thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..."

Ryeon như ngộ ra điều gì đó. Môi nó mấp máy dường như muốn nói nhưng chẳng thể thành lời. Taehyung chẳng muốn làm khó nó, chợt nó nuốt nước mắt vào trong, ngẩng mặt lên mặt đối mặt với anh. Nó chưa kịp cất lời anh đã lên tiếng trước.

"Em đã trải qua rất nhiều chuyện đau thương. Em không cần phải cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ. Thứ em cần là được yêu thương...và anh biết ai thương em đó Ryeon..."

Ryeon đang đau lòng bỗng có chút bàng hoàng. Thương nó? Nó thì có ai thương được chứ? Một đứa ngỗ nghịch và đanh đá.

"Ha...anh đang an ủi em thôi đúng không?"

"Không đâu Ryeon à...!"

Một giọng nói lạ cất lên từ phía sau Ryeon. Taehyung mỉm cười, cuối cùng cũng chịu lộ mặt.

Giọng nói đó là của cậu bạn thân Taehyung - người đã giúp Taehyung đi cùng Lisa về nhà, cậu ấy tên HyunKi.

Thấy có người lạ đi đến, Ryeon lau vội nước mắt đi chuyển sang trạng thái như thường ngày. Không biết bao giờ con bé mới chịu buông tha cho bản thân đây nữa.

"Gì-gì chứ! Anh là ai mà dám nghe lén vậy hả!????"

Ryeon đánh đá đi đến chỗ HyunKi, ép cậu vào tường tra hỏi. HyunKi hiền lành ngốc nghếch giơ hai tay đầu hàng. Taehyung bên ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong bụng muốn cười thật lớn vào mặt thằng bạn thân anh. Đứng trước người mình thích chả ai lại không ngại với khoái gần chớt.

"Anh dám thích tôi sao!?"

"À-ừ thì...anh-anh..."

Hyunki lắp bắp chả nói được tròn chữ nào. Tiếng trống trường vang lên, Taehyung biết Ryeon sẽ chẳng buông tha cho HyunKi anh cứ thế bỏ mặc bạn thân mà lẳng lặng đi về lớp.

Mọi chuyện chưa thể kết thúc được, người thiệt thòi nhất là Lisa, cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi cơ mà. Anh bước vào lớp thấy Lisa đang chăm chú ghi bài, đứng trước cửa mải mê ngắm nàng thơ ,bỗng!

"Ui da!"

Bị ai đó cốc vào đầu khiến Taehyung kêu oái, quay lại nhìn anh vội né sang một bên.

"Dạ em mời cô thân yêu đi ạ"

Giáo viên dạy Địa bước vào lớp aka chị gái thân thiện đáng yêu cute phô mai que nhất trần đời của Taehyung. Anh lại gần nói nhỏ nhẹ với Soohee.

"Chị, chị cho phép HyunKi vào muộn chút được không? Nó đang đối diện với tình yêu của đời nó, em không lỡ..."

"Rồi rồi tôi cho phép HyunKi hay Hyundai gì đó vào lớp muộn, mời anh về chỗ cho"

Soohee giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt sắc lẹm liếc xéo Taehyung khiến anh nổi da gà. Tự nhiên hôm nay ra dáng người lớn vậy ta.

"Dạ thưa cô"

Taehyung đi về chỗ mình, khi lướt qua Lisa anh xoa đầu cô, ôn nhu nói.

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi...ui da!"

Một vật có dạng hình trụ dài khoảng 5cm đường kính 1 cm, được làm từ Canxi cacbonat ( CaCo3 ) bay thẳng vào đầu anh. Mọi người trong lớp ồ lên một tiếng. Giáo viên trường này cùng lắm là trách phạt anh nhưng chưa có trường hợp nào dùng bạo lực. Đấy là cả lớp chưa biết danh tính của Soohee thôi, chị xòe thêm 3 viên phấn kẹo ở giữa mỗi ngón tay lên đe dọa Taehyung.

"Dạ dạ"

Khi anh an phận về chỗ ngồi cũng là lúc tiết học bắt đầu. Lisa chứng kiến nãy giờ cảm thấy Soohee thật...thật ngầu!

"Cô xin tự giới thiệu cô là Kim Soohee, 25 tuổi, người sẽ chịu trách nhiệm môn Địa lí của lớp ta từ bây giờ"

Cả lớp vỗ tay chào mừng Soohee, Lisa cũng phấn khích vỗ hai tay nhỏ vào nhau, mắt cười tít lên. Riêng Taehyung vỗ tay một cách hời hợt.

Tiết học cứ thế trôi qua trong êm đềm, Taehyung ngồi sau Lisa, chiếc tay hư không yên mà cứ nghịch ngợm vài lọn tóc của cô.

Lisa chẳng thèm quan tâm vẫn chăm chú nghe giảng. Kết thúc tiết học, Soohee gọi riêng Taehyung ra nói chuyện.

"Mày gây ra tội lỗi gì mà để Lisa khóc vậy hả?"

"Sao chị biết"

"Biết, biết, này thì biết"

Mỗi từ biết thốt ra từ Soohee là Taehyung nhận được cái tét từ chị. Taehyung vội thanh minh.

"Á, ui, chị, chị bình tõm, em giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi, chị không cần để tâm đâu"

"Tôi tạm của tạm tin anh, tôi mà thấy Lisa bé bỏng của tôi rơi lệ thì anh cứ nhắm tìm chỗ nào ngoài công viên ngủ đi"

Soohee hất tóc vào mặt Taehyung rời đi trong sự ngầu lòi. Taehyung tổn thương mà Taehyung không nói.

Tan trường, hôm nay người đứng đợi là Taehyung. Đang ngó ngang ngó dọc HyunKi từ đâu vỗ vai anh hớn hở nói.

"Nhờ mày mà tao hiểu Ryeon hơn đấy! Nhưng không vì thế mà tao coi mày là bạn đâu!"

"Mày biết Lisa ở đâu không? Tan được năm phút rồi mà chưa thấy bóng dáng người thương đâu"

Taehyung vừa nói vừa ngó về phía ngôi trường. Hyunki vỗ vỗ vào người anh ý nói yên tâm đi.

Cùng lúc đó, đằng sau ngôi trường. Có hai cô gái đang ngồi tâm sự với nhau.

"Chị hiểu rồi, em mạnh mẽ thật đấy! Nếu là chị thì chưa chắc chị đã ngồi đây. Chị nghĩ em cần được yêu thương và đùm bọc, haha hơi buồn cười xíu nhỉ, chị hơn em có một tuổi thôi mà..."

Ryeon nhìn Lisa không chớp mắt, mạn phép cắt ngang lời cô.

"Chị...chị tình cảm thật,... giống như anh Taehyung vậy, anh ấy đã an ủi em rất nhiều...như chị vậy...Em thấy có lỗi quá...!"

Lisa nhẹ nhàng xoa đầu Ryeon trấn an cô bé. Ánh mắt Lisa nãy giờ nhìn Ryeon đều rất hiền dịu.

"Em chắc chứ?"

"Dạ-dạ...chắc ạ!"

Lisa giả vờ suy nghĩ, nhí nhảnh nói.

"Vậy em có thể đền đáp chị chiếc bánh kem được không? Chị thích vị đó lắm!"

Nói rồi Lisa hì hì cười, Ryeon nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nó gật đầu cười, chợt nhớ ra gì đó lấy từ trong túi ra chiếc vòng chưa kịp trả Taehyung. Nó cầm tay Lisa lên đeo vào cho cô cẩn thận, vô thức nói.

"Tay chị ấm quá, mềm nữa..."

"Hả?"

Ryeon vội lắc đầu.

"Chiếc vòng này là do anh Taehyung tặng chị, sáng nay em đã...em thật đáng ghét mà..."

"Ôi dào ôi, chị đã tha thứ cho em rồi mà, em đã biết lỗi còn sẽ mua cho chị bánh, em cũng trả chiếc vòng cho chị, vậy thôi, em không cần tự trách đâu!"

Ryeon xúc động ôm trầm lấy Lisa. Đây là lần đầu tiên nó ôm người khác, nó cảm nhận được hơi ấm từ người cô và cái vuốt lưng an ủi.

"È hèm!"

Ryeon vội quay lại. Taehyung và HyunKi đã chứng kiến hết điều đó nào không hay. Ryeon đỏ mặt lớn tiếng trách móc.

"Hai anh này! Hai anh lớn mà lại đi nghe lén người khác vậy hả!?"

Taehyung bĩu môi phản bác.

"Đâu ra, là nó tự lọt vào mắt anh chứ anh đâu cố tình, mà này...em đang ôm người của anh đấy!"

Ryeon vội bỏ Lisa ngây ngốc ra.

"Muốn-muốn làm thân đấy được không!?"

HyunKi thấy phản ứng đó quá đỗi dễ thương liền phì cười. Ryeon chột dạ chạy lại đánh cậu tới tấp, HyunKi ríu rít xin lỗi tiện kéo Ryeon đi luôn. Bây giờ chỉ còn lại Lisa và Taehyung.

"Mình về chứ?"

"Oki, mà Taehyung đã nói gì đã nói gì với em ấy vậy?"

"Không có gì, an ủi vài câu thôi...mà Lisa này, thử đổi xưng hô cho mới mẻ không?"

"Là sao?"

"Là vầy, Taehyung xưng mình chuyển sang Lisa gọi Taehyung là mình, còn Taehyung sẽ gọi Lisa là mình như đã đổi..."

"Um...mình?"

"Mình đâyyyy, vợ yêu kêu gì zọoo!!!"

Lisa chợt nhận ra bản thân đã bị lừa, hai má lập tức ửng hồng, hai tai đỏ au vì ngại. Cô đánh yêu Taehyung rồi chạy đi. Taehyung cười khờ khạo lon ton chạy theo. Hai đứa cứ thế vui vẻ đùa giỡn với nhau. Khung cảnh bình yên biết bao cộng thêm với sự hồn nhiên của hai đứa thì hôm nay quả là một ngày thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net