Chương 25 - Đừng như vậy mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện này rất quan trọng với chúng ta , cậu đừng đùa mà . " - Câu nói ấy của Minh Luân dường như có ý nói với tôi nhưng cũng là đang tự trấn an mình . Đã vậy thì tôi sẽ phóng hoả luôn . 

" Chúng ta ? Kế hoạch là của cậu và tôi nghĩ ra sao ? Nhưng theo trí nhớ của tôi thì chỉ có mình tôi nghĩ ra nó thôi , cậu không có góp phần nào vào đây cả . Và tôi ... kế hoạch của tôi thì tôi muốn đi theo hướng nào thì nó vẫn sẽ theo chiều nấy thôi . Giờ tôi chuyển sang là cậu , đó cũng là chuyện của tôi . " - Có vẻ phát ngôn của tôi khá sốc nhỉ !? Cậu ta đang há to mồm nhìn tôi , tôi thì vẫn dửng dưng . 

" Cậu thật sự ... muốn làm thế ? Cậu ... Tôi ... Chúng ta , không phải là bạn của nhau sao ? Cậu lại làm thế ? " - Lấp ba lấp bấp nói ra từng chữ . Tôi vẫn phải kiên nhẫn tỏ ra bất cần , lạnh lùng . 

" Bạn ? Nực cười ! Tôi và cậu là bạn khi còn thời trẻ trâu thôi . Còn bây giờ á ?! Tôi cũng chưa bao giờ nói chúng ta là bạn cả ! " - Tôi phá lên cười , nụ cười chát đắng . 

" Cậu thật nghĩ như thế sao ? Vậy là từ trước đến nay , chỉ có mình tôi nghĩ vậy , tôi thật khờ khạo mà ! Thật không ngờ , cậu bây giờ đã thay đổi quá nhiều rồi , Thảo à ! Vậy mà tôi cũng có thể đem lòng mình để yêu người như cậu , tôi như một thằng ngốc vậy ! " - Giọng nói đầy đau thương , bi thảm . Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt , không cho nó có thể dễ dàng xúc động mà rơi ra . 

" Đúng , cậu tốt nhất là nên thông minh hơn một chút , đừng nên quá tin người . Thay đổi ngay đi là vừa . À , tôi cũng không có tình cảm gì với cậu đâu , cậu nghĩ thứ như cậu tôi sẽ yêu ?! Không bao giờ . " - Tôi còn nghĩ mình là mẹ Cám còn Minh Luân là cô Tấm ấy chứ . Không tin được là mình lại có thể ác độc như vậy . 

" Có lẽ tôi nên dè chừng người như cậu , cậu quá tàn nhẫn , quá độc ác ! " - Cậu lắc đầu nhìn tôi đau khổ . Bộ dạng nhớt nhát ấy , tôi không thể nhìn được nữa . Nhìn cậu làm tim tôi thắt lại ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net