Chương 11 - Cậu có ghét tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc , tôi há to mồm ngáp dài đến tận Mỹ ... Tho rồi lết xác vào phòng tắm . 20' sau , tôi lại lết xác ra khỏi phòng tắm . Mặt như cái mâm lết thết đi ra lấy xe đạp mà không thèm ăn sáng . Vừa dắt xe ra khỏi nhà , tôi lại thấy cái mặt tươi cười của tên Luân . Chắc là muốn đi học cùng với tôi đây mà . 

" Chào cậu , buổi sáng tốt lành . " - Cậu ta cười rạng rỡ nói 

" Buổi sáng tốt lành , chào cậu . " - Tôi cố gắng nở nụ cười , nói trái ngược với lời của cậu ta . 

Ngồi lên xe , vừa đạp được mấy cái , tôi lại phát hiện ra rằng ... chiếc xe đạp già nua của tôi , nó bị xẹp vỏ luôn rồi . Đúng với danh hiệu tôi vừa mới đặt cho nó , xe cổ . Cậu ta nhìn nhìn chiếc xe rồi lại nhìn nhìn tôi , nói : 

" Chúng ta đi cũng chưa xa nhà lắm , hay là cậu đem xe về nhà rồi tôi đèo cậu đi học . " - Tôi thở dài thườn thượt 

" Thôi , đành vậy . Chứ tôi cũng hết cách rồi . " - Vậy là cậu ta đèo tôi đến trường . Tôi cũng không nghĩ cậu ta nói nhiều đến thế cho đến ngày hôm nay , tôi nhờ cậu ta đèo đi học . 

" Cậu đã làm bài tập Toán hôm qua thầy giao chưa ? " - Cậu ta vừa đèo tôi đang ngồi sau , vừa hỏi 

" Tôi làm rồi . " - Nói cho oai thế thôi , chứ hôm qua ngủ quên lúc nào còn không hay nữa chứ nói chi nhớ đến làm bài tập . 

" Cái cậu Hoàng Tuấn Nhân gì đấy , là bạn thân lúc nhỏ của cậu hả ? " - Tai tôi có nghe nhầm không nhỉ ?! Trong giọng cậu ta rất buồn khi hỏi câu này thì phải ... mà tại sao lại buồn nhỉ ?? 

" Đúng rồi . " - Tôi vẫn trả lời câu hỏi của Minh Luân mặc dù đang cảm thấy hơi phiền . Hôm qua ngủ nhiều thế rồi mà giờ này vẫn cảm thấy mệt , tại sao ? 

" Cậu cho tôi mượn lưng xíu nhá ? Tôi hơi mệt . " - Lần này tôi tranh giành mở lời trước . 

" Hả ... À , ờ . Cậu mệt thì tôi cho mượn đấy . Một xíu thôi đấy . " - Tôi chỉ đợi có câu này của cậu ta , tôi liền gục đầu xuống lưng rộng của cậu . Dường như ... cậu ta thấy sửng sốt chăng ? Tôi cảm nhận được , cậu ta có hơi đưa thân mình của cậu về phía trước một chút . 

" Cậu có thắc mắc gì nữa không ? Hỏi đi , tôi sẽ trả lời hết . " - Lúc này còn cảm thấy bực mình , giờ lại bảo cậu ta hỏi . Mình đúng là điên quá hóa ngu mà . Tôi thấy hơi hối hận về câu nói lúc nãy của chính mình rồi đấy . Cái miệng nó cứ nói linh tinh mãi thôi . 

" Cậu ... Cậu có ghét tôi không ? " - Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này , tôi đã tỏ ra thái độ gì đó gọi là 'tôi ghét Minh' trước mặt cậu ấy sao ? Tôi thực sự không biết điều đấy luôn đó . 

" Không ghét . " - Tôi là người thẳng thắn , câu trả lời của tôi cũng rất thẳng thắn . Tôi nhắm hờ mắt , tận hưởng gió mát của buổi sáng tinh mơ . Nói cái này , lưng cậu ta rất êm . 

" Vậy ... cậu ... cậu có thể ... làm bạn gái tôi không ? " - Tôi sửng người , mở to mắt nhìn chằm chằm vào lưng Minh Luân . Cậu ta chỉ là nói giỡn ? Đừng đùa nhau thế chứ . 

" Cậu là đang nói giỡn phải không ? Đừng giỡn như thế nữa , tôi không thích giỡn dai thế đâu . Tốt nhất là ngưng chuyện này lại đi . " - Tôi cố gắng bình tĩnh , cậu ta vẫn đạp xe bình thản trả lời : 

" Tôi không đùa , đấy là sự thật . Tôi thích cậu và cậu làm bạn gái tôi đi . " - Cậu ta nói rất dứt khoát , không ngập ngừng . Vậy là ... lời cậu ấy nói là sự thật , không phải đùa . Tôi lại nhức óc nữa rồi . 

" Tôi cần thời gian để suy nghĩ , chỉ là cần thời gian , không có nghĩa là tôi từ chối cậu . " - Cách này là biện pháp tốt nhất giữa tôi và Minh Luân . Tôi không muốn đùa cợt với tình cảm mà cậu ta dành cho tôi . Tôi cũng cần 1 khoảng thời gian để xác đinh mối quan hệ này . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net