1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dueng Kwan Jin nghe tên có vẻ nam tính nhưng lại là 1 cô gái xinh đẹp. Hiện cô đang học tại trường THPT Seoul. Cô rất nổi tiếng bởi ngoại hình xinh đẹp, điểm nhấn là đôi mắt to tròn có màu xanh dương chiều cao ấn tượng 1m70,3 vòng đúng chuẩn. Học giỏi hát hay. Lại là con nhà giàu. Lúc nhỏ cô rất hoạt bát,hay ca hát,hay nói hay cười cho tới khi biến cố xảy ra. Ba cô qua đời trong một vụ cháy ở xưởng sản xuất ô tô của công tỷ ba cô. Cú sốc này đã khiến cô ít nói,lạnh lùng, cô mạnh mẽ hơn bất cứ ai, nhấy quyết không khóc trước mặt người khác. Năm nay cô đã vào lớp 12 rồi. Cô khác hẳn so với 2 năm trước. Cô tự hứa sẽ không vướn vào các vụ đánh nhau trong trường nữa vì nếu không mẹ sẽ cấm túc cô.

Hôm nay là ngày tựu trường của cô. Khi đồng hồ reo lên. Khi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của thiếu nữ đang sau giấc. Cô nheo mắt rồi ngồi dậy xem đồng hồ. Bây giờ là 6h sáng,tính ngủ thêm tí nữa nhưng nhận ra hôm này là ngày đầu tiên của năm cuối cấp nên cũng miễn cưỡng đi VSCN. Xong xuôi cô bước ra với bộ đồng phục siêu xinh của trường mình


(Mấy thím ráng bỏ cái áo với cả nữ chính không thích bỏ áo vào thùng đâu nha à còn đôi vớ nữa nha)
Đi xuống nhà xỏ đôi giày converse chào mẹ rồi đi học. Cô leo lên chiếc xe hơi của gia đình rồi đi đến trường. Trên đường đi đến trường cô lấy trong balo của mình cái tai nghe cấm vào điện thoại vừa ngắm cảnh đường phố vào buổi sáng vừa cảm nhận tường giai điệu vang lên bên tai. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Cô bước xuống xe. Gió thổi đung đưa mái tóc đen ngắn ngang vai cá tính với một vài sợi tóc nhuộm màu của mình. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô. Ánh mắt ngưỡng mộ,có ánh mắt ganh tị... Nhưng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khoan thai sải bước đi về phía cầu thang. Các nam sinh nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng muốn chiếm hữu cô nhưng đâu có dễ cô đã tuyên bố rồi. Bất kỳ ai có ý đồ gạ gẫm cô thì cô sẽ đá mấy phát cho triệt sản thì rán mà chịu.
Về đến lớp cô tay bắt mặt mừng khi gặp con bạn thân từ hồi cấp 2 tới giờ. Hai đứa hợp tính nhau gặp nhau rồi tự làm quen chơi thân từ thuở đó tới bây giờ. Khi một mình thì cô cứ như bị câm ý, siêu kiệm lời nhưng cứ mỗi lần đi chơi hay đi ăn hay đơn giản là ngồi cùng nhau là cô có rất nhiều chuyện để kể. Và người bạn mà khiến cô mỗi lần gặp lại nói nhiều đó chính là Kim Jisoo là con gái của một gia đình quyền quý và gia giáo. Jisoo có nét đẹp nhẹ nhàng trong sáng, dù thấp hơn Kwan Jin một chút nhưng nét đẹp của cô vẫn khiến bao nam sinh trong trường đỗ rầm rầm.

Cả hai quyết định đi xuống căn tin để ăn sáng và tâm sự những gì trong hè mà mình đã làm. Hai con người xinh đẹp bước xuống sảnh của trường khiến bao nhiêu sự chú ý đều dồn về phía họ. Mọi người liền lấy điện thoại ra chụp choẹt các kiểu rồi đưa lên trang. Ngay lập tức tin tức này chiếm top 1 của trang trường. Vì sao lại leo lên top1 luôn ư? Đơn giản vì họ là 2 nữ thần xinh đẹp học giỏi và lạnh lùng của trường.
Bước xuống căn tin 2 người chọn một chỗ ngồi rồi gọi đồ ăn. Đanh ngồi tâm sự thì nghe tiếng bàng tán của một nhóm nữ sinh.
" Nghe đâu năm nay có học sinh mới "
" Không phải 1 mà là 2 "
" Nam hay nữ nhờ? "
" Họ có đẹp không? Nhà có giàu không? Học có giỏi không nhỉ? "
" Hy vọng là nam. Vì trường mình mấy anh hot boy khối trên ra trường hết rồi còn lại mấy thằng trẻ trâu không à " - một nữ sinh mở miệng nói
" Ừ. Cũng hy vọng là vậy "- một nữ sinh nữa cũng hùa theo câu nói lúc nãy. Cô và Jisoo vẫn bình thản ngồi ăn. Sau đó rời khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt vì cô và cả Jisoo đều không thích nghe mấy cái chuyện bao đồng này. Cô đứng đợi Jisoo mua hộp sữa rồi cùng nhau rời đi. Jisoo vừa quay ra thì dừng ngay 1 nam sinh, tướng tá cao ráo khuôn mặt điển trai nhưng..
- Này. Đi đứng kiểu gì đấy?_ tên nam sinh đó dở giọng nói cực kỳ khó nghe, trái ngược với khuôn mặt điển trai
- Xin lỗi. Nhưng là tại cậu đi không nhìn đường kia mà, tôi đứng đây mua sữa rồi tính quay ra chỗ bạn tôi thì bị cậu đựng trúng._ Jisoo bình tĩnh nói
- Cô nói gì? Tại tôi á. Chứ không phải tại cô không thấy đường sao?_ hắn vẫn chưa phục việc mình sai nên vẫn còn to mồm lắm
- Nè cậu..._ Jisoo tính nói nhưng bị ai đó chặn miệng lại
- Chuyện gì vậy?_ Kwan Jin từ xa đi tới. Sỡ dĩ cô vào đây là tại vì đợi Jisoo lâu quá nên vào coi nó đang làm gì. Ai dè thì ra có kẻ ăn hiếp bạn cô. Máu trong người cô sôi lên. Đụng vào ai cũng được nhưng không được đụng vào người mà cô quý mến. Còn nếu đã đụng rồi thì xem như toang
- Ai đây?_ Tên đó nhìn cô nhếch mép cười khinh bỉ
- Tôi là ai cậu không cần biết nhưng việc cậu sai cậu phải xin lỗi bạn tôi. Còn không xin lỗi thì thôi đừng có dở trò ức hiếp con gái_ cô đi tới hất mặt nhìn tên đó
- Tôi không có ý đó chỉ là tôi muốn bạn của cô phải xin lỗi tôi thôi. Điều này đâu có gì là khó khăn_ hắn nhìn cô nhún vai 1 cái
Lúc này đây cô chỉ muôn đấm cho hắn 1 phát để hả giận, nhưng khổ nổi ở đây đông người quá. Mà cô đã hứa là không gia nhập đánh lộn các thứ nên không xử hắn ngay tại đây
- Nếu tôi nói không thì sao? Nhìn mặt thì sáng láng đẹp trai vậy mà lại làm việc này. Ha.. Thật chẳng đáng mặt đàn ông một chút nào. Cho tôi hỏi cậu nha. Rốt cuộc là cậu đánh bạo nhiêu lớp phấn lên mặt và mặc bạo nhiêu cái váy trước khi đến đây thế hả? Sao mà lại không biết nhục kia chứ. Thật tình nếu như tôi là cậu thì tôi đã chẳng dám nhìn mặt người khác rồi chứ có đâu mà nghênh ngang như cậu.
- Kệ tôi. Nói chung là cậu có xin lỗi hay không?
- Dựa vào đâu mà cậu bắt tôi phải xin lỗi cậu? Hửm?
- Ha.. Vì tôi có tiền_ hắn rút từ túi ra một sắp tiền nhìn thôi cũng biết là nhiều cỡ nào. Sau đó vứt xuống đất - Đó nếu cậu muốn tiền thì cứ lấy tự nhiên sau đó xin lỗi tôi, còn không thì cậu xin lỗi trước rồi lấy tiền sau cũng được.
Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục cô mới rút trong túi áo sơ mi ra một chiếc thẻ màu đen (nói trắng ra là blackcard ấy) vứt vào mặt tên kia ( Châm: sorry nếu tui có viết sai hay xúc phạm tới bất kỳ idol nào nha, còn cậu này là ai thì chap sau biết )
- Cậu nói cậu có tiền sao? Tiền thì tôi cũng có đấy. Đó lấy đi muốn bảo nhiêu cái thẻ màu đen cũng được không cần phải sợ nhục làm gì đâu. _ nói rồi cô nắm tay Jisoo rời khỏi chỗ đó mặt cho tên đó cảm thấy nhục nhã vì vừa bị một đứa con gái coi thường.
- Còn đứng đó nhìn làm gì nữa. Tính ở lại ăn đấm à? Cút hết đi._ nhục quá nên hắn giở thói điên cuồng quát mọi người ở đó. Thằng bạn thân của tên đó nãy giờ đứng ở sau quân sát cũng muốn xông lên giúp bạn thân của mình lắm nhưng nhìn nét mặt của Kwan Jin thì cậu ta không dám lên tiếng nữa.
- Này mày có bị gì không?_ thân bạn tốt của tên đó nãy h mới lên tiếng
- Mày làm bạn tao cái kiểu gì vậy hả? Sao không giúp tao?_ tên này bực mình quát thằng bạn của mình
- Tao đẹp chứ tao đâu có ngu. Mày nhìn đi con nhỏ lúc nãy dữ như bà chằn á. Tao đâu có bị thần kinh đâu mà hiến thân cho nó
- Tao không hiểu sao lại có thằng bạn nhát gan như mày luôn á.
------ Bên chỗ Kwan Jin và Jisoo ------
- Sao mày vào đúng lúc quá vậy?_ Jisoo vừa ngậm ống hút hỏi Kwan Jin
- Tại đợi mày lâu quá thôi. Mà sao mày không cãi lại. Bình thường mày đâu có ngán ai đâu
- Tao cũng không biết sao lúc đó bị cứng họng lại nưã nên không cãi lại được.
- Nhỡ tao không vào thì sao.
- Thì thôi chứ sao. Mà lúc nãy mày ngầu lắm ý. Tao đứng đằng sau mà nở muốn banh cái lỗ mũi luôn á. Mà mày có thấy cái tên ngang ngược lúc nãy nhìn quen quen không?
- Ừ nhìn cũng quen. Mà kệ đi hơi đâu quan tâm cái thằng đó. Sắp tới giờ rồi, vào lớp thôi.
Cả hai nắm tay nhau đi lên lớp chọn cho mình hai bàn trống ở cuối lớp cạnh cửa sổ. Jisoo ngồi bàn trên, Kwan Jin ngồi bàn dưới. Ngồi một lúc thì cô bước vào.
- Xin chào các em. Cô tên là Hani từ bây giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mấy em.
* Một tràng pháo tay của học sinh dành cho cô chủ nhiệm xinh đẹp hát hay nhảy giỏi nhiệt liệt nhất là học sinh nam *
- À xém tí là cô quên mất rồi . Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới từ Mỹ chuyển về. Hai em vào được rồi.
* Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa lớp để mong chờ học sinh mới từ Mỹ về *
--------------------------
Châm: mn đọc xong thấy hay thì vote cho tui nhá. Vì là lần đầu viết nên có sai sót gì mong mn bỏ qua và giúp đỡ ạ :33 iu nhiều :3
1848 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net