Khúc cầu siêu số 2: Hands of devil (bàn tay của quỷ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tôi đã chìm trong mớ hỗn loạn ấy bao lâu, lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở một nơi lạ lẫm, lõa thể trên một cái giường cứng nhắc. Không phải cái sắc đỏ ối nhuốm đầy sự tang tóc, dó là một không gian bao trùm một màu trắng xóa tinh khôi, đâu đó vẫn ngạt ngào thứ hương thơm mật ngọt nồng nồng. Tuy vậy, tôi không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, bởi lẽ, tôi đã chẳng còn nơi để trở về nữa, ở đâu thì cũng như nhau cả thôi! 
Có một người phụ nữ cũng đang lõa thể ngồi đè trên người tôi! Thoạt qua chắc ai cũng phải thốt lên 2 chữ kinh dị! Đôi cánh côn trùng trên lưng, một bên mắt bị hóa cái thứ vảy mốc meo trông thật đáng sợ! Tuy vậy, đó vẫn là một người phụ nữ đẹp với thân thể quyến rũ và hoàn hảo đầy sự ma mị như bức tượng nữ thần Mi-lo bày trong bảo tàng. Từng đường cong trên cơ thể hoàn hảo đến từng mm không một chút tì vết. Bộ ngực đầy đặn trắng nõn, vùng eo nhỏ nhắn, cái hông nở nang, đôi chân thon trắng muốt đang cuốn lấy phần thân dưới của tôi. Làn da của chị ta thực mềm mại, hệt như của một đứa trẻ sơ sinh. Nếu là trước đây, gặp phải tình cảnh này, tôi sẽ hét lên một tiếng “bệnh hoạn” rồi bỏ đi thật nhanh, nhưng giờ đã chẳng còn tâm trạng nào để kháng cự nữa, hơn nữa, tôi biết, chị ta chính là người đã cứu tôi! 
- Một đứa trẻ đáng thương!
Đôi mắt chị ta rơm rớm nhìn tôi đầy vẻ thương cảm. Khuôn mặt xinh đẹp của chị ta khiến tôi thấy thực kinh tởm, tôi không cần ai thương hại hết! Mặc thái độ khó chịu của tôi, chị ta vẫn tiếp tục nói:
- Chúa đã ruồng bỏ em, tất cả đều quay lưng lại với em, lũ người bẩn thỉu đó, chúng làm vấy bẩn tâm trí và cướp tất cả mọi thứ của em… Nhưng đừng lo, đã có tôi ở đây! Tôi sẽ cứu rỗi em, hãy dựa vào tôi, trao cho tôi niềm tin và mọi thứ của em, tôi sẽ cho em sức mạnh tiêu diệt hết những thứ cạn bã dơ bẩn bám níu lấy sự sống mong manh trong cái thế giới tồi tệ này!
Hơi thở đầy hương mật ngọt của chị ta lảng vảng bên tai tôi, đầy quyến rũ và sự mời gọi. Thân thể tôi thoáng run lên nhè nhẹ. Trước mắt tôi như hiện lên một ngã ba với hai lối rẽ cách biệt: một con đường trắng xóa mịt mù không có điểm dừng, nếu rẽ qua con đường đó, liệu tôi sẽ phải đi đến bao lâu mới có thể dừng lại? Và con đường đó, liệu có đúng như mọi người nói, là một sự lựa chọn đúng đắn? Trên đời này, đúng sai chỉ mang tính tương đối mà thôi! Tôi không phủ nhận, cũng không hoàn toàn đồng tình. Sự sống đầy ánh sáng như mọi người nói chưa chắc là sự lựa chọn phù hợp với tôi, nhất là khi, cái cuộc sống đầy sự hy vọng ngu ngốc ấy đã tàn phá và đào thải những con người bị dồn tới mức đường cùng như tôi và mẹ. Thiện, ác, tất cả chỉ cách nhau một dòng kẻ rất mảnh. Còn con đường đen tối phía bên kia lại liên tục mời gọi và cán dỗ tôi tiến bước đến đó! Cách đây, rất lâu, rất lâu về trước, tôi đã từng muốn được trở thành một thiên thần thuần khiết của mẹ, một con chiên ngoan đạo của chúa trời, nhưng trớ trêu thay, có lẽ, định mệnh mãi mãi bắt buộc tôi chỉ có thể ngập ngụa vùng vẫy trong cái hố sâu của sự tuyệt vọng ở chốn nhân sinh thối nát này! 
Được, nếu đó là điều số phận mong muốn, tôi sẽ đi vào con đường ác quỷ đó, hiến thân cho bóng tối, để dục vọng kia nhấn chìm, đổi lấy thứ sức mạnh trả thù mọi thứ! Nếu không thể vươn tới được thiên đàng hi vọng kia, tôi sẽ khiến tất cả bọn chúng phải chịu chung hoàn cảnh bi thương này! 
Nắm lấy bàn tay mềm mại của chị ta, lập một bản khế ước giữa con người tội lỗi và ác quỷ, con đường trắng xóa mịt mù kia đã biến mất và mãi mãi chẳng bao giờ hiện ra nữa! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net