nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui xin lỗi..."

Taehyung cuối cùng đã hiểu phần nào đầu đuôi mọi chuyện.

"Tại tui đúng không?"

Lisa nhai chậm dần rồi dừng hẳn. Cô tránh ánh mắt trực tiếp từ anh, lắp ba lắp bắp.

"Không-không phải đâu, tại tui đi nhanh quá lỡ làm rơi chiếc bánh nên..."

Thứ Lisa nhận lại là ánh mắt u buồn của anh. Taehyung lấy khăn ướt lau phần kem còn sót trên tóc cô.

"Sao lại giấu tui?"

Lisa phần hiểu phần không. Chẳng lẽ Taehyung biết rồi sao? Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt đẫm lệ vừa ăn vừa nói.

"Tui đâu biết đâu...tự nhiên mấy em ấy-..."

Lisa không thèm nói nữa tập trung vào ăn. Taehyung đứng dậy rời khỏi lớp. Cô thắc mắc còn vài phút nữa là vào lớp rồi mà.

Taehyung đi đến lớp 10D3 lớp của mấy cô nữ sinh kia. Anh khi đi qua đã kịp tìm bảng tên có tên lớp trên đó.

Đứng trước lớp 10D3 anh im lặng đưa ánh mắt nhìn xung quay lớp tìm mấy cô gái kia.

"Anh-anh tìm ai ạ?"

Taehyung chưa kịp trả lời thì mấy cô ả kia cười nói đi vào lớp lướt qua anh. Mấy học sinh trong lớp khi thấy Taehyung liền cảm thấy bất an. Bình thường Taehyung chẳng bao giờ xuất hiện ở khối dưới, nếu không phải vì đưa sổ đầu bài hay giấy tờ gì đó thì chỉ còn một giả thuyết - động vào bạn bè của anh.

Nhớ có lần khi thằng bạn thân của anh có xích mích với khối 10, Taehyung là người đã đứng ra giải quyết vấn đề được êm xuôi. Cháu hiệu trưởng có khác - Hồi tưởng của một học sinh giấu tên.

"Em nữ có cột tóc màu trắng có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

Đó là nữ sinh đã lắc lắc chiếc vòng kia. Trông có vẻ là đứa cầm đầu. Khi được Taehyung cô ả liền đỏ mặt đi cùng anh ra hành lang.

"Có-có chuyện gì không ạ?"

Trên tay cô ả vẫn là chiếc vòng đó. Không một chút cảnh giác.

Taehyung đảo mắt nhìn xuống chiếc vòng, thứ đáng lẽ phải ở trên tay Lisa. Giờ nó lại nằm trong tay cô gái kia.

"Em biết Lisa lớp anh chứ?"

Hai từ để miêu tả cảm giác của cô nữ sinh kia - Chột dạ. Ngay lập tức từ đỏ mặt chuyển sang lo lắng.

Nó đoán chắc rằng anh đã biết hết mọi chuyện, thấp giọng đáp lại.

"Dạ...biết ạ..."

"Chiếc vòng đẹp chứ?"

"!!?"

Cô ả né tránh ánh mắt từ Taehyung, không dám hé răng nửa lời.

"Nếu em khai hết mọi chuyện và có một lời xin lỗi gửi đến Lisa thì anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa"

"Tại sao chứ?"

Nó hai hàng nước mắt tuôn trào, giơ chiếc vòng tay lên bắt đầu đáp trả trước sự ngỡ ngàng của Taehyung.

"Tại sao anh lại thích chị ta chứ? Em thích anh đến nhường này là không đủ sao? Em kém hơn chị ta ở chỗ nào chứ? Anh không thể một lần để ý đến em sao? Anh luôn là động lực để em sống tiếp, sống trong căn nhà mà đi tù còn thích hơn thì anh đủ hiểu rồi đấy"

Giọng nó nghẹn lại, Taehyung tiếp tục lắng nghe nỗi lòng của nó.

"Em đã từng muốn kết thúc cuộc đời khi ba mẹ li hôn nhưng... em đã thấy tia sáng của cuộc đời mình, anh còn nhớ cái ngày anh đã động viên em khi em bị phạt không? Lúc đó trong người em đang giấu dao dọc giấy đấy! Để làm gì sao? Để kết liễu cuộc đời mình, kết thúc chuỗi ngày sống trong sự đau khổ và áp lực. Còn bạn bè thì sao? Chúng nó chơi với em vì em học giỏi, có thể cho chúng nó chép bài, giáo viên thì ghét em luôn cho chúng nó cao điểm hơn em trong khi biết rõ em mới là người làm bài. Và giờ thì sao...tia sáng duy nhất cuộc đời em lại thích người khác..."

Mắt nó đỏ ngầu xen lẫn vài tia máu. Nó đã nói hết nỗi lòng của mình với anh, tia sáng cuộc đời nó. Hẳn nó đã trải qua những điều tồi tệ nhất của đời người, cảm giác như cả thế giới ruồng bỏ mình, không ai có thể làm chỗ dựa khi yếu lòng. Nó là người nhạy cảm, nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ đâu ai biết rằng sâu thẳm trong nó là một người mong manh dễ vỡ, hễ đối mặt với bất kì vấn đề nào luôn dễ dàng rơi nước mắt.

Nó bị tổn thương sâu sắc. Chẳng ai chịu hiểu cho nó cả. Nó chẳng biết phải làm gì để tự cứu rỗi bản thân nữa.

Taehyung nhìn người con gái trước mặt. Từng câu từng chữ nó nói anh đều nhớ hết. Anh biết nó là một cô thiếu nữ tuổi mới lớn đã phải trải qua quá nhiều chuyện đau lòng. Ba mẹ anh, anh còn chẳng biết họ là ai, anh chỉ biết ba anh học Kim và hết. Nỗi đau về gia đình luôn khoét sâu vào tiềm thức con người ta. Nó giày vò, chà đạp khiến ta chẳng thể ngóc đầu nổi. Ai cũng biết nó thật đớn đau nhưng ta chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả, ta luôn tìm cách trốn tránh hiện thực tàn nhẫn. Lớn lên trong một gia đình không có nhận thức nhiều về tình cảm gắn bó, khi làm tổn thương lẫn nhau chỉ biết trưng bộ mặt vô cảm để đối mặt với nó, đâu có nói lời xin lỗi bao giờ, nó khiến ta với ba mẹ ngày càng xa cách, thêm khoảng cách thế hệ, ba mẹ không hiểu ta ta không hiểu ba mẹ. Đôi khi ta còn đặt bạn bè lên trên gia đình, cáu kỉnh với ba mẹ nhưng lại nhẫn nhịn với người ngoài. Đau lòng thật đấy!

"Đúng là anh thích chị ấy, Ryeon, em có chắc là bản thân thực sự...thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net