Chương 6: Bệnh tật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Hiện giờ Nguyên Anh đang trong bệnh viện. Cô nàng như thoi thóp trên chiếc giường phủ vải trắng. Nguyên Anh vẫn trong trạng thái mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mơ. Chú Hạo Nhiên và Hoàng Khải nói chuyện với nhau. Hoàng Khải nói:" Cháu lo lắm chú ạ! Bác sĩ vẫn chưa nói gì nhưng cháu e rằng đây là bệnh nặng. Chưa chắc thuốc thang đã chữa khỏi!". 


             - Chú cũng biết chứ! Con bé là cả nguồn sống của chú mà bây giờ nó bị như vậy... Động lực sống của chú đều nhờ vào nó hết. Tội nghiệp con bé! Mọi thứ nó chịu đựng đều rất lớn. Con bé hay cười nói thế thôi chứ nó hay khóc 1 mình trong phòng lắm. Mọi thứ như dồn nén lại trong lòng nó. Chú thương Nguyên Anh lắm cháu! Con bé đáng yêu, xinh xắn, học giỏi như vậy đáng ra phải được mọi người quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Mẹ con bé mất từ khi nó rất nhỏ, nó lớn lên không có tình yêu thương của ba mẹ nhiều. Nên chú cố vun vén hết tình yêu thương của mình dành cho cô công chúa nhỏ này.


            Nguyên Anh khẽ cựa quậy, mắt mở to hơn. Cô nhìn thấy hai người đàn ông ngồi hai bên cạnh mình nhưng rồi lại chẳng nói gì. Thấy vào đó cô nhìn họ với ánh mắt trìu mến đầy tình thương. Nguyên Anh đưa tay lên, đặt bàn tay bé nhỏ nhắn trắng sứ ấy lên trên má của Hoàng Khải. Anh ta nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên:" Em sao vậy? Em biết em làm tôi lo lắng đến mức nào không? Jelly?". Cô bỏ tay xuống quầy sang nhìn chú mình. Chú Hạo Nhiên xoa đầu cô:" Con đỡ rồi à? Con thấy trong người thế nào? Ổn hơn không?". Nguyên Anh kẽ gập gập cái đầu. Chú Hạo Nhiên nói tiếp:" Vậy thì may rồi! Thôi con nằm xuống nghỉ đi! Chú về tập đoàn làm việc nhé! Để Hoàng Khải trông con là được rồi nhỉ công chúa nhỏ?".


             Sau khi chú Hạo Nhiên rời đi, Hoàng Khải bảo:" Em nằm xuống đi! Nghỉ 1 lúc đã! Em yên tâm đi. Bệnh tình của em không quá nghiêm trọng đâu. Jelly nhỉ? Em cũng biết rõ cơ thể mình thế nào mà. Em nghe chú Hạo Nhiên nói rồi đấy. Từ nay tôi sẽ là boss còn em phải nghe theo lời của tôi.". Nguyên Anh cười tủm tỉm. Hoàng Khải lấy làm vui mừng:" Đấy nhớ, Jelly cười rồi kìa!".

              Hoàng Khải cười phá lên thì đúng lúc ấy ông bà Trịnh đi vào phòng. Nguyên Anh cúi người, kính cẩn chào:" Con chào 2 bác! Hai bác đến thăm con ạ? Hai bác không phải làm vậy đâu. Con chỉ ốm nhẹ thôi ạ! Nghỉ ngơi xong rồi lại khoẻ như thường!". Hoàng Khải ngạc nhiên lắm khi anh ta cùng chú Hạo Nhiên trò truyện với cô mà cô lại chẳng nói 1 câu nào mà giờ lại chịu mở miệng ra nói với ba mẹ mình. Lúc đó, y tá gõ cửa nói:" Người nhà bệnh nhân Lâm Nguyên Anh có đây không ạ? Đã có chuẩn đoán bệnh. Xin mời vào phòng bác sĩ nhận kết quả!". Hoàng Khải vội vàng gọi điện cho chú Hạo Nhiên báo tin. Sau lúc y tá nói, Nguyên Anh đang cười nói vui vẻ bỗng là im, đứng người lại. Cô kéo vạt áo Hoàng Khải hỏi:


               - Điện thoại? Điện thoại của tôi đâu? Điện thoại?


               - Em cần điện thoại sao Jelly?- rút trong túi quần ra- Đây, của em này! Tôi chỉ cất hộ em lúc vào viện thôi!


           - Nhưng mà... đây là bệnh viện mà Lâm Hạ cũng đang điều trị mà. Tại sao? Tôi muốn đi thăm Lâm Hạ.- Nguyên Anh đã nhận ra điều gì đó.


           - Gì cơ chứ? Em có tỉnh táo không vậy? Lâm Hạ đã đuổi em ra khỏi phòng cô ấy ngay cả khi cô ta được cứu bởi em cơ mà. Đừng có làm như vậy!- Hoàng Khải phản kháng ngay lập tức.


            - Nó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng Lâm Hạ không phải là 1 con người như anh đang nghĩ đâu. Lâm Hạ là bạn thân của tôi và tôi có quyền đi thăm cô ấy.- Nguyên Anh gào thét.


            An Mỹ mở cửa phòng bước vào phòng:" Nguyên Anh à, xem ai đến thăm cậu này!". Nguyên Anh mở con mắt nâu to tròn ra nhìn về phía cánh cửa. Tại sao lại có nhiều bạn đến thăm mình như vậy cơ chứ?- Nguyên Anh nghĩ- Mong họ không nghe thấy bất cứ thứ gì mình nói! 1 số người bạn trong lớp của cô đến thăm. Họ niềm nở nói:" Xin chào Lớp trưởng họ Lâm! Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?", " Bọn mình đem đến cho cậu những thứ cậu thích này! Chery, chesse, sữa, dâu tây, bơ... Cậu thích không?". Nguyên Anh trả lời:" Cảm ơn các cậu! Mình đỡ hơn rồi! Mấy cậu thực sự không biết Lâm Hạ đang nằm trong bệnh viện này sao? Mấy cậu đến thăm bạn ý chưa?". Ai ai cũng nhìn nhau, không nói gì.


                Khoảng 2 tiếng sau, mọi người ai cũng về hết còn riêng mình chú Hạo Nhiên, Nguyên Anh và Hoàng Khải ở lại phòng. Nguyên Anh giở từng trang tạp chí Vogue và hỏi:" Chú Hạo Nhiên à, con... con bị bệnh gì vậy ạ? Có nặng lắm không? Có chữa được không hả chú?". Chú Hạo Nhiên và Hoàng Khải nhìn nhau:" Thôi được rồi Nguyên Anh! Chú sẽ nói cho con biết. Chú đắn đo nhiều lần rồi nhưng chú quyết định không giấu con nữa! Con bị sốc tâm lí và mắc chứng trầm cảm tạm thời. Bác sĩ nói là bệnh này dễ chữa, không cần dùng đến thuốc men nhưng cần phải có sự hợp tác của cả 2 bên nên e rằng hơi khó. Con và Lâm Hạ đang có mối quan hệ không tốt, đang rạn nứt nên việc của con là hàn gắn nó lại. Con làm được không?". Nguyên Anh quay đầu đi chỗ khác chỉ biết im lặng. Chú Hạo Nhiên giữ hai vai Nguyên Anh và để cô nhìn thấy mình:" Hôm nay chú ở lại đây trông con! Con cho cậu Hoàng Khải về nhà nhé?". Hoàng Khải đứng dậy khỏi ghế, cô liền túm lấy tay áo của anh ta, họ nhìn nhau 1 lúc. Nguyên Anh cuối cùng cũng bỏ tay ra:


               - Thôi, anh về đi ngủ sớm đi! Mai nhớ đi học đúng giờ. Đừng vì tôi mà nghỉ học mãi! Nhớ chép bài cho đầy đủ để sau khi tan học đến đây tôi chỉ anh học với cả tôi chép bài luôn. Ngồi trong lớp không được quậy phá! Nhớ học hành cho đàng hoàng đấy! Remember! Don't forget.


             Hoàng Khải rời khỏi phòng vẫy tay chào cô. Nguyên Anh nhìn mãi theo anh chàng ấy cho đến khuất bóng. Chú Hạo Nhiên lấy ra 1 hộp quà đưa cho cô. Nguyên Anh mở ra ngay tức khắc, cô hét lên hoảng hốt:" Oh my god! This is real? Not a dream? Thank you so much! Wait a second! Why did you know i like that?". Đó là chiếc Microsoft' s art PC mà cô hằng ao ước, ấp ủ trong lòng. Đột nhiên có người gõ cửa. Cả phòng im lặng, nhín thở. Hóa ra đó là cô Hân Chi, cô niềm nở đi vào phòng. Nguyên Anh cúi người:


              -Con chào cô! Muộn thế này mà sao cô còn đến đây thêm con ạ? Mai cô đến vẫn kịp mà cô!


              - Đâu phải cô chỉ đến đây để thăm công chúa nhỏ đâu. Cô còn có ý định đến trông con qua đêm kìa! Chẳng lẽ con lại để chú Hạo Nhiên trông mình?- cô Hân Chi véo má Nguyên Anh.


                 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, Nguyên Anh giật mình tỉnh giấc vì 1 cơn ác mộng. Cô hoảng hốt, nhịp thở mạnh hơn biểu rõ vẻ sợ hãi. Chú Hạo Nhiên tỉnh dậy vì thấy có gì đó không ổn với cô " công chúa nhỏ" nhà họ Lâm. Chú hối hả tiến đến chỗ Nguyên Anh hỏi:" Gì vậy con? Con nằm mơ thấy ác mộng sao? Không sao đâu! Có chú ở đây rồi!". Cô vừa sụt sịt vừa nói:" Chú ơi, con... Con thấy được mọi thứ sau vụ tai nạn của mẹ con. Đó không phải là 1 vụ tai nạn bình thường mà nó là 1 vụ án mạng được lên kế hoạch sẵn. Con sợ lắm! Chú cho con xuất viện về nhà! Con cũng muốn đi học lại nữa! Ở nhà 1 mình cũng chán lắm chú!". Nguyên Anh được chú Hạo Nhiên làm thủ tục cho xuất viện ngay lập tức.


                     Trên đường về nhà chú Hạo Nhiên có hỏi lại những gì cô nằm mơ thấy. Nguyên Anh kể là nó như 1 mớ hỗn lộn không theo 1 dòng mạch gì hết. Cô trong giấc mơ đang ngủ rất say thì cảm thấy khó thở 1 cách trần trọng, cô mở mắt ra thì thấy mẹ Tiểu Mĩ đang dùng tay siết chặt cổ mình lại. Cô lập tức chống trả bằng cách đạp thật mạnh vào bụng bà ta. Nguyên Anh vội vã chạy ra khỏi nhà và va vào ba cô. Ông nở 1 nụ cười hiền hậu, nhìn cô, xoa đầu "thiên thần nhỏ" của mình. Để rồi ông ôm cô vào lòng. Cô ngập tràn trong hạnh phúc, tất cả đều ngập tràn trong màu hồng- Màu của hạnh phúc ( con nhỏ tác giả bảo vậy thôi chứ chắc gì ngoài đời đã màu hường). Cô muốn kéo dài thời gian này lâu hơn vì rất nhiều năm rồi cô không được gặp lại ba- người yêu thương cô nhất trên thế gian này nhưng ông lại qua đời sau mẹ cô. Quãng thời gian cô được sống trong vòng tay âu yếm, yêu thương ấy chẳng đáng là bao với 1 cô bé như mình. Ba cô trước đây cưới mẹ Tiểu Mĩ là vì do hôn ước, hai người họ sau này cũng chẳng yêu thương gì nhau nên cũng chẳng có 1 đứa con chung nào. Ba cô mình thấy tình yêu thật sự khi gặp được mẹ cô- 1 họa sĩ người Mỹ có mái tóc vàng mê hoặc nhưng lại sang Trung Quốc định cư. Hai người họ có chung 1 cô con gái đó là Nguyên Anh. Trở lại về câu chuyện trong mơ, phút giây được ba cưng chiều cũng chỉ vỏn vẹn mấy giây. Ngay sau đó, cô nhìn thấy mẹ cô đi qua đường khi đèn giao thông đang bật đỏ và bị xe cán. Cô chứng kiến cả cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nỗi đau đớn, buồn thủi đến tận cùng trong tâm trí Nguyên Anh thay thế tình yêu trìu mến chỉ trong phút chốc đã trong tan biến. Nỗi đau ấy dùng 1 từ không thể tả nổi, đã thế Nguyên Anh còn nhìn thấy cả mặt người đã đâm mẹ mình. Người đàn ông điều khiển chiếc xe rời đi nhanh chóng. Cô lao tới đỡ mẹ trên tay mình, Nguyên Anh gọi  mẹ liên tục vì cô bé sợ ngay cả trong giấc mơ mẹ cũng có thể bỏ mình mà đi. Kể cả trong giấc mơ cô gái đó cũng có nhận thức ba mẹ mình đều mất hết rồi, mình bây giờ chỉ là 1 con bé mồ côi cha mẹ được chú chăm sóc nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Tay cô dính đầy máu của mẹ. Những giọt máu đỏ hồng cứ chảy trên bàn tay nhỏ nhắn ấy. 

               Hôm sau Nguyên Anh đi học trở lại và cô bắt gặp Lâm Hạ. Lâm Hạ chẳng thèm để ý đến cô mà mải mê nói chuyện với cô bạn bên cạnh. Còn về phần Nguyên Anh, cô cứ nhìn bạn mình mãi mặc dù Hoàng Khải đi bên cạnh mình. Cô vẫn như vậy, chẳng nói gì chỉ biết nhìn, nghe vạn vật xung quanh.


             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net