Chương 49: Ai đàn ai hát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không/Được." Huân và Huyền đồng thanh đáp.

Đấy! Lại cái thái độ "lồi lõm" kia rồi. Huyền lườm Huân, tỏ ý cảnh cáo. Xong xuôi cô quay sang Kiệt cười trừ:

"Đừng để ý! Kiệt cứ ngồi tự nhiên."

"Ừ. Tớ cảm ơn." Kiệt vui vẻ ngồi xuống chỗ trống cạnh Huyền mặc cho ánh mắt bất mãn của ai kia.

Mọi người nhanh chóng hòa vào buổi tiệc nướng, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời.

Các bạn thoải mái trò chuyện cùng nhau, cởi mở kể với nhau nghe về việc học, về sở thích, ước mơ hay những dự định sắp tới. Học trò mà, ai mà chẳng có những mơ mộng viển vông. Nhưng dù con đường mà bọn cô tưởng tượng có mờ mịt, biết trước rằng sẽ khó thực hiện đi chăng nữa cũng chẳng sao. Ít nhất vào thời điểm hiện tại nó khiến bọn cô có thêm sức mạnh, nó làm cho tuổi trẻ thêm hạnh phúc, thêm sức sống là được rồi.

Ai đó đã đề xuất đốt lửa trại. Tất nhiên tất cả đều ủng hộ vì nó là một ý tưởng tuyệt vời.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, đỏ rực cả một vùng. Tụi Huyền ngồi xếp thành vòng tròn quanh đốm lửa ấm nóng, vừa ăn uống vừa hát hò.

Cảm giác vui vẻ, ấm cúng ấy thật khó phai.

"Ở đây có ai biết hát không nhỉ? Có thể đứng dậy tặng cả lớp một bài không?" Cậu bạn hồi chiều cãi nhau với cái Mai lên tiếng hỏi.

"Đúng đấy. Ai đứng dậy hát góp vui đi?"

Không khí trở nên huyên náo. Huyền im lặng ăn uống như thể đó không phải phận sự của mình. Bây giờ cô chính là người vô hình.

Lướt nhìn xung quanh một lượt, có vẻ như không có ai đủ can đảm để thể hiện tài năng cả, Bảo Gấu giơ tay nói:

"Tớ đề cử lớp phó văn nghệ lớp tớ."

Mọi người lập tức hướng mắt về phía Hồng Hạnh vẻ mong chờ. Thấy thế không nói hai lời, cô bạn liền đứng dậy cười nói:

"Nếu mọi người không chê thì tớ sẽ hát một bài vậy."

"Hoan hô!" Một tràng pháo tay đầy phấn khích vang lên khiến không khí càng thêm náo động.

"Thế thì cũng cần một người đệm nhạc chứ nhỉ? Ai biết đánh ghi-ta không nhỉ? Tớ có đem theo đàn đây?"

Cái Mai lập tức chất vấn: "Sao cậu không chơi luôn đi?"

Cậu bạn gãi đầu xấu hổ: "Thực ra tớ chơi dở lắm. Tớ mới học được mấy ngày thôi, vì có liên hoan nên tớ đem để tạo không khí ấy mà."

"Ha ha." Vẻ mặt khó xử của cậu bạn ấy khiến mọi người phải bật cười. Cái này người ta gọi là làm màu làm mè ấy nhỉ?

Chẳng ai xung phong cả, hẳn là mọi người ngại. Huyền quay qua Huân thì thầm:

"Kìa Huân. Lên luyện tay chơi."

Nhưng cậu chàng chẳng đếm xỉa đến, xua tay như thể đó không phải là việc của mình. Có vẻ Huân cũng muốn làm người vô hình như cô.

Sau hồi lâu đùn đẩy, mời mọc tốn bao nhiêu là nước bọt, cuối cùng một bạn trai lớp Lý đã mạnh dạn đứng dậy nhận nhiệm vụ, tiến đến cầm lấy cây đàn. Cho nên Hồng Hạnh sẽ không cần sợ phải "hát chay" nữa, người hát không chuyên luôn cảm thấy yên tâm hơn khi có chút nhạc đệm không phải sao?

Một bài hát vui tươi được cất lên. Giọng hát của Hồng Hạnh thật trong trẻo, thật dễ nghe, làm con người có cảm giác yêu đời làm sao. Quả là cây văn nghệ có tiếng của lớp.

Mọi người dần bị nó cuốn hút, cả Huyền cũng vậy. Tiếng vỗ tay, từng nhịp, từng nhịp theo giai điệu bài hát. Một cách tự nhiên, miệng Huyền bất giác lẩm nhẩm theo, không thuộc hết lời, chỉ đứt đoạn mà hòa nhịp cùng bạn bè mình.

Trong không gian tối mịt, nơi có ánh lửa bập bùng, nơi có lời ca tiếng hát của những con người hồn nhiên và đầy sức sống. Khung cảnh này thật giống với những lễ hội ở Tây Nguyên, nơi mọi người cũng cùng nhau vui đùa, cùng nhau ca hát, nhảy múa bên ánh lửa, quên đi mọi muộn phiền, mọi lo toan của cuộc sống. Trước đây Huyền chỉ được thấy cảnh tượng ấy qua màn hình ti vi, còn hiện tại, dù ít dù nhiều Huyền đã cảm nhận được không khí ấy rồi.

Bài hát kết thúc. Một loạt tiếng vỗ tay khen ngợi dành tặng cho hai người bạn.

Hồng Hạnh cúi người chào sân sau khi kết thúc màn trình diễn, như một nghệ sĩ thực thụ. Lúc cô bạn đi về chỗ ngồi của mình, dường như Huyền đã thấy ánh mắt của "nàng" liếc xuống phía Huân giống như đang phát tín hiệu, cũng giống như là tò mò. Tò mò vì không biết Huân cảm nhận thế nào sau khi nghe mình hát. Ánh mắt ấy nhanh lắm. Nhanh đến mức nếu không rời mắt khỏi người cô bạn dù chỉ một giây thì may ra mới bắt kịp. Huyền bắt kịp rồi nhưng có lẽ Huân đã bỏ lỡ, bởi cậu bạn đang bận... ăn uống.

Chắc vì không nhận được phản hồi từ "người ấy" mà mặt Hồng Hạnh tiu nghỉu hẳn. Nếu là trước đây Huyền sẽ tốt bụng nhắc Huân nhìn con gái người ta một cái, cười động viên người ta lấy một cái để an ủi. Nhưng giờ khác rồi, cô bỗng dưng phát hiện mình chẳng còn có ý định ấy nữa rồi. Huyền quyết định im lặng với điều mà mình vô tình nhìn thấy ấy, chỉ giữ riêng mình biết mà thôi.

"Tiếp đi các bạn. Thêm một bài nữa đi nào."

Có lẽ cảm thấy nghe vẫn chưa đủ đã, mọi người bắt đầu nháo nhào lên. Sau một lượt hát dường như tất cả đều đã mạnh dạn hơn, dễ dàng thể hiện tài năng hơn chăng.

"Lần này đến lượt lớp phó học tập nhé." Giọng Bảo Gấu một lần nữa cất lên. Không cần nói cũng biết đứa lớp phó học tập ấy là ai.

"Thôi. Tớ nhường lớp trưởng đấy." Huyền từ chối. Mặt tuy cười nhưng lòng dậy sóng chỉ mong sao cái tên thích "cầm đèn chạy trước ô tô" ấy bớt nhiệt tình lại. Nhưng không, Bảo Gấu vẫn kiên trì:

"Tớ hát dở lắm."

"Tớ cũng đâu kém gì Bảo đâu." Huyền xua tay.

"Không. Chắc chắn cậu hát hay." Bảo Gấu khẳng định chắc nịch.

"Ai nói?"

"Chính cái Mai. Cậu ấy nhiệt liệt đề cử đấy."

Huyền lập tức nhìn về phía cô bạn cùng bàn ở đối diện, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ nó. Huyền chưa bao giờ hát trước mặt nó, dù là vô tình ngâm nga đôi ba câu cũng không, vậy thì làm sao nhỏ đó biết Huyền hát được nhỉ?

Bị nhìn đến giật mình, Mai hơi sợ. Cô cố gắng biện lí do "chữa cháy":

"Chất giọng Huyền vốn khỏe mà, chỉ cần nghe cậu nói thôi là biết hát cũng hay không kém rồi. Quan trọng hơn là tớ muốn được nghe Huyền hát nhưng không dám đề cử, đành chạy đi nhờ lớp trưởng nói hộ. Cho nên là Huyền hát đi nha. Một lần thôi."

Nhìn ánh mắt đầy khẩn thiết kia khiến Huyền cười thầm trong bụng. Can ranh này định làm gì đây? Bình thường thì xưng hô "mày-tao", nay lại một "cậu" hai "tớ" nghe mà nổi hết da gà da vịt. Lại còn muốn nghe Huyền hát nhưng ngại nói nữa chứ. Nó mà biết ngại cơ đấy.

Mặc cho Huyền nghĩ thế nào thì các bạn khác vẫn tin lời Mai. Mọi người không ngừng hô hào, cổ vũ Huyền lên hát:

"Hát đi cậu ơi!"

"Đúng đấy. Không hay cũng được, vui là chính."

Kiệt ngồi bên cạnh đến tận giờ này mới lên tiếng động viên: "Tự tin lên Huyền, tớ cũng mong chờ lắm đấy."

Tinh thần hừng hực nhiệt huyết ấy khiến Huyền không khỏi thở dài. Thôi thì lên hát đại rồi xuống vậy. Chỉ một bài hát tạo không khí thôi mà, cứ lạnh mặt dứt khoát từ chối có khi làm mọi người mất vui.

Nghĩ thế Huyền đành đồng ý, đi lên chỗ mà lúc nãy Hồng Hạnh đứng.

"Tớ xin xung phong chơi đàn."

Là giọng Huân. Cậu bật dậy như cái lò xo, giơ cao tay như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi vậy. Huyền hơi ngạc nhiên. Vừa nãy Huân còn ra vẻ không quan tâm khi được cô gợi ý luyện tay một chút cơ mà. Sao bây giờ đột nhiên xông xáo vậy?

"Huân biết chơi đàn à?" Hồng Hạnh hỏi vẻ bất ngờ lắm.

"Một chút thôi." Huân vừa nhận lấy cây đàn từ cậu bạn lớp Lý vừa trả lời.

"Cậu giỏi thật đấy!" Cô bạn cười. Không đơn thuần là một lời khen ngợi mà ẩn sau đó là cảm giác hụt hẫng giấu kín.

Huân không nghĩ nhiều như thế. Cậu đã lấy được cây đàn, vòng qua chỗ ngồi đi đến gần Huyền. Lúc ngang qua chỗ Mai còn không quên mỉm cười đầy bí ẩn, đồng thời giơ ngón tay cái lên ra hiệu.

Mặt Mai tỉnh bơ không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay lên như nhắc nhở. Cô nhớ lại. Một tiếng trước thằng Huân bỗng tìm gặp cô, còn hứa rằng sẽ đãi hai cốc trà sữa cỡ lớn nếu cô tìm cách dụ được Huyền lên hát. Vì sự "tham ăn tục uống" của mình Mai đã không hề do dự mà đồng ý với cậu.

Cô không hiểu. Tại sao Huân lại nhất quyết muốn Huyền lên hát cho bằng được, hơn nữa nếu muốn sao nó không nói thẳng luôn đi lại còn lòng vòng mất công như thế. Nhìn dáng vẻ vừa mừng vui tí tởn chạy đến chỗ Huyền vừa cười lấy lòng của Huân, Mai ngán ngẩm. Có lẽ cô đã hiểu lí do rồi, hẳn là khi yêu thì suy nghĩ con người sẽ trở nên ngớ ngẩn, đầu óc vẫn còn bình thường như cô làm sao theo kịp.

Ở đằng này Huyền cũng thừ người ra. Khi Huân đến gần cô lập tức hỏi nhỏ:

"Tưởng cậu không thích với mấy trò văn nghệ văn gừng này?"

"Vì có cậu đấy."

"Liên quan gì?"

Không có lời đáp lại. Huân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh, chỉnh lại tư thế cầm đàn. Những tưởng cậu sẽ bỏ qua câu hỏi của mình, vậy mà khi Huyền vừa ngoảnh đi chỗ khác lại có giọng nói khẽ khàng đáp lại.

"Tớ chỉ thích cậu thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net