Chương 5: Cãi nhau nội bộ. Lỗi của người nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            - Chúng ta còn 3 tuần nữa là ta phải thi tốt nghiệp rồi. Anh học hành chưa đâu vào đâu cả! Anh tính thế nào? Tôi thì tôi nghĩ anh chỉ học được trường đại học trong nước mà thôi nên đừng cố gắng. Bỏ cuộc đi!- Nguyên Anh vừa nói, mắt nhìn vào điện thoại.

             - Gì chứ? Cô nghi ngờ trình độ của tôi sao? Này đừng nghĩ tôi như vậy chứ! Tôi là ai? Trịnh Hoàng Khải cơ mà. - anh ta nhìn cô với vẻ mặt tự cao. 

             -Xì! Khi nào trời sập tôi mới tin câu nói của anh!- Nguyên Anh nói lại.

              Em cứ kinh thường tôi đi!- Hoàng Khải nghĩ- Tôi chiếm lấy trái tim kia! Bằng tất cả mọi giá nào. Nguyên Anh chẳng quan tâm đến những gì anh ta nói, cô mở cặp sách của mình ra lấy laptop ra khỏi cặp. Cô lên trang confession trường và thấy 1 đồ linh tinh, vớ vẩn chẳng đâu vào đâu.

        Nguyên Anh mở từng trang 1 ra xem. Cô thở phào nhẹ nhõm vì mình không có liên quan đến mấy người lắm truyện, rảnh rỗi, ngồi "soi" người khác không có việc gì làm. Cô lại mở nhóm chat của cả lớp ra xem, Nguyên Anh mở to đôi mắt của mình ra và nói:" Cái gì cơ? Ai là người cướp công? Ai là người hai mặt? Chính là các người đấy! Cướp bài của người khác hả? Được. Tôi nói cho mấy người biết con này không có cướp bài, cướp công của ai hết mà là cô ta. Cái cô công chúa đểu giả đó. Tiểu thư An Mỹ tập đoàn đá quý đứng thứ 2 Trung Quốc đấy! Ăn không nói có. Tôi làm gì mấy người?".

        Lúc đó, An Mỹ và 1 đám bạn của cô ấy bước vào lớp, nói:" Ai có thể tưởng tượng được là cô tiểu thư ngọc ngà Nguyên Anh hiền lành, đáng yêu, tốt bụng lại có thể đi cướp công của người khác được cơ chứ? Đúng là truyện lạ". Hoàng Khải đang nằm ườn trên bàn đột nhiên đứng phắt dậy, đập tay vào bàn :" Mấy người im đi! Đi chỗ khác mà chơi! Ồn ào quá. Đủ rồi đấy. Xem lại mình là người như thế nào đi đã rồi hẵng nói xấu con nhà người ta.". 

       Hoàng Khải bước đến nắm lấy cổ tay Nguyên Anh, dẫn cô đi ra khỏi lớp học. Anh ta bảo:" Cô làm gì vậy? Để mấy người đó bắt nạt mình mãi sao? Cô cãi nhau với tôi giỏi lắm cơ mà. Đừng nhịn nữa!"- Hoàng Khải đặt 2 tay lên vai cô- " Nhìn tôi này, tin tôi đi! Tôi tin cô làm đúng tất cả mọi thứ! Tự tin lên. Hãy chứng tỏ rằng mình không hề làm gì sai cả". Nguyên Anh bắt đầu khóc lóc, cặp mắt nâu đấy đầy những giọt nước mắt, tiếng thút thít bắt đầu kêu. Nguyên Anh tiến nhiên ôm trầm lấy Hoàng Khải và nói:" Tôi làm sai ở đây chứ? Tôi làm gì có lỗi với họ? Đây là bài nhóm và cô sẽ lấy điểm vào sổ cho cả hai người chung 1  nhóm. Tôi thấy An Mỹ chẳng quan tâm gì đến việc này nên tôi làm 1 mình. Anh tin tôi chứ? Mà thôi, giải thích cho anh làm gì. Anh cũng không hiểu đâu, anh cũng không tin tôi. Anh cũng như mấy người kia thôi.". Hoàng Khải đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:" Ngốc vậy! Em biết tôi theo phe ai mà. Đương nhiên là em rồi! Nhỉ?". Nguyên Anh ngước mắt lên mình chàng trai đó, hỏi:

    - Thật chứ? Ừm! Anh theo phe tôi. Nhưng lạ vậy? Sao anh lại thấy đổi cách xưng hô? Thôi đi! Để lại cái cũ cho tôi. Nghe thấy mà nó da gà!

            - Hay em muốn tôi gọi em là Jelly? Thế không phải là quá bình thường sao?- Hoàng Khải hỏi tiếp.

           - Thôi! Kệ anh! Gọi tôi bằng tên gì cũng được.- Nguyên Anh ngoan ngoãn trả lời.  

           - Có thế chứ! Mạnh mẽ lên Jelly của tôi! Vào lớp nào, cho họ thấy em không làm gì sai cả. Mạnh mẽ, không được phép để người ta "ngồi lên đầu". - Hoàng Khải động viên cô gái bé bỏng vừa rời ra khỏi vòng tay của mình.

             - Ôi! Cái mùi nước hoa này!Là của...của...của cô giáo chủ nhiệm lớp mình mà. Chạy vào lớp nhanh! Nhanh lên! Sắp được xem kịch rồi đấy. Vai tốt An Mỹ, vai ác Nguyên Anh sao? Được thôi! Muốn chơi nhau à? Được. Con này không chịu thua đâu! Cố mà chống đối!- Nguyên Anh nhận ra cái gì đó và nói.

            Cô vào lớp và trong cái lớp học đó đầy sát khí ấm u với đủ lũ "tiểu yêu",  "nha đầu". Có vẻ bây giờ lớp học đang có 2 phe khác nhau. Dường như họ đều nghĩ Ăn Mỹ đúng và nên về phe cô ta. Vì cô ta nổi nhất cái lớp này về ăn chơi, đua đòi mà. Cô giáo chủ nhiệm bảo:" Nguyên Anh và An Mỹ đứng lên! Hai đứa có việc gì cầm thưa với cô không? Có vẻ là có nhỉ Nguyên Anh?". Cả 2 đứng dậy, Nguyên Anh khoanh tay trước ngực nói:" Con thưa cô, con không có nhưng bạn ý thì có đấy ạ! Rất nhiều là đằng khác. Cả lớp sắp sửa được đi xem kịch rồi ạ.". Cô chỉ ngón cái sang An Mỹ. An Mỹ nói:" Con muốn cô đổi bạn cùng nhóm của con. Con không thích bạn ý. Bạn ý giả bộ là 1 cô gái ngây thơ, trong sáng, hiền lành như thực chất lại là con quỷ đội lốt người. Con không muốn phải chứng nhóm với bạn ấy!". Cô giáo đáp:" Vậy 2 đứa tự giải quyết với nhau đi! Không yên ấm thì cô sẽ nhúng tay sau.". 2 người ngồi xuống chỗ ngồi, mặt Ăn Mỹ phụng phịu, tỏ ý không vừa lòng. Còn về phần Nguyên Anh thì chẳng tỏ ra bất kì thái độ nào vì có vẻ cô biết chắc mình sẽ đương đầu với cô ta. Cô cũng chẳng biết được truyện gì sẽ xảy ra với mình nữa, cứ nhắm mắt lại đợi ngày mai thôi.

            Sau những tiết học mệt mỏi, học sinh cả trường lại được nghỉ trưa. Họ xếp hàng dài để nhận đồ ăn trưa của mình và trên tay là những tờ phiếu ăn. Nguyên Anh đi cất đồ tại tủ lớp thì bắt gặp Hoàng Khải. Anh ta giả bộ:" Ô! Tình cờ thật đấy! Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi nhỉ? Jelly đi ăn trưa với tôi nha! Đi thôi!". Anh ta khoác vai Nguyên Anh tỏ ý muốn cô đi cùng, Nguyên Anh bị kéo đi nên cô cũng chẳng nói gì. Cô chỉ nhìn vào bàn tay đang khoác lên vai cô chằm chằm.

       Đến phòng ăn, đám bạn trong lớp Nguyên Anh nhìn cô như thể nhìn vật thể lạ từ trên trời rơi xuống không phải là vì Hoàng Khải khoác vai cô mà là vì cái vụ việc vớ vẩn ấy. An Mỹ dựt tờ phiếu ra khỏi tay cô và nói:" Gì đây? Đồ ăn cướp mà cũng có chỗ ở đây à?". An Mỹ mang tờ phiếu đó ra khỏi phòng ăn, cô ta cầm nó ra chỗ sân trường. An Mỹ nói:" Cô là ai mà được phép học tập, sinh hoạt trong cái trường này cùng với bọn tôi? Đi ra khỏi cái trường này! Nhanh lên! Lên phòng thu dọn đồ đạc đi!". Nguyên Anh đi theo sau với Hoàng Khải. Anh ta hỏi nhỏ:" Em định làm gì? Có cần tôi giúp không Jelly?". Nguyên Anh lắc đầu lia lịa. Cô chẳng nói gì dù chỉ 1 lời. Tìm cô càng ngày càng đập nhanh hơn mức mình thường. Nguyên Anh thở dốc hơn. Nguyên Anh nói:

           -Chẳng may tôi có bị bắt vì đánh nhau hay bị gọi lên phòng hiệu trưởng ngồi thì đừng nói với chú tôi nha! Cảm ơn anh!

         - Nhưng mà lại sao lại phải vào đó cơ chứ? Em làm gì sai cơ chứ Jelly?- Hoàng Khải hỏi.

          - Mọi người nhìn xem tiểu thư nhà họ Lâm đã làm gì này. Toàn việc không có đạo đức, như không được đi học ý!- An Mỹ ba hoa vớ vẩn trong sân trường.

       Nguyên Anh lấy đà từ xa lao tới, cô nhảy lên. Nguyên Anh đã ngồi trên vai An Mỹ và vòng qua cổ cô ta là 2 chân của mình. Nguyên Anh hỏi:" Cô thích gây sự phải không? Đây mới là gây sự thật sự nh! Học tập tôi đi là vừa!". An Mỹ vùng vằng nhiều lên để làm rơi mất cái túi Louis Vuitton của mình xuống đài phun nước bên cạnh. An Mỹ cáu:" Cô làm rơi mất cái túi hàng hiệu của tôi rồi đấy! Nó không phải túi thường đâu. Cô đền cho tôi đi!". Nguyên Anh ngó xuống:" Gì chứ? Túi đấy là fake mà. Tôi để ý thấy cô dùng túi fake lâu rồi nhưng không muốn nói ra thôi. nó rơi cũng chẳng việc gì!". Chẳng hiểu bằng cách nào An Mỹ lại đưa được cả 2 đến phòng tập thể dục dụng cụ. Nhân đây, Nguyên Anh dùng hết sức vật ngã cô ta lên trên cái đệm. Hoàng Khải đi sau chẳng biết làm gì, họ kéo theo cả đám đông đầy những tiếng xôn xao, bàn tán. Nguyên Anh đứng dậy phủi tay, giật lại phiếu ăn trưa của mình và ra về. Cô đi qua đài phun nước vớt chiếc túi lên, nhanh chóng đi vào phòng ăn. Ai ai cũng bàn tán về họ vì những hành động vừa xảy ra.

         Nguyên Anh bước đi từng bước 1. Hoàng Khải đi đằng sau vẫn không khỏi sock vì truyện vừa diễn ra ngay trước mắt. Anh ta không thể tưởng tượng đuocj 1 cô gái như Nguyên Anh có thể đánh nhau dù chỉ duy nhất 1 lần trong đời. Anh ta tưởng sẽ được đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân nào ngờ truyện ai nấy xử.

              Cô đang ngồi ăn bữa trưa của mình. Hoàng Khải ngồi bên cạnh cô nhìn chằm chằm. Nguyên Anh quay sang hỏi:" Anh nhìn tôi gì mà kinh thế? Có truyện gì đâng ngạc nhiên sao?". Hoàng Khải run rẩy, chút tay về phía bên trái bên phải:" Em nhìn kìa! Cả cái dãy bàn dài như thế này chẳng có nổi 1 bóng người nào ngồi trừ tôi và em. Em không sợ bị hiệu trưởng gọi lên phòng ngôi sao? Chú em sẽ nói gì về truyện này?". Nguyên Anh chẳng nói gì mà cứ thế tiếp tục dùng bữa. Hiệu trưởng đi đến chỗ Nguyên Anh ngồi, nói:" Nguyên Anh! Em đi theo tôi vào phòng nhanh lên!". Cô gái lững tững đi đằng sau mạng 1 dáng vẻ tự tin, không có 1 chút biểu hiệu gì trên gương mặt thanh tú kia là sợ sệt cả.

        Nguyên Anh bước vào trong phòng đã thấy An Mỹ ngồi đó từ bao giờ. Cô cỏang cho An Mỹ cái túi xách đã được lau khô nước. Cô ngồi xuống không 1 chút lo lắng. Hiệu trưởng hỏi:" Em biết em vừa làm gì không tiểu thư họ Lâm? Em đang đánh nhau trong trường học đấy. Từ khi tôi quản lý cái trường này, tôi chưa bao giờ thấy 1 cô học sinh to gan như em. Em không đọc kĩ nội quy nhà trường à? Em có điều gì muốn nói không?". Nguyên Anh rõng rạc nói:

         -Không ạ! Ai làm người đấy phải chịu. Không có gì để chăng chối. Cô muốn phát em bằng hình thức nào thì tùy cô. Đình chỉ học 1 năm, hạnh kiểm yếu cả 1 học kì, ở lại lớp, chuyển trường hay lớp gì cũng được tất. Trường này mạng tiếng là trường đang tiếng,  đào tạo học sinh trở thành người quản lý tập đoàn, công ty của gia đình mà lại hành xử như vậy. Học sinh ngổ ngáo, hỗn xược, không biết cách cư xử, ăn không nói có... Mà gọi là trường tốt sao? Tiểu thư tập đoàn đá quý đứng đầu Trung Quốc này mà vậy à? Bịa truyện, lắm miệng, hàm chơi, không chịu học bài, hãm hại bạn chúng 1 lớp mà tốt sao? Em đánh An Mỹ để cho bạn ý biết bạn ý không là gì trong cái xã hội to lớn, không là gì trong giới thượng lưu. Nếu em khó cho bạn ý 1 bài học thì liệu bạn ấy có thể sông sót trong cái xã hội với 1 lũ người hai mặt, giả dối, lắm chiêu nhiều trò không? Trường không dạy bọn em những thứ như thế trong xã hội. Trường không dạy bọn em cách sơ sao cho hợp lý, vừa lòng người khác, tránh được những mưu đồ của người khác. Bọn em cũng lớn rồi chứ không con bé bỏng gì đâu mà nhà trường phải giấu? Không phải sinh ra và làm việc trong giới thượng lưu là sung sướng đâu. Nhiều rắc tờ bao quanh. Những sợ sệt như bắt cóc, ám sát, cố tình tạo ra những tai nạn... luôn luôn tường trữ trong tâm trí của chúng em. Nó sẽ giúp bọn họ có được thứ họ muốn vì vậy bọn em cầm những kiến thức, biện pháp để phòng thân. Mà sao nhà trường không làm như vậy? Bọn em cầm nó. Nhà trường không đọc kĩ hết tất cả các hồ sơ xin học của bọn em sao? Em có ghi rõ ràng là em biết võ và đó là Wushu cơ mắc. Em chỉ rõ ràng như vậy rồi!

       Lúc đó chú Hạo Nhiên bước vào phòng, đặt lên bàn 1 tờ giấy và nói:" Đây là đơn xin chuyển trường. Tôi sẽ đưa cháu đến 1 ngôi trường khác tốt hơn ngôi trường này. Đúng theo yêu cầu và nội quy của nhà trường.". Nguyên Anh đứng phắt dậy, nhìn chú mình với vẻ mặt khó hiểu. Chú Hạo Nhiên nói tiếp:" Tôi đã nghe thấy hết tất cả những gì trong căn phòng này rồi! Chúng ta đi về thôi công chúa nhỏ của chú!". Hoàng Khải cũng xông vào phòng bảo:" Thưa cô, nếu Nguyên Anh chuyển trường thì em cũng vậy! Em xin tự nguyện chuyển trường.". Ra khỏi phòng, chú Hạo Nhiên đi lấy xe còn lại ba người họ. Hoàng Khải hỏi:" Em thấy thế nào rồi Jelly? Ổn chứ?". Nguyên Anh trả lời:" Cảm ơn anh! Tôi ổn!". An Mỹ bên cạnh thấy ngứa mắt:" Cái gì cơ? Anh ta là của tôi mà!". Nguyên Anh kéo lấy bàn tay của hai người họ đặt lên nhau nói:" Đấy! Của cậu cả đấy! Tớ không can thiệp! Tặng luôn nha!". Cô nháy mắt với hai người họ rồi chạy như bay, mất hút.

       Nguyên Anh ra khỏi trường, đi đến tập đoàn FLife. Nguyên Anh nói:" Chú à chú đừng mắng con! Con xin lỗi đã để chú phải bận tâm, đến tận trường để giải quyết việc nhỏ nhặt này!". Chú Hạo Nhiên bảo:" Chú không có mắng con đâu! Tại sao ngôi trường đó chưa tốt với con thì tại sao con không nói cho chú biết? Lần sau mà còn không nói cho chú biết thì chú mắng con đấy nghe chưa công chúa nhỏ của chú?". Nguyên Anh gật đầu, đòi hỏi:" Chú cho con đi mua đồ nhà chú! Con muốn có 1 món quà xin lỗi An Mỹ về việc này. Con thấy con sai nhiều lắm chú à.".

          Hôm sau, Nguyên Anh mang đến 1 cái túi Louis Vuitton để đền cho An Mỹ. Lâm Hạ nói:" Tôi chơi với cậu lâu ngày mà tôi không biết cậu lại đi làm những trò bẩn thỉu đấy! Quá đáng vậy? Cậu làm tôi hết niềm tin vào cậu rồi. Chúng ta không làm bạn từ nay về sau thêm 1 phút giây nào nữa!".  Cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cô giáo nói:" Lớp trưởng lên đây lấy giấy phát cho mỗi bạn 1 tờ. Các em mang về dự cho ba mẹ và nhắc họ đi đúng giờ nhé!". Nguyên Anh đi lên lấy tập giấy đi phát cho từng bạn 1 trong lớp. Bạn bè ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, ghen ghét nhưng cô vẫn bình thảm như không. Cô giáo nhận ra diều đấy và hỏi:" Các em có truyện gì vậy? Truyện của Nguyên Anh và An Mỹ không phải đã được giải quyết công xuôi rồi sao? Còn gì nữa hả An Mỹ?". An Mỹ đứng dậy cùng với Nguyên Anh cúi mặt xuống:" Dạ hết rồi ạ! Việc đó không phải Nguyên Anh làm mà là do em ạ! Em ghen tị với các mối quan hệ của Nguyên Anh với các bạn khác nên mới như vậy. Không có gì đâu ạ!".

          Tan học, có vẻ Nguyên Anh nhận ra Lâm Hạ không muốn chới với mình nữa sau vụ việc vừa rồi. Lâm Hạ giờ đây đã khác nhiều lắm. Lâm Hạ nhìn thấy cô như người xa lạ. Tại cổng trường, Nguyên Anh đang đợi chú Hạo Nhiên đến đón mình thì bỗng thấy 1 tại nạn khủng khiếp. Lâm Hạ đi ra lòng đường mà không để ý nên bị chiếc xe ô tô đâm phải. Chiếc xe đó nhanh chóng phóng hết tốc lực, bỏ lại Lâm Hạ phía sau. Cô bạn mà Lâm Hạ mới quen thấy Lâm Hạ như vậy cũng mặc kệ, cô ta đi tiếp như chẳng có truyện gì xảy ra mặc cho Lâm Hạ van xin cứu mình. Lâm Hạ bắt đầu chảy máu xuống dưới đường qua những hàng máu trên nước da trắng sứ. Nguyên Anh vội vã đập nhẹ vào má cô bạn. Lâm Hạ đã ngất đi trong giây lát.

           Lâm Hạ được Nguyên Anh và Hoàng Khải đưa vào bệnh viện. Cô gọi điện cho ba mạ Lâm Hạ báo tin. Lâm Hạ tỉnh dậy nhìn thấy Nguyên Anh hỏi:" Cậu đang làm gì ở đây? Cậu về đi! Tôi không cần cậu.". Hoàng Khải nói:" Lâm Hạ, có thật là cô không biết gì không? Nguyên Anh là người đưa cô vào đâu đấy!". Lâm Hạ hét:" Tôi không quan tâm! Nguyên Anh đi ra khỏi phòng tôi đi!". Nguyên Anh chấp nhận đi ra ngoài trong sự căm ghét của bạn thân mình và sự khó hiểu, băn khoăn của ba mẹ Lâm Hạ.

      Cô trở về nhà mình, đi lên căn phòng rộng rãi để đầy đồ của ba mẹ. Cô khóc 1 mình trong phòng. Tiếng sụt sịt bắt đầu phát ra. Có 1 cô người hầu đi qua phòng thấy thế nên gõ cửa:" Tiểu thư? Cô ở trong đó sao? Có cần tôi giúp gì không?". Nguyên Anh chẳng nói chẳng rằng. Cô người hầu đó đi gọi quản gia. Ông quản gia nói truyện với chú Hạo Nhiên. Ông ta đành phải lấy chìa khóa mở cái cửa gỗ to bản đang bị khóa ra. Cánh cửa đã mở, chú Hạo Nhiên vào phòng ôm lấy cô "công chúa nhỏ", hỏi:   

                  

                         - Con sao vậy Nguyên Anh? Có truyện gì xảy ra với con vậy? Chẳng phải tối nay con phải đến nhà Hoàng Khải dạy cậu ta học hay sao? Con đi tắm đi! Chú đợi con ở dưới nhà!


               Nguyên Anh đứng dậy, làm theo lời chú mình. Chẳng bao lâu sau, cô đã có mặt ở nhà Hoàng Khải. Từ khi ở bệnh viện về  nhà, cô chẳng nói năng gì. Hoàng Khải hỏi:" Jelly, em sao vậy? Em có truyện gì cần tôi giúp sao? Jelly à, tối nay em lạ lắm đấy!". Nguyên Anh lắc đầu. Cô chỉ biết cắm đầu vào làm bài tập. Gần 11 giờ, Nguyên Anh cảm thấy trong người mình không được khỏe nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Bà Trịnh để cô ngủ lại nhà mình. Sáng hôm sau, Nguyên Anh tỉnh dậy trong tâm trạng không tốt, không nói, không trả lời bất kì 1 câu hỏi nào và đặc biệt là bị sốt cao. Hoàng Khải nhìn cô không nhỡ để cô lại 1 mình ở trong nhà mình nên xin nghỉ học cho cả 2 ngày hôm nay. Chú Hạo Nhiên và Hoàng Khải đưa cô đến bệnh viện khám bệnh. Kết quả bệnh án là...


          Note: Mình vẫn chưa kiểm tra đâu. Nên mình vẫn chưa có nhiều thời gian viết truyện và đang truyện được. Các readers thông cảm cho mình nha. Khi nào kiểm tra xong rồi thì mình sẽ viết truyện đều đặn trở lại. Nhưng các readers đừng quên ủng hộ và vote truyện của mình nha!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net