Chương 10: Đoan Lộ Hinh, người thầy chủ nhiệm thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Nhưng chưa đi được mấy bước Mộc Vân Ngôn đã phải tự vả mặt mình, cậu khựng lại ngoáy đầu nhìn Phùng Huyên Thạch. Giờ này không phải vừa tan học à cậu ta xách vali đi đâu, không phải là lại đi có công việc hết cả năm lớp 11 chứ. Vậy thì kế hoạch tiếp cận của cậu thành công cốc còn có ý nghĩa gì nữa, bây giờ mà không nhanh hốt thì sau này lấy đâu ra cơ hội nữa.

         Cậu tự vả mặt mình một cách đau điếng, Phùng Huyên Thạch thấy cậu quay lại nhìn mình thì vẫn luôn chăm chú nhìn vào đôi mắt của đối phương, lần này đã thật sự nhìn rõ rồi đôi mắt đó không phải chứa nét buồn man mác mà còn kèm theo sự dịu dàng và nhẹ nhàng hiếm có bên trong đó, hắn tự hỏi người này lớn lên như thế nào sao lại có nhiều cảm xúc hỗn độn như vậy, hỉ nộ ái ố được viết hết bên trong đôi mắt, thật là vi diệu.

       Do dự giữa việc tiếp tục xoay người bỏ đi hay là bước đến Mộc Vân Ngôn vẫn cảm thấy tốt nhất là nên bỏ đi, bây giờ nếu quay lại sẽ mất mặt chết mất vừa hùng hổ mắng người ta một trận mà.

        vali tự do đứng im trên nền Phùng Huyên Thạch thong dong bước đến tay trái vẫn đút vào túi quần Mộc Vân Ngôn thì đứng ngốc như phỗng.

        Một cây kẹo mút được lấy từ trong túi quần bên trái ra chìa ra trước mặt cậu:" Tôi không nhớ cậu cho tôi vào danh sách đen của cậu từ lúc nào, và đặc biệt tôi thường xuyên quên mất tên của người khác nên là, tôi không hề cố ý."

       Là đang giải thích sao? Mộc Vân Ngôn vô hồn đưa tay nhận cây kẹo:" Vậy... Cậu có quay lại nữa không?"


      Lại từ trong túi áo đồng phục lấy ra thêm 3 cây kẹo mút khác đưa ra trước mặt cậu:" Đi 4 ngày." Đoạn Mộc Vân Ngôn vẫn là mơ hồ mà nhận lấy.


     Đút tay trái vào túi quần một lần nữa Phùng Huyên Thạch không nói gì xoay người đến chỗ vali cầm lấy vali của mình kéo đi. Đến khi người đã đi khuất không còn bóng dáng Mộc Vân Ngôn mới mơ hồ không hiểu mô tê gì, cậu ta đi 4 ngày thì liên quan gì đến cậu mà phải đưa cho cậu bốn cái kẹo mút chứ, mà đặc biệt sao trước đây cậu không biết Phùng Huyên Thạch thích ăn kẹo mút nhỉ. Không biết trên người Phùng Huyên Thạch giấu bao nhiêu cái nữa chắc chắn phải rất nhiều rất nhiều nên hắn mới có thể tùy tiện chạm vào chỗ nào cũng có thể lôi ra được kẹo mút.

      Chợt nhớ ra Mộc Vân Ngôn mới thấy nghi ngờ nhân sinh, chẳng phải vai trái của cậu ấy bị thương rất nặng à sao tay trái vẫn hoạt động linh hoạt thế hình như còn không có một chút cảm giác đau nào. Mù tịt xoay người định đi tiếp thì Diệp Trấn Khang chạy tới.

" Vân Ngôn, đã bảo cậu rồi sao lại không nghe lời một chút nào hết, Cậu còn công kích thầy giáo cái gì mà làm náo loạn cả trường thế." Ánh mắt chứa đầy sự lo lắng không một chút tức giận hay trách móc như lời nói. Mộc Vân Ngôn thong dong chuyển 4 cây kẹo mút sang tay trái:"Lúc đấy có làm gì đâu. Ông ta không ưa thì tự mà đánh tớ thôi chứ, cậu nhìn mặt tớ đi có miếng nào giống với học sinh phá hoại trong trường hay ăn nói liên thiên trong trường không?"


       Nửa tin nửa ngờ, Diệp Trấn Khang cũng không biết có nên tin không. Dù sao Mộc Vân Ngôn rất ít khi nói đùa, hơn nữa thích thì phải tin tưởng chứ sao lại là quay sang nghi ngờ rồi nếu như vậy thì Vân Ngôn của hắn sẽ thiếu cảm giác an toàn, Diệp Trấn Khang kiên định gật đầu:"Ừ, tôi tin cậu không nghe những lời nhảm nhí từ phía bên ngoài nữa."

      Động tác tay của Mộc Vân Ngôn được tiếp tục cậu nhét bốn cái kẹo mút vào cái túi phía bên ngoài của cặp sách, ánh mắt Diệp Trấn Khang dừng ngay trên đó trực tiếp chất vấn:" Cậu nhận kẹo mút từ ai, sao lại có thể nhận đồ của người ta." Lại thêm một tên có vấn đề, Mộc Vân Ngôn cười mỉm lộ ra má lúm đồng tiền:" Yên tâm là con trai cho, không có bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đâu, hơn nữa người ta không có để tôi vào mắt cậu lo làm gì, lo học hành cho đàng hoàng xem năm sau có thể vào chung lớp với tôi không đi."


    Diệp Trấn Khang không nói gì cướp lấy cặp sách của cậu lạnh lùng bỏ đi.

       Con xe màu trắng đã đợi sẵn phía bên ngoài cổng trường, Phùng Huyên Thạch đẩy vali đến tài xế cẩn thận đặt đằng sau cốp nhanh chóng bước đến mở cửa làm động tác mời, Phùng Huyên Thạch bước vào trong xe kéo dây an toàn thắt vào một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng lại có khí chất tao nhã đã ngồi sẵn trên xe. Tài xế vừa ngồi xuống chưa ấm mông đã nghe cuộc trò chuyện công việc của hai mẹ con.


" Phía bên Bắc Thượng phải trì hoãn lại hai hôm, còn có hợp đồng phía bên nhà Mộc gia mẹ cảm thấy biểu hiện rất tốt, con đến xem với bàn luận lại một lần nữa ký hợp đồng hay không nằm ở trên con, mẹ chuẩn bị ra nước ngoài vào sáng mai tối nay con cùng mẹ đi kiểm tra lại tài liệu với soát lại hàng, dạo này chi nhánh phía bên bắc kinh thường hay gặp trục trặc là có người động tay vào, con tranh thủ cho người điều tra xong nhanh rồi qua lại trường học phần còn lại giao cho phía cảnh sát."


Phùng Huyên Thạch gật đầu không ý kiến gì, Giang Tuyết Nghiêng nhìn vào laptop nhưng vẫn tiếp tục nói:" Công việc thì công việc nhưng con vẫn phải chú ý đến sức khỏe của con đặc biệt là vai của con, bác xin nói không nhẹ đâu lần sau cũng đừng có làm những việc liều lĩnh vô nghĩa như vậy chuyện không liên quan thì gạt bỏ đi."



Chuyện không liên quan thì gặt bỏ đi, chính vì cách dạy dỗ này nên mới tạo ra một con người vô cảm như Phùng Huyên Thạch bây giờ, cậu vẫn là gật đầu không phản bác. Im lặng suy nghĩ một lúc :" Con nghe nói con gái nhà Sở gia, Sở Ninh Hoàn vừa về nước hôm qua."


Người phụ nữ nghe đến chủ đề này có vẻ quan tâm hơn liếc nhìn cậu:"Đúng rồi mẹ sẽ sắp xếp một chút ngày kia hai bên gia đình sẽ gặp mặt, bố con cũng sẽ về con bé chỉ về vài hôm thôi lại ra nước ngoài học tiếp lịch học của con bé rất bận rộn nên cũng phải tranh thủ thời gian một chút cho con bé đặc biệt là con, áp lực tuổi trẻ như bọn con là dễ có suy nghĩ tiêu cực nhất."

Phùng Huyên Thạch :"Vâng con biết rồi."



Đồng hồ treo tường trong phòng học nhích nhẹ nhàng từng giây từng phút, học sinh ai nấy cũng im lặng tập trung vào đề. Tiếng chuông vang lên học sinh lần lượt đứng lên nộp đề thi, giáo viên cẩn thận cho tệp đề đã được xếp gọn vào túi giấy đi ra ngoài, dãy lớp học cũng bắt đầu thảo luận xôn xao.




     Hai cậu nam sinh ngồi chung nghi ngờ tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi. Hành động lặp đi lặp lại một lúc cậu nam đeo kính lên tiếng trước:" Câu 12 là ý C mà." Cậu nam bên cạnh không chung ý kiến:" Phải là B chứ, câu hỏi là hai tam giác ngược mà."

     Nụ cười trên môi tắt đi, Mộc Vân Ngôn cứng đơ nhìn hai cái lưng đang đập trước mặt mình:" Tôi lại trọn ý A." Nghe người khác chen vào cuộc hội thoại cả hai đồng thời quay mặt xuống nhìn.


        Đây không phải là học sinh đứng top 3 toàn khối à, Vậy thì chắc chắn cậu ta chọn đúng rồi. Cậu nam sinh mặt hóp hoài nghi:"Vậy thì cuối cùng đáp án nào là đúng?" Cả ba người mỗi người một quan điểm ai cũng cảm thấy đáp án của mình không đáng tin thì thêm giọng thứ tư chen vào cuộc hội thoại, giọng nói hờ hững như không quá quan tâm:"Đáp án D,nãy cậu cũng vừa nói rồi mà tam giác ngược không có đọc đề à."



        Lại thêm một người nữa rồi, Cậu này là đứng top 2 toàn khối trước giờ chưa thay đổi một lần nào. Người vừa nói vừa rồi không có giải thích gì thêm vì sao mình chọn D mà đã khoác cặp bỏ đi để lại ba tên ngốc sáu mắt nhìn nhau. Cả ba đứa chung một suy nghĩ, nếu đã là học sinh đứng top 2 toàn khối nói thì chắc chắn không sai rồi và cuối cùng người sai là ba người vừa chuẩn bị nổ ra cuộc tranh luận ba người họ đây. Cả ba im lặng tự giác quay về dọn dẹp bàn mình.



      Mộc Vân Ngôn nhớ rất rõ cậu ta là học sinh đứng top 2 toàn khối và top 3 toàn trường, tên Đoan Lộ Hinh cũng là một học sinh xuất sắc giống hệt Phùng Huyên Thạch đều là ít nói thời gian hầu như đều tập trung vào học, một điểm khác Phùng Huyên Thạch của cậu ta là gia cảnh không được tốt cho lắm hình như bố mất từ sớm mẹ cậu ta mở quán cơm, ngoài thời gian học ra cậu ta chỉ đến phụ giúp mẹ không có bạn bè cũng không tụ tập. Cậu còn mơ hồ nhớ rõ cuối năm lớp 12 cậu ta điền nguyện vọng 1 là đại học Harvard và đã thực sự đỗ trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều giáo viên.


     Còn một điểm nữa cậu ta còn là lựa chọn đầu tiên của Phùng Huyên Thạch khi lựa chọn người làm quản lý kế toán lẫn sổ sách của tập đoàn mình một cách không do dự, hắn thậm chí còn trực tiếp đích thân mời người này đủ để biết Đoan Lộ Hinh là một người nỗ lực như thế nào.


Nhưng mà hình như người học giỏi đều có vấn đề, tóc của cậu ta dài đến mức che hết mắt, dài xuống tận cằm luôn nhưng có lẽ cũng vì vậy mà nó trở thành cái mũ chống nắng cho luôn, cậu ấy có vẻ rất là trắng. Trước đây thì chẳng thấy có gì nhưng giờ lại cảm thấy có hứng thú với những người như thế.

      Miên man suy nghĩ không biết từ lúc nào bản thân đã đi qua dãy lớp học xuống đến dưới lầu chỉ đến khi Phong Thành gọi cậu với sực tỉnh lại.

"Mộc Vân Ngôn em thi có tốt không vậy."

" Hả...dạ tốt ạ."


       Phong Thành mỉm cười gật đầu,
không biết là cậu nhìn nhầm hay là thật Phong Thành dạo này hình như chăm chút hơn nhiều, trên mắt đã không còn quầng thâm sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, cách ăn mặc thì vẫn lịch sự như vậy.


      "Dạo này thầy đẹp trai hẳn ra rồi đấy có vị tiểu thư nào rơi vào tầm ngắm của thầy rồi à?" Mộc Vân Ngôn không kiêng về mà hỏi Phong Thành cười trừ, nhếch mép tạo ra một độ cong:" Sao em lại đoán như thế." Cả hai bắt đầu sóng vai nhau đi dọc hành lang dài.


"Em cũng không biết nữa linh cảm là vậy, nhưng mà em cảm thấy nếu như thật sự có tiểu cô nương nào rơi vào tầm ngắm của thầy thì là phúc đấy,... hay là thầy đã có bạn gái rồi."


Nhìn nụ cười hí hửng và tò mò của Mộc Vân Ngôn Phong Thành nở nụ cười rất nuông chiều nương theo.

"Ừ thầy có bạn gái rồi."


"Oa... Em đoán bừa mà thật sự chúng à."

Bộ dáng mắt tròn xoe nghiêng người để mà nhìn mặt Phong Thành của cậu trông rất ngốc nghếch khiến anh không nhịn được mà bật cười:" Em ngốc quá thầy nói vậy mà em cũng tin được à."


Bộ dáng hào hứng của Mộc Vân Ngôn lập tức tan biến thành hụt hẫng cậu ủ rũ bước đi, tay vẫn nắm chặt quai cặp:"Thầy làm em tưởng thật cơ chứ, nhưng mà một người hoàn hảo như thầy, người mà thầy thích chắc chắn phải là một chị đặc biệt đặc biệt xinh đẹp siêu giỏi và tài năng giống như thầy đúng không thầy."

Đặc biệt tài năng và giỏi, và xinh đẹp à. Phong Thành thẳng thắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật đầu:"Đúng rồi, em ấy đặc biệt xinh đẹp tài năng và giỏi nhưng mà bình thường em mấy không được hoạt bát cho lắm."


Mộc Vân Ngôn:"Không sao đâu mà, con người ai mà chẳng có khuyết điểm đúng không thầy nếu như người mà thầy thích không được hoạt bát cho lắm, thì em cổ vũ thầy tiến đến an ủi khiến cho cô ấy mở lòng hơn với thầy rồi sau đó cô ấy chắc chắn sẽ từ từ mở lòng với tất cả mọi người khi đó thầy sẽ có một cô bạn gái xinh đẹp hoạt bát lại giỏi giang."

Phong Thành gật đầu:" Thầy sẽ cố gắng hơn nữa, cũng sẽ cố gắng để mà em ấy thích thầy nhiều hơn nữa."

Mộc Vân ngôn:" Đợi khi nào thấy cưa đổ người ta rồi báo với em nữa nhé."

Phong Thành lại gật đầu dừng lại:" Bây giờ thầy đi chấm đề thi em đi về cẩn thận."

Mộc Vân Ngôn gật đầu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn:"Tạm biệt thầy." Hai người tách ra mỗi người một ngả.


con người Phong Thành là một người khá thoải mái khi nói chuyện với học sinh sẽ không gây ra cảm giác áp lực gì, anh rất biết cách bắt chuyện và tạo ra chủ đề để nói chuyện sẽ không hỏi học sinh những việc quá riêng tư hoặc nói chuyện với học sinh một cách khắt khe, mà nói chuyện với học sinh với tư cách như bạn bè vậy nên học sinh trong trường gần như ai cũng đều thích thầy hết.

"Thầy cười cũng đẹp quá ha."

Đi rẽ qua lớp học đến dãy phòng làm việc của giáo viên lúc này đã gần như im ắng, Phong Thành không kìm chế được mà khóe miệng liên tục dương lên nụ cười hạnh phúc hiện ra rõ ràng ở trong mắt, ngốc quá cũng rất là dễ thương còn mở tròn mắt nữa, đáng yêu chết mất rồi.

       Nước chảy vào chậu xối xả đến khi sắp đầy một bàn tay đầy vết chai thon gầy có chút rắm nắng đã vặn vòi tắt đi.

________________________

Tác giả: Phùng Huyên Thạch, anh sắp mất vợ nhỏ nhanh chóng về nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC