đồ đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm buôn xuống, bao trùm lên căn nhà nhỏ ở cuối xóm bên trong là gia đình nhỏ của mình và mẹ. Đêm nay trên bầu trời có rất nhiều sao lấp la lấp lánh đẹp cực kì, mình và mẹ ngồi cạnh cửa sổ ngắm những vì sao kia chắc ba cũng đang nhìn hai mẹ con mình. Bỗng nhiên đêm nay nhớ ba vô cùng lúc trước giờ này gia đình mình hay ăn cơm chung, nhà lúc nào cũng rơm rã tiếng cười còn giờ đây trong ngôi nhà nhỏ chỉ vọn vẻn mẹ và mình, không còn tiếng cười nói như lúc trước nữa không còn thấy ba chặt củi bên giếng, không còn nghe tiếng ba chửi mỗi khi mình đi chơi về muộn, không còn được ba đưa đón đi học... mọi kí ức cứ ùa về trong đầu mình

Đêm nay mình lại nhớ ba!

Ba mình qua đời năm mình 8 tuổi lúc ấy nhà mình nghèo lắm, nghèo rớt mồng tơi luôn đôi lúc cơm còn không có ăn gia đình mình phải nhịn đói mấy ngày liền. Năm ấy ba mình đỗ bệnh, vì nhà nghèo không có đủ tiền để lo cho ba tuy vây mượn khắp nơi nhưng ba mình vẫn cầm cự được, lúc đó mẹ mình phải nhận thêm việc làm tại nhà làm suốt đêm không có thời gian để ngủ , cố gắng để gôm đủ tiền phẩu thuật cho ba nhưng không mai ba mình đã không qua khỏi được. Mẹ mình đã khóc ròng rã mấy đêm liền, còn mình thì chỉ biết đứng bên góc cữa lặng lẽ rơi nướt mắt hôm ấy mình ước nhà mình thật giàu để có đủ điều kiện cho lo ba. Hằng đêm nằm ngủ nghe tiếng ba kêu ư ử vì đau không ngủ được, mình chỉ biết thút thít một mình, mình biết mẹ mình rất buồn rất cô đơn nhưng mình chẳng làm được gì cho mẹ mình cả.

_______________

À tối nay mẹ cho mình ăn cá lóc kho tiêu ngon cực, món khoái khẩu của mình đó lúc còn nhỏ không có ăn đi ngang nhà hàng xóm nghe mùi thơm mà thèm chảy nước miếng hít đáo hít để. Còn nghĩ

" sau này nhà mình giàu thì mình sẽ ăn mỗi ngày luôn, ăn hoài không ngán kkk."

Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi ha, ăn cơm xong rồi mình phải đi rữa bát đây. Làm mọi chuyện xong xui hết giờ phải lê cái xác này lên phòng làm bài tập, mới đầu năm mà bài tập thầy cho về nhà siêu nhiều luôn làm nguyên đêm mà vẫn chưa làm xong không phải bài nhiều tới nổi đó đâu mà là do mình không hiểu nên giải một câu hai ba lần vặn óc suy nghĩ lắm mới làm được, có mấy câu khó cực kì giải mãi không ra nên kết quả nên mình quyết định đi ngủ mai nhờ thầy giản lại dùmm..vậy đi cho nhanh gọn lẹ, giờ thì mình ngủ đây

" reng reng " 8h khi tiếng đồng hồ báo thức reo cũng là lúc mình phải dậy đi học đó, hôm nay đồng hồ reo đúng giờ ghê à mà sao hôm nay mẹ không gọi mình dậy nhỉ? Hay giờ này mẹ còn ngủ, rời giường xẻ chiếc dép vô rồi đi xuống nhà vscn

Sao nay thấy hơi lạ lạ xuống nhà không thấy mẹ mình đâu cả, hôm nay sao đi làm sớm ghê mới 7h mà, ngó nhìn quanh nhà xem mẹ có trong bếp trong thì tình cờ nhìn lên cái đồng hồ treo tường, lại gần nhìn rõ một chút thì khoan dừng lại 2s giờ này 8h rồi á???? Hôm qua mình nhớ cài báo thức 7h cơ mà hông lẽ đồng hồ h..ư.

Ôi trời! Hèn gì hôm nay thấy lạ lạ cứ tưởng nay mình trưởng thành rồi chứ. Ba chân bốn cẳn lao thẳng lên phòng thay vội bộ đồng phục. Không thể xui hơn là xe đạp hư ngày hôm qua hôm nay còn chưa lấy nữa, xe buýt thì đợi gần 15p mới có chuyến, lần này chết chắc với thầy giám thị rồi....huhu khổ thân tôi

Không còn cách nào khác đi bộ luôn cho rồi, không phải đi bộ mà là chạy đó chạy như chưa từng được chạy, được nữa đường thì mai mắn sao gặp được cô hàng sớm đi chợ thấy cũng tiện đường nên đành xin hóa dang một đoạn. Tầm 10p gì đó mình cũng tới được trường nhưng làm sao vào cổng đây, trễ tận 30 40p thì cổng nào mà còn mở đứng suy thì thì trong đầu nhảy số nhớ ra rồi chỉ còn cách là trèo tường thôi chỉ có cách đó mới cứu thoát mình trong hoàn cảnh này thôi.

Từ từ trèo lên vách tường, mà công nhận trường gì mà xây tường cao dữ không biết làm mình trèo muốn rách cái quần, trèo lên thì khá thuận lợi đó nhưng nào ngờ nhảy xuống thì cái chân va vào tường làm chân mình bị trầy 1 mảng khá lớn hơi ứ máu nhưng giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa nhanh chân vào lớp thôi.

Đi vòng qua cánh cửa lớp rón rén bước vào lớp mai là mình ngồi bàn cuối không thì toi mạng rồi. Đặt balo và ngồi xuống nhẹ nhạng thì thôi rồi thở phào nhẹ nhõm luôn lần đầu tiên trèo tường nên còn thấy hơi run,

" Này Cua học tới chỗ nào rồi chỉ tui với!"

" Ê Cua học tới đâu rồi hã?" Đã mệt rồi còn gặp phải Con Cua xấu xa này nữa, trời ơi số khổ quá tại sao lại ngồi cùng bàn với tên này chứ, quạo thật sự quạo không còn cách nào khác đành hỏi bạn khác vậy

" Ê Tuyết ơi, học tới chỗ nào rồi chỉ tui với tui đi trễ nên không biết học chỗ nào hết." Cầu mong Tuyết sẽ thương tình chỉ cho mình, nhưng không đâu bạn ấy không chỉ mà còn mách với cô:

" Cô ơi, bạn Gia Hân đi trễ mà còn làm ồn em học nữa cô ạ!" Nói xong còn quay xuống liếc mình một cái rõ ghét luôn.

Kế tiếp thì các bạn hiểu gì rồi đó....

Cô quay xuống lườm mình, còn gắt giọng bảo :

" Nè em kia, đi học đã trễ còn làm ồn các bạn nữa là sao, không học thì để cho bạn khác học chứ em, ra ngoài đứng hết tiết cho tôi."

Em nào có làm ồn đâu cô, em chỉ hỏi bạn tí thôi mà nghĩ trong bụng vậy thôi chứ cũng phải :

" Dạ!" Đứng dậy bước ra cửa lớp chứ còn làm sao nữa ==, mà cũng mai cô cho đứng ngoài cửa lớp chứ cô mà điện về phụ huynh là toi mình rồi. Không có cá lóc kho tiêu ăn mà còn bị người mẹ thân yêu chửi cho nhừ tử luôn chứ đùa, nghĩ đến thôi là sợ rồi...

Mà một phần cũng không phải do mình, tại tên Cua đáng ghét kia chứ tại ai phải trả lời thì mình đâu tốn công tôn sức hỏi bạn Tuyết chứ, biết chảnh vậy thì không hỏi rồi khổ thân già này ghê.

Lần đầu tiên đứng ngoài cửa cũng thú vị thiệt mà khoái hơn là được ngắm rõ cờ rết, ôi nhìn kìa góc này của Hoàn Sơn đẹp trai dã man ý, sống mũi cao cao nhìn đã con mắt ghê, ơ kìa giờ mới thấy lông mi bạn dài thế cơ á dài hơn cả mình luôn. Đúng là cờ rết mình có khác ai như tên cùng bàn của mình... từ từ đã để quay qua coi Cua đẹp cở nào mà được nhiều bạn thích thế không biết, ờ ờm coi cũng được da trắng, mũi cao, môi hồng, mà nhìn bạn hơi gầy kiểu gì ý không vừa vặn đầy đặn như Sơn.

" Reng Reng " oh yeah cuối cùng cũng hết tiết, đứng có chút mà muốn dục bỏ cái cặp dò ghê, tê tái con nhái luôn đó.

Hậm hực đi vô nói chuyện với cái tên mà làm mình ra nông nổi này:

" Nè hỏi có tí mà cũng không chỉ đúng là đồ ít kỉ nhỏ mọn, từ nay tui không thèm chơi với Cua nữa, đồ xấu xa đồ xấu xí."

"....."

" Ông nhớ đó, tui đã nói thì sẽ làm đợi đó đi coi không có tui ai nói chuyện với ông."

Nói xong mình bỏ ra căng tin một mạch không thèm nói với cái tên này nói càng thêm tức thôi chứ bổ ích gì đâu. Ra tới căng tin mới nhớ ra là đi gắp quên mang theo tiền rồi mà nhọ hơn là lỡ mở nắp chai nước rồi mới đau chứ, loay hoay nhìn xung quanh xem có bạn nào chung lớp không để vây tiền chứ biết làm sao giờ. Cũng mai mắn sao thấy

" Hey Hoàng Sơn, ông có tiền không cho tui mượn 10k đi lên lớp tui trả nảy đi gắp nên quên mang theo rồi " thấy nói chuyện bình thường vậy đó chứ lúc trái tim nó nhảy loạn nhịp luôn, lần đầu được đứng gần cờ rết mà hjhj

" Ờ được " bạn đưa 10k cho mình rồi cười nhẹ một cái nữa cơ, ôi rụn timmm

" Cảm ơn Sơn nha chút lên lớp tui trả lại."

" Ừm vậy tui đi trước."

Ối giồi ôi thích quá đi mất, người gì vừa đẹp trai vừa ga lăng nữa.... Bạn ấy như cái phao cứu vớt mình trong hồ biển rộng lớn vậy á. Mà mấy chị lớp trên hình như cũng thích bạn hay sao ý thấy đi theo sao bạn mà cười cười nói nói, còn hơi đỏ mặt nữa.

Từ lúc gặp Sơn thấy lòng vui hơn hẳng, cầm chai nước mà cười típ cả mắt, lên lớp thì thấy cái gì đó kì kì ngoài cửa sao có mấy chị lớp 11 12 đang lấp ló ngoài cửa sổ không biết họ đang làm gì nữa. Mà thôi kệ không liên quan đến mình nên đi qua luôn, mới đi được mấy bước thì thấy ai đó kêu

" Em ơi, phải em học 10a2 không?"

" Dạ em học 10a2, có chi không ạ."

Nghe mình nói xong mấy chị nó mừng ra mặt luôn:

" Vậy chị nhờ em mang cái này đưa cho Minh Tuấn ngồi cuối lớp dùm chị nha!"

Không biết tên Cua đó có cái gì hấp dẫn mà ngày nào cũng có người tặng quà cho bánh, hôm qua được Như Ngọc cho hôm nay đến mấy chị 12. Cũng muốn từ chối lắm mà mặt mấy chị này cũng hơi căng căng nói thẳng ra là nếu mình từ chối thì biết kết quả rồi đấy, đành vâng vâng dạ dạ đồng ý luôn

" Dạ để em mang cho ạ!"

" Vậy chị cảm ơn bé nha ^^."

Cầm cái hộp đem vô lớp thì bất thình lình thấy Như Ngọc đang ngồi cạnh Cua, hôm nay lại đem sữa tới mà biết tính Cua rồi đó mặt cứ lạnh tanh, im im không nói không rằng.

" Ê Cua mấy chị 12 nhờ tui mang cho ông, tui để trên bàn đó !"

"....."

Như Ngọc quay sang nhìn mình:

" Cua? Bạn đang nói ai vậy?"

" À thì là tên của Minh....minh..."

Chưa kịp nói hết câu thì Cua nhìn mình, hình như bạn không muốn cho người khác biết thì phải

" Hjhj mình nhằm tên của thằng nhóc trong xóm mình ấy mà, thằng nhóc đó quậy lắm mà còn thấy ghét nữa." Nhìn xuống chỗ Cua thì thấy bạn lườm mình với cặp mắt máu lửa

Không khí bổng trở nên lạnh lẻo thì Như Ngọc nói:

" Gia Hân này bạn có thể đổi chỗ với mình không?"

Cái quái gì đang xảy ra vậy, bạn ấy muốn đổi chổ với mình??? Là mình lên ngồi cùng với Hoàng Sơn còn bạn ngồi cùng với Cua à.....























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net