Chap 72: bạn ấy đang là bạn trai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lên xe, hắn có chuẩn bị nhiều thứ phòng khi đói. Hắn hỏi có ăn xôi xéo không? Hay uống chút nước cam cho đỡ mệt nhé!

Nó cười. Bộ hắn quên nó đi xe không bao giờ say à mà quan tâm thế? Làm tim gan phèo phổi của nó nhảy tưng tưng lên rồi đây này. Cơ mà thôi kệ, nó và hắn đánh chén hết đĩa xôi xéo ngon lành rồi quay ra ngủ.

Trông nó ngủ, bình yên lắm!  cơ mà nhìn cái mặt tự dưng thấy ghét

Ghét! Ghét! Ghét! Ghét!

Ghét một tỉ lần vì nó dám bỏ hắn....

Bất giác hắn nhớ tới hôm qua đến lạnh cả sống lưng. Cái tội này là nặng lắm nhé! Thôi thì để hôm khác hắn sẽ xử nó sau. Còn bây giờ, hắn đan tay nó, hai cái đầu dựa vào nhau ngủ.

Có mấy chị ở trên xe cứ thì thà thì thụt mãi à. Xong còn chụp chộm nữa chứ. Mà đã chụp chộm thì chớ lại còn để nguyên cái đèn  flas hại nó tỉnh à. Xong các chị ý còn đùn đẩy nhau xin info thằng bên cạnh nó nữa cơ.

"Mày xin đi! Ơ, em bên cạnh tỉnh rồi kìa, mày xin em ấy đi."

"Thôi mày xin đi, tao ngại lắm!"

Rồi mấy chị ý cứ quay xuống nhìn hắn xong cười cười nữa chứ. Ôi dồi ôi có chị tóc vàng còn nháy mắt nữa cơ. Nói chung là ghét! Nó không thích. Vội lấy cái mũ bên cạnh đội lên đầu hắn. Đã thế vừa đội xong lại nghe thấy thì thà thì thụt.

"Eo ôi đội mũ vào còn soái hơn nữa chứ!"

Ôi chao ôi phải nó là nó như muốn nổi khủng luôn á. Chả biết cảm xúc của nó bị sao ý, tự dưng thấy bực bực à. Các chị ý bị bệnh mê zai à mà cứ lén lút quay xuống nhìn nhìn, xong chốc chốc lại quay xuống chụp chộm. Chị tóc vàng còn quay cơ. Xong chị ý nói:

"Em ơi tránh ra cho chị quay anh của em với nào."

What? Anh á?

Mấy mẹ đùa con à?

"Mà cho chị xin info anh em với. Hai người là anh em họ à? Nhìn chẳng giống nhau gì qua."

Rồi chị ý cười, bộ mấy chị sáng nay ăn phải củ bả à mà cười lắm thế. Nó thấy tức. Không hiểu tại sao nó tức luôn. Xong nó cầm tay hắn dõng dạc nói:

"Không. Bạn ấy không chơi Facebook. Hiện giờ bạn ấy đang là bạn trai em."

Hắn đang ngủ mà nên chắc nghe thấy đâu nhỉ?

Các chị ý bĩu môi, bảo là không muốn cho thì thôi chứ sao lại nói thế. Rồi tí em ấy dậy mấy chị ý sẽ tự xin.

Dồi ôi sao mà nó mong hắn ngủ mãi cho đến lúc đến nơi thế không biết.

Nó giật mình. Hắn siết tay nó chặt hơn. Nó ngó xuống xem có phải hắn dậy không ý. Tại nó đội mũ cho hắn mà, nên cái lưỡi chai khuất mất đôi mắt của hắn ý chứ.

Hắn vẫn ngủ. May quá. Thôi thì còn một tiếng rưỡi nữa mới đến nơi cơ mà. Nó ngồi ngắm hắn. Công nhận hắn đẹp zai nha. Chồi ôi sao mà đẹp zai dữ. Càng nhìn càng mê. Càng ngắm càng thích. Ối vậy là nó có thằng bạn thân đẹp zai như thế á. Ôi chao ôi thích thế chứ nị. Nó ngồi cười híp hết cả mắt. Rồi hắn dậy luôn.

Nó đang cười mà ngừng cười luôn. Trời ơi có ai ở đây có quạt mo không cho nó mượn che với.

Ngại quá à.

Ngồi một lúc lâu nữa mới đến nơi. Mấy chị kia xuống xe trước rồi nên cũng không xin được info của hắn á. Cho đáng đời. Rồi nó lại cười xuống xe cùng hắn. Hắn nhìn nó đăm chiêu.

"Không xuống đi đứng đấy người ta chửi cho đấy"

Hắn bắt đầu mới ngớ người. Vội vàng xuống xong vẫn thấy nó cười tủm.

"Mày ngộ à? cười cái giề?"

"Ừ, tao bị ngộ cười mày ạ."

Hắn không nói gì nữa. Rồi hai đứa cùng nhau vào trong một cái ngõ hẻm, nơi nó chính là nhà bà nội hắn.

Thật ra bố mẹ hắn cũng có mua một căn nhà ở thành phố cho ông bà đấy chứ. Nhưng hai ông bà từ chối à, để các nhà bác cả lên đấy ở làm ăn thuận tiện hơn. Với lại bà cũng không thích ở những nơi ồn ào như vậy. Bà thích một cuộc sống bình yên hơn.

Thấy cháu, bà vội chạy ra. Ôi chao ôi mãi không thấy về đây chơi với bà. Giờ thấy cháu hai ông bà mừng lắm, mừng phát khóc luôn. Tại hắn đến bất ngờ mà, có gọi điện trước cho bà đâu. Bà sai chị Mít bắt con gà vào đây thịt cho cháu trai nhưng hắn bảo thôi bà ạ. Cháu ăn như nào cũng được. Với lại cũng sắp đến giờ cơm rồi nên cũng không muốn để phiền mọi người.

P/S: iuuuu iuuuu các độc giả nhìuuuu nhìuuu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net