cho ông hộp sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi các em lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu học!

" dạ " lớp đồng thanh dạ rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên của năm học."

Mình và Cua được sắp ở cuối lớp tổ 4 còn phía trên mình là Ánh Tuyết và Trọng kiên. Đang loay hoay tìm hộp bút thì chợt nhớ ra sáng hôm nay đi vội quá quên mang theo, do mới vào lớp mình không quen được ai nên đành vát cái mặt qua mượn tên Cua xấu xí kia.

" Ê, nè Cua cho tui mượn cây bút được không? Nay đi vội quá quên mang theo rồi!"

"....."

" Ê cho tui mượn đi có một cái bút mà ông keo kiệt với tui vậy sao dù gì hai đứa cũng quen trước mà còn cùng lớp nữa" năn nỉ vậy đó mà không thèm cho mượn cũng không thèm trả lời trả vốn gì đúng là đồ xấu xa. Nếu vậy thì thôi không thèm mượn nữa, trong đầu lé lên một ý là mình sẽ mượn viết của Ánh Tuyết có khi sẽ được kết thêm bạn với bạn ấy haha đúng là ý tốt. Vừa suy nghĩ xong là làm liền không cần chờ đợi

" Ánh Tuyết ơi bà cho tui mượn cây bút được không? Hôm nay tui quên mang rồi."

" Khôngg!"

"Ơ sao thế, cho tui mượn đi tui ghi nốt hôm nay rồi tui trả màaaa"

" Xem lại bản thân đi, đừng giả bộ kết thân với người sang chảnh như tui, cái đồ nhà quê."

" Ơ ơ...."

Không cho thì thôi làm gì nói mình là người nhà quê, ừ thì mình sống ở quê chứ không lẽ sống ở thành thị. Lớp này làm sao á mình thử xin cả lớp rồi họ không thèm để ý đến mình dù chỉ một cái nhìn

" chiến này chết chắc với thầy rồi, không có bút thì làm sao viết bài huhu" hết cách thiệt rồi có bạn nào ở đây tốt bụng cho mình mượn bút được khônggg. Bỗng nhiên Cua quăng nguyên hộp bút của bạn qua cho mình, cái lúc đó mình cứng đờ luôn mượn một cây mà cho cả hộp luôn à, Cua đúng là bạn tốt nhất của mình. Bút của Cua rất nhiều nha toàn là bút xinh xinh thôi đủ màu để lựa luôn trông thích lắm ước gì mình có tiền để rinh mấy em bút xinh nỳ về, hmmmm nên lựa em nào đây ta

" Chỉ lấy một cây!"

" Ơ gì cơ, tui tưởng ông cho tui mượn hết luôn chứ " làm người ta tuột mood mà thôi phận mượn bút nên đành lấy một cây vậy. Mình chọn em bút màu vàng nhạt em này mình thích nhất, lấy rồi quay sang trả hộp bút lại cho Cua tuy hơi đau lòng xíu huhu.

" Trả ông nè, mà bút này ông mua ở đâu mà xinh quá vậy tui cũng thích mà chưa đủ tiền mua chắc đắt lắm ha!" Mà công nhận bút đẹp thật, viết êm cực luôn chứ không giống với mấy cây bút cũ của mình hay sài lúc thì nghẹt mực lúc thì lỏng lò xo viết lâu còn chảy cả mực dính be bét ra bàn

Mượn được bút thì bắt tay vào việc học thôi.......thời gian tí tắt trôi quaaaa

"Reng rengggggg" tiếng trống trường cũng đã điểm, đến giờ nghĩ giải lao rồi

" A cuối cùng cũng hết tiết rồi ăn cơm thôi " lấy trong balo ra vài cái bánh ngọt hôm qua mẹ mua cho, nhăm nhi thưởng thức đang ăn cái quay sang thấy bạn Cua đang chăm chú xem cái gì đó hình như là sách, a sách này mình thấy được giới thiệu trên tivi nhiều lắm nè là sách năng cao dành cho lớp 12 cơ ủa bọn mình mới học lớp 10 thôi mà??? Wow học giỏi đến vậy sao, khoan đã cỹng có thể là đọc lấy le khoe khoan là mình học giỏi chăng, chắc chắn là vậy rồi bài đặt đọc sách lớp 12 khè người ta đây mà.

" Ê Cua ông đọc sách năng cao 12 à, biết làm không giải thử vài bài tui coi với "

"......"

" Ê Cua làm vài bài tui coi với, nhìn có vẻ khó quá nhỉ?" Hỏi mà không trả lời chắc chắn không biết làm rồi, ra oai thôi

" Ông không giải thì chắc chắn ông không biết làm rồi chứ gì haha." Đang cười thầm trong bụng thì thấy Cua nhìn mình, không lẽ mình cư te đến nỗi...

" Bánh dính lên mặt kìa!"

" Ơ sao ông vô duyên quá vậy " ngượng chín mặt luôn, cứ tưởng được khen ai dè nói câu muốn độn thổ quay sang chỗ khác phủi phủi...

" Ê Cua sao giải lao ông không ăn gì hết vậy, nè cho ông hộp sữa coi như trả ơn ông cây bút." Mình chìa hộp sữa ra trước mặt Cua, mà sao tai bạn ấy đỏ quá vậy đưa sữa thôi mà hay bạn ấy giận gì mình hã.

" Minh Tuấn " mình nghe được tiếng gọi liền ngước lên nhìn từ phía cửa lớp Như Ngọc bước vào trên tay cầm rất bánh và sữa đang tiến gần lại phía Cua và mình. Ngọc nở một nụ cười tỏa nắng đẹp mê người

" Minh Tuấn tặng bạn hộp sữa, mình có thể làm quen không?" Như Ngọc tình cờ thấy được trên tay mình cũng đang cầm hộp sữa đưa cho Cua. Ánh mắt dần dần rơi trên khuôn mặt của mình còn Cua thì thản nhiên ngồi đọc sách.

" Gia Hân bà có thể nhường chỗ cho tui ngồi cạnh Minh Tuấn một chút không?"

Hoàn cảnh đó mình mà từ chối thì chắc lúc ấy mình.....

" À được nè bà ngồi đi, ngồi đi." Mình đứng dậy nhường chỗ cho Như Ngọc

" Vậy...vậy hộp sữa này ông lấy không? Nếu không thì tui lấy lại nha ^^." Hỏi vậy thôi chứ biết người ta không lấy rồi, có gái xinh ngồi kế thì dễ gì nhận của mình.

" Để đó đi chút tui uống."

"???? À à vậy tui để trên bàn" Tình cờ nhìn Như Ngọc thì thấy nụ cười đã tắt ánh mắt chứa đầy máu lữa đang nhìn mình hơi hơi ớn lạnh, tìm cách lượn thôi

" Vậy thôi hai bạn nói chuyện vui vẻ ha, tui ...tui đi mua nước." Nói xong tôi phi một mạch ra cữa

Sau đó thì....

" Minh Tuấn cho ông bánh, sữa nè mình làm quen được không?"

"....."

" À ông đang đọc sách năng cao 12 à, tui cũng có vài câu không hiểu hay là ông chỉ tui nha!"

" Nghe nói ông cũng đại diện cho trường thi giải toán cấp tỉnh đúng không, tình cờ tui cũng thi hay là tụi mình họp nhóm thảo luận được không?"

" Xin lỗi, tui muốn đọc sách!"

" À à tui xin lỗi, vậy sữa với bánh tui để đây nha chút rãnh thì ông ăn"

" Tui có sữa rồi!"

" Ờ thì tui để đây chiều hay tối ông mang về ăn nha " Sợ bị từ chối nên Như Ngọc để trên bàn rồi vội vàng bước đi về chỗ.

Và rồi bắt đầu vào lớp học, các bạn ổn định ví trí ngồi thầy tiếp tục dạy...... với cái tính tò mò của tôi thì làm sao có thể bỏ qua được.

" Ê ông thấy Như Ngọc thế nào?"

"......"

" Ê Cua ông thấy tui với Như Ngọc ai cư te hơn?"

" Ê tui hỏi chơi vậy thôi chứ biết thừa là Như Ngọc xinh hơn gòi"

"Lo học đi "

" Ờ, nói chuyện với ông tui thà nói chuyện với cái đầu gối thì hơn"

Mới đầu năm thôi mà bài vở cũng khó quá luôn, có vài câu chăm chú nghe mà vẫn không hiểu gì mấy chắc tối nay phải thức khuya giải lại mới được.

" Ê Cua ơi, bài này làm sao vậy làm sao mới ra kết quả tui giải nảy giờ không ra được??" Có bạn cùng bàn học giỏi thì phải biết nắm bắt chứ.

" Nè nè cái con da heo quê mùa kia, có im miệng không cho người khác học" Ánh Tuyết quay xuống nói một hơi vô mặt mình như vậy đó

" Ờ ờ mình xin lỗi " biết làm sao bây giờ mình cũng làm ồn thiệt, im luôn vậy.

5 4 3 2 1 " reng reng " haha cuối cùng cũng tới giờ ra về rồi, dọn dẹp nhanh đóng sách vở vào balo rồi về thôi. Đóng bánh sữa mà Như Ngọc cho Cua hình như bạn ấy bỏ quên hay sao ý thấy còn để im một chỗ không đá động gì luôn. Thấy vậy mình làm người tốt vậy, chắc giờ bạn ấy còn ngoài cổng đem ra cho bạn vậy

Nhanh nhanh chạy ra cổng đúng lúc sao mà bạn chưa về,

"Ê Cua ông bỏ quên đồ này" có công đem ra tới chỗ cho mà lườm lườm nữa

".... "

" Không lấy à tấm lòng của Như Ngọc đó, bỏ phí lắm ông không lấy thì cho tui nha nhiêu đây cũng mấy chục ngàn đó ít ổi gì đâu."

"....."

" không nói là đồng ý đó nha" có nguyên đóng bánh này thì mai đỡ tốn tiền phải mua đồ ăn sáng rồi kkk.

Ting ting xe của dì đến đón Cua tới rồi, dì bước xuống tiến tới chỗ Cua và mình

" hai đứa đang nói chuyện gì vui vậy, lên xe dì chỡ con về."

" Dạ thôi dì ạ, làm phiền dì lắm "

" Có gì đâu, xe cháu đang sửa mai dì mang qua nhà sẵn hôm nay dì chở con về rồi biết nhà luôn"

" Dạ thôi phiền dì lắm với nhà con ngược đường nhà dì ạ"

" Con bé này không có gì đâu, mau lên xe."

Đành vậy thôi dì cũng có lòng nên mình về cùng vậy, đi bộ thì cũng hơi xa mà đi xe buýt thì 5k một chuyến thôi tiết kiệm được nhiêu đỡ nhiêu vậy. Chiếc xe lăng bánh..... trong xe dì có hỏi mình vài câu

" À con học lớp mấy có chung lớp với Cua nhà cô không?"

" Dạ con học 10a2 chung lớp cới Cua ấy ạ"

"Xem ra chúng ta cũng có duyên, vậy sau này dì phải nhờ Gia Hân chăm sóc Cua giúp dì rồi "

Bạn ấy thì có gì phải chăm sóc đâu nói chuyện thì toàn bơ mình thôi.

" Tính của Cua hơi nhát, nó ít tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ lắm nên dì cũng hơi lo sợ nó đi học không hòa nhập được với mọi người"

" Dạ sau này con sẽ nói chuyện thường xuyên hơn với bạn ấy"

" con gần đến rồi dì ạ, qua ngã tư này là đến nhà con rồi!" Nói chuyện một hơi cũng đến nhà mình mà đường hơi hẹp chắc xe cô không vào trong được

" Dạ dì ơi cho con xuống ở đây đi đường nhà con hơi hẹp xe dì không vào được ạ"

Xuống xe mình vẫy tay chào tạm biệt dì và Cua. Xong ton ten chạy vào nhà gặp người mẹ yêu sáng giờ đi học nhớ muốn chết luôn. À hình như mẹ đang bán cá ngoài sợ đem balo lên phòng rồi chạy ra chợ tìm mẹ.

" Mẹ ơi con mới đi học về nè, mẹ yêu có nhớ con không?" Được gặp mẹ tâm trạng vui hẳng luôn

" Hôm nay học thế nào vui không, có quen dược bạn bè mới không?

" Dạ con quen được rất nhiều bạn, ai cũng quý con hết " nói thật thì hôm nay không quen được ai ngoài Cua, không sao cả mai mình sẽ cố gắng làm quen tất cả các bạn trong lớp

" vậy thì tốt, à quên con cầm đóng cá này xuống giao cho nhà bà 7 dùm mẹ đi."

Chết toi rồi còn xe nữa đâu mà giao cá đây, không biết nên nói với mẹ hay dấu luôn

" Nảy con vè xe bị lủng lớp nên con đem vá rồi mẹ mai đi học con ghé lấy luôn"

"Ờ để mẹ giao, con trông tiệm phụ mẹ đi chút về rồi hai mẹ con ăn cơm, nay có món cá kho tiêu mà con thích nhất đó!"

"Tuân lệnh sư mẫu "

À quên kể cho mấy bạn biết là trong lớp ngoài Cua thì mình chã quen được với ai cả, không biết vì lí do gì mà các bạn điều xa lánh mình......

=> hết chap 3 rồi hẹn mấy bạn ở chap kế tiếp nha 💝






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net