Chương 48: Liên hoan thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng buổi liên hoan của hai lớp chuyên Toán và Lý cũng diễn ra như kế hoạch. Một buổi tiệc mà những đứa con "hảo" thịt mong chờ bấy lâu, trong đó có Huyền.

Mọi người chọn một mảnh đất trống khá yên tĩnh gần trường để làm nơi tổ chức nướng thịt. Nắng mùa Đông không gay gắt, cũng không nóng nực như chảo lửa mùa Hè, ngược lại vừa êm dịu, vừa ấm áp nhưng không kém phần sáng chói. Nhiều lần gió mùa về, con người lại nhăn nhó mặt mày, lại bắt đầu càm ràm vì thứ thời tiết khiến da giẻ khô nứt, lạnh đến thấu xương. Nhưng rồi "nàng" Đông lại gửi ánh mặt trời dịu dàng đến, như để bù đắp, như để dỗ ngọt khiến con người chẳng thể nào ghét Đông được. Cứ thế vừa giận vừa thương suốt mấy tháng ròng.

Đúng 3 giờ chiều các thành viên của hai lớp đều có mặt đông đủ, người cầm đồ ăn, người mang nước uống, người dọn dẹp chỗ ngồi, người khác lại bắt đầu đặt bếp nhóm than. Một bạn nào đó hô hoán:

"Mọi người ơi có ai biết thổi than không? Đến đây giúp một tay nào?"

Nghe thế mấy bạn nam làm nhiệm vụ vận chuyển đồ đạc lập tức đi đến, tặc lưỡi nói: "Thì cứ dồn hết sức hà hơi mà thổi thôi, có gì mà biết hay không. Còn muốn đỡ tốn sức hơn thì tìm cái gì mà quạt."

Nhóm con gái có vẻ nhàn rỗi hơn, vừa sắp xếp chỗ ngồi vừa nói vọng tới, hỏi: "Có cần tụi này giúp một tay không các cậu?"

"Không không. Các bạn gái sao có thể làm được mấy việc nặng nhọc này chứ. Những bàn tay mảnh mai kia chỉ cần hái hoa bắt bướm là đủ rồi." Một cậu bạn lớp chuyên Lý lên tiếng ngăn.

"Phụt... khụ khụ..." Huyền đang uống dở miếng nước thì bị câu nói của anh bạn kia làm cho sặc sụa. Đám con gái cũng không nhịn được cười, ra chiều khen ngợi tài ăn nói của cậu bạn khiến cậu mừng rơn.

"Giỏi dụ thật!" Huyền nghĩ thầm.

Nhưng có vẻ không phải đứa con gái nào cũng thích lời ngon ngọt, đơn cử là cái Mai – bạn cùng bàn của Huyền. Nếu câu nói kia được mọi người khen là tinh tế, là hoạt ngôn thì qua tai nó chắc sẽ thành lẻo mép chăng? Huyền đoán thế, bởi ngay sau đó Mai đã phản bác lại cậu trai kia, mặt mày xem chừng khó chịu lắm:

"Ý cậu là con gái tụi tôi không làm được trò trống gì, chỉ nên an phận ngồi im chứ gì? Với cả 'bàn tay mảnh mai' là cái quái gì. Tay tôi có thể vác được cả một chồng ghế đấy nhé."

Đâu phải chỉ vì để ra oai mà Mai mạnh miệng bốc phét. Sự thật là nó có thể bê cả một chồng ghế khoảng vài chục cái mà không hề hấn gì, lâu lâu nó vẫn đảm nhiệm việc đi lấy ghế để ra chào cờ cho lớp cơ mà. Điều khó hiểu ở đây là sao Mai có vẻ nhạy cảm vậy, cậu bạn kia cũng đâu có ý xấu gì. Huyền kéo góc áo Mai thì thầm: "Thôi đi mày. Sao làm quá lên thế?" nhưng bị nó gạt ra "Mày cứ để yên đấy" khiến Huyền không thể làm gì nữa.

Cậu bạn xấu số khi bị lọt vào "mắt xanh" của Mai kia cũng bất ngờ lắm, luống cuống giải thích:

"Ý tớ không phải vậy đâu, cậu hiểu nhầm rồi. Tớ chỉ..."


Không để cậu bạn kia nói hết Mai lập tức chen vào: "Chắc chắn là ý đó. Để tôi đến đó làm cho cậu sáng mắt ra, xem cậu còn có cái tư tưởng khinh thường con gái ấy nữa không."

Nói rồi Mai đứng phắt dậy, đi nhanh đến chỗ than nướng trong sự ngỡ ngàng của tụi con gái lớp Lý. Vì sao bọn lớp Huyền không ngạc nhiên ư? Bởi tụi nó đã quá quen với cái tính nóng nảy, bộp chộp của nhỏ Mai rồi. Có chăng thì là không hiểu cậu bạn kia đã từng làm gì cái Mai mà bị nó "ghim", bị nó gây khó dễ thế thôi.

"Tớ ngửi thấy mùi mờ ám." Sau một hồi quan sát Hồng Hạnh lên tiếng.

Mờ ám gì nhỉ? Huyền khó hiểu nhìn sang. Cô bạn "liễu yếu đào tơ" này lại sắp có ý tưởng gì đây.

Nào ngờ một bạn gái của lớp Lý ở ngay gần đó cũng hùa vào "Tớ cũng thấy thế" kèm theo đó là một cái nháy mắt cho người chị em cùng chí hướng. Mấy bạn gái khác dường như đã bắt kịp mạch suy nghĩ của hai người đó, ai nấy đều tủm tỉm cười.

Riêng Huyền chẳng hiểu mô tê gì, bởi vậy mạnh dạn hỏi:

"Là sao hả Hồng Hạnh. Mờ ám chẳng lẽ là... sắp có đánh nhau?"

Nếu đang nói về Mai thì đây là khả năng cao nhất. Ghét nhau, cãi nhau, và cuối cùng không thể chịu đựng được nữa thì đánh nhau cho bõ tức. Đó là điều bình thường.

Nào ngờ thứ Huyền nhận lại không phải là cái gật đầu đồng tình mà là tiếng cười khanh khách không ngớt của các bạn mình.
"Không đến mức đó đâu." Hồng Hạnh nói: "Cậu biết câu 'Ghét của nào trời trao của đó' chứ? Mờ ám là ý chỉ như thế đấy."

Bạn gái lớp Lý kia cũng gật gù: "Chính nó! Biết đâu sau này hai lớp chúng ta không chỉ là kết nghĩa mà còn kết cả thông gia luôn ấy chứ ha ha..."

"Ha ha. Đúng đúng. Cái này được đấy chứ." Lại thêm một trận nháo nhào bàn luận.

Lần này thì Huyền hiểu hẳn. Cô nhìn về phía xa, chỗ nhỏ Mai đang đứng. Cuộc chiến đấu tay đôi hình như vẫn chưa kết thúc thì phải. Chắc đúng như mọi người nghĩ thật. Nhỉ?

Trong lúc nhìn về phía nhóm nướng thịt, Huyền vô tình chạm phải ánh mắt của Huân. Thấy thế Huân liền cười đáp lại, phấn khởi như thể cậu đã nhìn cô rất lâu, chỉ chực chờ cô phát hiện để có thể gửi đi nụ cười ấy. Tim Huyền bỗng đập rộn lên. Đó chỉ là nụ cười mà trước nay Huân vẫn thể hiện, phải nói nó đã quá quen thuộc với cô. Vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn vào lại khiến tim Huyền rung rinh đến thế, tựa như có một bàn tay vô hình nào đó chạm nhẹ vào, âm thầm làm nó trở nên xáo trộn mặc cho chủ nhân của nó đang cố gắng kìm nén đến bao nhiêu. Tình trạng này đã bắt đầu kể từ buổi xem phim hôm trước và hình như ngày càng trầm trọng.

Khuôn mặt dần trở nên nóng hơn. "Có lẽ mình bị bệnh thật rồi" Huyền nghĩ vậy. Cô quay đi, tránh khỏi ánh mắt cùng nụ cười của Huân trước khi khuôn mặt mình biến thành quả cà chua.

Khu đất trống vốn dĩ yên tĩnh nay trở nên ồn ào, náo động. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Kiệt nói đúng. Buổi liên hoan lần này chính là cơ hội tốt nhất để mọi người trở nên thân thiết hơn, gần gũi với nhau hơn, là con đường ngắn nhất giúp hai lớp thêm gắn bó. Ban đầu vẫn không tránh khỏi sự ngại ngùng, đó là điều đương nhiên, bởi đã bao giờ hai lớp thực sự có một hoạt động chung với nhau như cái danh xưng "anh em kết nghĩa" kia đâu. Nhưng dần dà, sự cởi mở, những câu chuyện phiếm đã cởi bỏ hết đi sự e ngại vốn đã ít ỏi kia, thay vào đó bằng bầu không khí hào hứng, nhộn nhịp. Vui vẻ đến mức khiến Huyền ngỡ rằng tất cả mọi người đều chung một lớp, là một tập thể chứ không phải bị phân tách riêng biệt.

Lúi húi cả một buổi chiều, mãi đến tối muộn thịt mới được nướng xong. Cầm xiên thịt thơm phức trên tay khiến Huyền hạnh phúc suýt khóc. Vì để dành bụng cho bữa "nhậu" chiều nay mà buổi trưa Huyền đã ăn ít hơn bình thường, cứ tưởng được ăn sớm nào ngờ phải chờ lâu đến vậy. Tụi con gái được ưu tiên ngồi chuyện trò với nhau thôi, nhưng nói mãi rồi cũng hết chuyện, thế là tụi nó quyết định đến giúp tụi con trai một tay vậy mà vẫn không xuể.

Bụng biểu tình đã lâu cuối cùng cũng được xoa dịu. Huyền chuẩn bị há miệng cắn miếng thịt thơm ngon trên tay thì bỗng nhiên ai đó giật mất khiến cô sững sờ. Đang định tức giận thì một xiên thịt khác được đặt vào tay, nhìn sang mới thấy người đã làm cái trò khó hiểu ấy chính là Huân.

"Thịt đó cay lắm. Cái này không cay đâu." Huân nói, đồng thời ăn mất xiên thịt vừa lấy đi của Huyền.

"Sao cậu biết tớ không ăn được cay." Huyền hỏi. Dạ dày của Huyền không tốt, hễ cứ ăn đồ cay nóng là lại đau quặn lên. Bố bảo cô rất giống mẹ, không thể ăn cay. Nhưng Huyền đã kể chuyện này với Huân bao giờ đâu.

"Hôm trước ăn cơm ở nhà tớ chẳng phải cậu nhặt hết ớt trong đĩa sò ra còn gì." Huân giải thích.

Huyền cố gắng nhớ lại xem mình từng nhặt khi nào, nhưng chẳng nhớ được gì cả. Thôi kệ. Huân biết hay không nào có quan trọng, chỉ cần biết rằng cậu ấy thực sự rất tỉ mỉ. Nghĩ thế Huyền quay sang nói:

"Cảm ơn nhé!" Rồi như không thể chờ đợi thêm nữa, Huyền cắn lấy một miếng lớn nhai ngấu nghiến.

Sự ngại ngùng, sự ngượng nghịu của buổi xem phim, hay cảm xúc khác lạ lúc nãy, tất cả đều bị bỏ lại phía sau nhường chỗ cho việc ăn uống. Huân không nhắc, Huyền càng không đả động gì đến như thể đó chỉ là một lời nói bình thường, một thứ cảm xúc không thể xác định vô tình thoáng qua mà thôi.

"Huyền ơi! Cho cậu này. Tớ vừa mới nướng xong đấy." Kiệt từ đâu chạy đến, trên tay cầm theo mấy xiên thịt còn nóng hổi, thơm lừng đem tới trước mặt Huyền. Trên mặt cậu còn dính mấy vết nhọ trông đến buồn cười:

"Lau mặt đi kìa Kính Cận. Buồn cười quá đi mất ha ha..."

Kiệt vội vàng giơ ống tay áo lau qua loa lấy lệ: "Thế à! Tớ không để ý. Buồn cười lắm hả?"

Có vẻ áo quá ngắn nên Kiệt không với tới được. Thấy cậu ấy loay hoay mãi mà chẳng lau đúng chỗ nhọ Huyền đâm ra bồn chồn thay "Bên trái ấy, qua nữa cơ" nhưng vẫn không hiệu quả.

Nhác thấy hộp khăn giấy trên bàn Huyền giơ tay định lấy cho Kiệt, tiện thể chỉ cho cậu ấy luôn. Nhưng có người nhanh hơn. Biết được ý định của Huyền, Huân giật lấy cái khăn, nhanh và vội đến mức Huyền còn tưởng mình sắp động vào bom ấy chứ.

Ngăn cản được ý định của Huyền xong, Huân ném hộp giấy vào tay Kiệt đồng thời lấy mấy xiên thịt trên tay cậu, nói:

"Ở gò má trái, chiếu một góc 30 độ so với khóe mắt và cách nó khoảng 2 cm. Còn đống thịt để tớ xử."

Rất rõ ràng, rất chính xác, không một lời thừa thãi. Kiệt đứng ngơ ra, Huyền cũng đơ không kém. Tuy nhiên cô hồi phục rất nhanh, lên tiếng trách:

"Thịt Kiệt cho tớ mà cậu lấy như đúng rồi thế."

"Trong đĩa cậu còn cả một đống kìa. Ăn hết chỗ đó đi đã." Huân nói.

Nghe thế Huyền liếc xuống cái đĩa của mình, đúng là còn rất nhiều. Lạ nhỉ? Đống này ở đâu ra thế? Lúc nãy cô có thấy đâu nhỉ?

Kiệt lặng lẽ nhìn Huân như đang suy nghĩ gì đó, sau khi lau mặt xong cậu tươi cười đon đả như không để ý đến việc Huân lấy mất đồ ăn mà cậu định đưa cho Huyền:

"Huyền cứ ăn hết đi rồi tớ lại lấy thêm cho. Còn nhiều lắm."

"Không cần. Cam Nhỏ ăn chừng đó là đủ no rồi." Huân trực tiếp từ chối. Ai nhìn vào cũng tưởng người được mời là cậu chứ không
phải Huyền.

"Huyền uống nước chanh đi." Kiệt không hề có ý định từ bổ trước sự "bao đồng" của Huân.

"Không cần. Cậu ấy có..."

"Thôi đi không." Lần này thì Huyền không ngồi im nữa, lớn giọng cảnh cáo Huân, còn liếc mắt hăm dọa khiến cậu không dám ho he thêm nửa từ. Tên này bị hâm à? Định bày trò gì thế nữa không biết.
Quay qua Kiệt, Huyền tỏ vẻ khó xử:

"Cảm ơn Kiệt nhé nhưng mà tớ còn nhiều đồ ăn thức uống lắm.
Cậu không đói à? Ngồi xuống cùng ăn đi chứ?"

"Tớ ngồi đây được không?" Kiệt hỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net