau tim quá. Sao ông trời sinh ra con rồi còn sinh ra một người dễ thương như cậu ấy làm chi.

" Về chuyện lần trước, cho mình xin lỗi."

" Chuyện gì? " vẫn ăn.

" Chuyện mà mình đã sỉ nhục cậu"

" Ừ" vẫn ăn.

" Cậu có nghe mình nói không vậy :>>"

" Ừ" vẫn tiếp tục ăn.

" Sợ cậu lun ấy🙏"

" Mình ăn tiếp đây"

" Nhưng cậu có nghe mình nói không"

" Có mà"

" Thế nãy giờ mình nói gì?" Yeri gặng hỏi.

" Cậu hỏi là...... Mà nãy giờ cậu hỏi cái gì?🤨"

" Thiệt là, mải ăn quá mà" Yeri bất lực

" Tui đói bụng thì tui ăn thôi. Có ý kiến gì à!"

" À không, không, cậu thấy ngon thì ăn đi. Đừng bận tâm đến mình"

( Yeri: tui khổ quá mờ)

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net