Chap 63: lớp trưởng 10A2 sợ rắn á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vò đầu bứt tai, lôi điện thoại ra gọi cho Thiên nhưng máy lại hết pin. Cuối cùng, hắn cõng luôn cả con nhỏ đó đi tìm người mà hắn cần tìm.

Tưởng mọi chuyện đã xong, Dương và Hân phủi tay rồi chạy biến về trước, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ở phía xa xa, khoảnh khắc khi nhìn thấy bạn thân mình cõng một đứa khác rất vui vẻ. Đứa trên lưng nở nụ cười hạnh phúc, đã thế còn dụi dụi đầu trông đáng ghét. Thật ra con nhỏ đó chỉ mới tỉnh thôi, ban đầu định xuống nhưng biết 'crush' đang cõng mình nên thôi, sợ lên tiếng rồi 'crush' lại không cõng mình nữa thì toi. Ơ thế chân hắn không bị gì à? Vẫn đi ngon ơ mà.

Cười. Hạnh phúc nhể? Trời thì tối xừ nó rồi, thích thì về lên giường mần nhau đi lại còn đưa nhau xuống đây làm gì? Hẹn hò à? Thế mà cái Lan dám bảo là Hắn bị thú rừng tấn công, đang ở dưới chân núi kia kìa. Hại có đứa vội vàng bỏ cả đống củi ở đấy chạy xuống đi tìm.

Hắn nghĩ thôi thì cõng con nhỏ này về trước rồi lại xuống đi tìm nó tiếp, chứ mang theo trông vướng víu bỏ xừ. Mà nhỡ nó cũng bị gì thì sao? Một mình hắn làm sao vác được hết về.

Hắn cõng Hương lên tới khỏi bìa rừng thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên đống lửa trại với tụi cái Lan. Ơ chẳng nhẽ thằng Thiên tìm được nó rồi? Nếu thế sao không gọi cho hắn để hắn biết? Mà máy hắn hết pin thì sao gọi được nhể? Tự dưng thấy mình ngu v~.

Hắn cõng Hương vào nhà, đặt con nhỏ vào nệm rồi với cái chăn đắp lại cẩn thận. Ờ thì chẳng nhẽ bạn bè lại vứt con nhỏ ở đấy rồi mặc xác? Nhưng hắn đâu biết hành động vừa rồi của hắn khiến trái tim bé bỏng của Hương đang đập loạn.

Nó ngồi tám mọi đủ thứ chuyện với tụi cái Lan, cái Hân, cái Mai,......mà trong đầu nó cứ nghĩ đến cái cảnh hồi nãy. Nó nghĩ nhiều, nghĩ nhiều, nghĩ tới độ cơm tối toàn đặc sản: lợn mán, thịt chua, măng rừng, dưa muối,...mà cũng không nuốt trôi. Đêm ngủ, lại chằn trọc. Không được, nó nhất định phải làm gì đó, hay là cắt chơi với hắn một thời gian? Không. Không. Hay chiến tranh lạnh với hắn? Điên. Hay...chia rẽ chúng nó? Ừ, được đấy, dù gì thì nó cũng mang danh là bạn thân mà, chắc chẳng sao đâu.

Vừa hay nó nghĩ ra một trò mới để trêu hắn.

Còn ai nhớ tới chap mà hắn sợ rắn không nhỉ? Thật ra lúc đấy nó chỉ lừa thôi vậy mà cái mặt hắn hoảng sợ rồi nhảy lên chứ, làm nó cười lăn cười bò à. Cơ mà lần này nó chơi hẳn rắn giả nhé. Nói cho oai thế thôi chứ nó không dám chơi rắn thật đâu, tại nó cũng sợ mà. Các cậu biết nó lấy rắn giả ở đâu không? Chả là nó hít một hơi thật sâu rồi ra ngoài để tính "mưu hèn kế bẩn" thì thấy Minh lớp trưởng lớp 10A3 đang rón rén cầm con rắn màu xanh lục đi đâu đó.

Tất nhiên là nó biết trước nên bạn có đi vòng ra đằng sau dọa nó thì nó cũng không giật mình rồi. Mà cũng may là nó không được 'liễu yếu đào tơ' nên không bị dọa đâu nhé! (Gớm, nghĩ là nghĩ cho oai thế thôi chứ bạn mà doạ ma chắc nó đứng tim mất. Chính vì thế nó mới hít một hơi thật sâu để ra ngoài đấy!)

"Dọa bà chán thật đấy."

Eo. Khiếp. Người thì trông cường tráng thế mà vừa mới mở miệng ra nó suýt sốc. Thật ra nó cũng nghe cái Lan kể là lớp trưởng lớp bên đấy nhìn bề ngoài cường tráng thế thôi chứ thật ra bên trong còn điệu hơn đàn bà. Quả đúng thế thật.

"Này, ông cho tôi mượn con này chút nhé!"

Nó nhìn nhìn con rắn mà sướng hết cả người, quả này thì hắn bẽ mặt trước cả lớp nhá.

Ai biết đâu được, mặt bạn nhăn lại đen kìn kịt như đít nồi cháy ý.

"Ông cái gì mà ông, tôi cũng như bà đó!"

Nó giờ mới hiểu ra. Hoá ra là thế!

"Ừ thì bà Minh 'xênh gái' cho tôi mượn con rắn này một lát nhá!"

Lần này bạn mới gật đầu rồi đưa cho nó. Điệu đà chạy vào nhà

Nó thì cầm con rắn mà không khép được miệng. Rón rén, rón rén, nhẹ nhàng tiến tới vị trí trọng điểm. Hỏi tối thế làm sao nó phân biệt được hắn á? Dễ thôi, ở cạnh hắn nhiều quá nên cái mùi đáng chết từ hắn ám ảnh tới tận não, làm sao lại không biết!

"Aaaaaa, rắn......." -lớp trưởng 10A2 la lên, cả lũ xông vào.

"Đâu rắn đâu? Tao có thấy đâu?" -Hiếu hỏi

"Nó...nó...bò ra kia rồi. Mau...mau bắt nó lại đi...."

"Cái gì? Lớp trưởng 10A2 mà sợ rắn á?" -Mai xen vào

"Đâu đâu, thật á? Eo, tao không tin nổi luôn á..." -Phương bồi thêm

Nhìn kìa, trông cái bộ dạng ngồi co ro cúm rúm của hắn mà nó không nhịn được cười, nhân lúc đó nó mở điện thoại ra chụp vài phát cho oách. Rồi mọi người tìm mãi không thấy nghĩ chắc nó chạy rồi thì thôi, yên vị ngủ tiếp. Trước khi chạy ra ngoài nó có để ý mặt hắn không khác đít nồi cháy là mấy.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ tưởng tượng, nó cười sung sướng, không ngờ? Tay cầm con rắn bị ai đó dựt lại. Sau đó. Cả miệng cũng bị bịt kín luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net