Ngày 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Nam Anh con hãy đến đây ngay đi. Khẩn cấp lắm rồi. Trúc Như trên đường đến đây đã bị bắt cóc!"

"..."

"Bọn bắt cóc gọi điện bảo không được nói cho người ngoài, nếu không chúng sẽ giết con bé."

"..."

"Con đến đây ngay đi!"

Nam Anh thở dài, đưa tay lên trán, vuốt ngược tóc mái ra sau.

Ông trời không bao giờ ưu ái anh.

Để rồi cướp đi của anh mọi cơ hội làm theo ý mình.

Nam Anh trở về chỗ ngồi, cầm lấy áo khoác treo trên giá.

Anh thậm chí không thể nhìn trực diện cô gái ngây thơ đang ngồi kia.

Minh Đan ngẩng đầu lên khỏi tập menu, cô tái mặt.

"Chú... đi đâu vậy?"

"Chú đi có việc. Cháu tự gọi đồ ăn vậy." Anh nói, giọng khô khốc.

"Giờ này còn việc gì nữa?!" Đan kêu lên. Giọng cô bắt đầu nghẹn lại.

Nam Anh yên lặng.

"Chú đi gặp cô gái đó chứ gì? Cô gái mà chú sẽ đính hôn chứ gì?" Đan thực sự đã ứa nước mắt. Cô nói trong uất ức.

Anh không nói gì, chỉ đặt xuống bàn thẻ ngân hàng của mình. Rồi quay lưng bỏ đi.

Minh Đan gục mặt xuống bàn.

...

Xe taxi chở Nam Anh vừa đến nhà hàng khách sạn Tường Văn thì một chiếc BMW màu đen cũng vừa đỗ lại. Bước ra là một người đàn ông và một phụ nữ trạc tuổi anh, khí chất sang trọng, lạnh lùng. Trông họ khá giống nhau. Nam Anh nhận ra ngay đó là anh trai và chị gái nuôi của Trúc Như. Anh chỉ khẽ gật đầu với họ rồi khẩn trương bước vào.

"Các con chưa biết chuyện gì sao?" Vị phu nhân của chính trị gia nghẹn ngào lao tới chỗ con trai và con gái mình. "Em gái các con bị bắt cóc rồi."

Vị phu nhân nước mắt ngắn dài, kể chi tiết vụ việc cho hai đứa con mình. Chốc chốc, bà lại khóc nấc lên. Nam Anh thật đau đầu, mở danh sách điện thoại bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ hữu ích trong vụ việc này. Anh trai và chị gái của Trúc Như chắc chắn chẳng giúp được gì nhiều. Họ làm việc ở nước ngoài. Chưa kể Trúc Như vốn là đứa con gái bị cô lập trong gia đình...

Tình tiết vụ việc quá ít ỏi. Chỉ là một cuộc điện thoại nặc danh.

"Bọn chúng muốn gì?" Nam Anh hỏi.

"Bọn chúng nói là không cần tiền." Nhà chính trị gia trầm giọng. "Nhưng muốn chúng ta giao nộp 'typhon'. "

"Typhon? Con quái vật một trăm đầu rồng trong thần thoại Hy Lạp?" Nam Anh nhíu mày. "Nó có nghĩa là gì?"

"Chính ta cũng không biết nữa. Đó chính là vấn đề." Nhà chính trị gia ôm đầu, bất lực. "Ta chẳng hiểu bọn chúng muốn nói đến cái gì..."

Không. Vấn đề không nằm ở đó. Nam Anh tái mặt.

Dù chỉ là thoáng qua. Anh biết ngài chính trị gia đang nói dối.

Vấn đề là ở chỗ ông ta thà mất con cũng không muốn giao nộp "typhon"!

Bởi vì dù sao... Trúc Như chỉ là một đứa con nuôi.

RẦM!

Ai đó đấm vào mảng tường gỗ. Mạnh đến rung chuyển.

Nam Anh quay lại, thì ra là người con trai bộ dạng lạnh lùng của ngài chính trị gia. Ánh mắt của anh ta thật đáng sợ. Nắm đấm vẫn siết chặt, bất động.

Trong lúc mọi người còn chưa định thần, thì anh ta lập tức quay lưng bỏ đi.

"Khải Anh! Con đi đâu vậy?!" Người mẹ hoảng hốt gọi với theo. "Khải Anh! Đợi đã!"

Thế nhưng người đàn ông trong bộ âu phục màu đen đã biến mất rất nhanh.

...

Khi Nam Anh và những người lớn của hai gia đình, cùng với những cảnh sát trong lực lượng đặc nhiệm vừa đến tòa nhà nơi bắt giữ con tin, thì mọi việc đã sớm ngã ngũ.

Trước mắt họ là một khung cảnh tan hoang. Những mảng tường vỡ. Khói bay mù mịt. Còn có cả vết máu.

"Ôi trời ơi... Con tôi..." Vị phu nhân ôm mặt kinh hoàng, lảo đảo đứng không vững. Cô con gái lớn vội bước đến đỡ lấy mẹ mình.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho cảnh sát cũng không thể nào hiểu được. Trong khi chưa ai định thần được thì Nam Anh là người bình tĩnh nhất. Anh đích thân tiến đến gần hiện trường dưới sự bảo vệ của những cảnh sát, và nhìn thấy lẫn trong đám khói, có người đi ra từ tầng trệt của tòa nhà.

Chính xác là hai người.

Đó là Trúc Như và Khải Anh. Trúc Như cúi mặt, hai tay bịt kín mũi và miệng. Chiếc áo vest màu đen trùm ở trên đầu. Khải Anh đi sát bên cô, áo sơ mi trắng lấm lem, tay giữ lấy vai em gái trong một cử chỉ bảo vệ.

Vừa bước ra ngoài vùng nguy hiểm, Trúc Như đã òa khóc. Khải Anh ôm lấy cô, hôn lên trán cô trấn an. "Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Không sao, không sao..."

Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, không để ý đến những người khác đang đi đến.

Nam Anh chứng kiến từ đầu đến cuối. Thì ra là như vậy.

...

Chiều tối hôm đó, Nam Anh lái xe về nhà trong tâm trạng phức tạp.

Thì ra vấn đề không nằm ở chỗ Trúc Như bị người thân cô lập, ghẻ lạnh. Mà vấn đề là hai anh em họ yêu nhau. Tình yêu của họ chắc chắn sẽ không được sự chấp thuận.

Nhưng bây giờ Khải Anh đã trở về. Căn cứ vào thái độ dứt khoát của anh ta thì chắc chắn câu chuyện này sẽ không kéo dài thêm nữa. Bắt đầu từ giờ phút này Nam Anh đã chính thức trở thành người ngoài cuộc rồi.

Nam Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp bọn họ. Khi ấy Khải Anh cùng với em gái của mình bắt nạt Trúc Như, giống như hai đứa trẻ ích kỷ và độc ác, và chính Nam Anh đã đứng ra can thiệp. Không ngờ nhiều năm trôi qua sự thù ghét đã trở thành tình yêu. Mối quan hệ giữa họ đã đã thay đổi quá nhiều.

Còn Nam Anh thì sao? Nhiều năm qua tình cảm trong anh có giống như ngày đầu tiên gặp Minh Đan, chỉ coi cô như một đứa cháu gái, con của một người chị thân thiết?

Nếu như anh không tự mình trả lời câu hỏi này, thì sẽ chẳng còn ai giúp đỡ cho anh nữa.

...

Đó là một buổi tối, cũng giống như nhiều buổi tối trong tuần.

"Chi Lan! Bạn đến này!" Giọng nói khó chịu của người bố vọng lên.

Sau khi Thiên An mất hút trên cầu thang, Minh Hoàng quay sang vợ mình cằn nhằn. "Rõ ràng thằng nhóc đó có bạn gái rồi mà. Sao vẫn thừa thời gian đến đây quậy phá vậy?"

Mai Chi nhún vai, tiếp tục sơn móng tay.

Nghe tiếng gõ cửa, Chi Lan vui vẻ chạy ra.

Hai người ngồi kể chuyện linh tinh một lúc. Thiên An đột ngột "chia sẻ", làm vẻ thản nhiên nhưng cũng không che giấu sự thất vọng. "Tớ lại không có bạn gái rồi."

Chi Lan ngây ra không biết phản ứng thế nào. Thiên An chưa bao giờ có bạn gái thế nhưng lại chia tay nhanh như vậy. Cuối cùng cô chợt nhớ ra bạn gái mới đây của An chính là Minh Đan, em họ của Lan.

"Chia buồn với cậu..." Chi Lan tỏ ra ái ngại, nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò. "Ai là người nói chia tay trước vậy?"

"Tớ không muốn thừa nhận đâu, nhưng không phải tớ." An lười biếng trả lời. "Thật mất mặt."

"Tớ nghĩ... tớ biết cảm giác ấy..." Lan thật thà. "Trước đây tớ cũng bị đá mà."

Chi Lan chưa nói dứt lời thì Thiên An đã quay phắt lại, vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói lạnh lùng. "Đừng có so sánh Minh Đan với cái thằng dở hơi đấy! Cô ấy xinh đẹp, tử tế, có trước có sau. Vấn đề là ở tớ thôi."

Chi Lan nghe thấy vậy nhoẻn miệng cười. "Thiên An... cậu cũng thật tử tế."

Đúng vậy, không có nhiều người con trai sau khi chia tay lại nói tốt cho bạn gái cũ của mình. Giống như tình cảm vẫn còn nguyên vẹn vậy.

"Không phải tớ tử tế, mà là cô ấy tốt thật." An hừ giọng. "Còn cái thằng bạn trai cũ của cậu... Mà thôi, đừng nhắc đến nó nữa."

"Phải đó." Chi Lan vui vẻ. Cô cũng đã quên anh ta từ rất lâu rồi.

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Chi Lan đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mở tủ lấy ra một con gấu bông màu nâu rất lớn.

"Thiên An, tớ tặng cậu này." Cô vui vẻ chìa con gấu ra trước mặt bạn.

Yên lặng.

"Con gấu này trông quen quen." An nhìn chằm chằm món quà trên tay Chi Lan.

"Dĩ nhiên là quen rồi. Tớ đã chụp ảnh và gửi tin nhắn cho cậu mà." Lan nói.

"Không phải, hình như An đã nhìn thấy nó từ trước đó rồi." An nhíu mày.

"Chắc cậu nhầm thôi." Lan cười. "Con gấu này tớ gắp được ở hội chợ hôm Giáng Sinh mà."

Lần này đến lượt Thiên An bật cười. Cậu không nói gì thêm chỉ nhận lấy món quà từ tay Chi Lan.

Đúng vậy. Là nó. Phần thưởng An đã gắp mãi không được, trong cuộc thi với Lam Phong và Ngọc Kim. Trái đất xoay tròn. Cuối cùng nó lại về tay cậu.

"Cậu cười gì mãi thế?" Chi Lan chớp mắt, ngây thơ hỏi.

"Không, tớ đang nghĩ là sinh nhật của cậu, nhưng tớ lại không tặng cậu cái gì, còn để cậu tặng quà cho tớ." An nói.

"Sao tự nhiên lại khách sáo thế?" Lan mỉm cười. "Không sao đâu. Hôm ấy tớ đi chơi một mình mua sắm rất nhiều thứ, cũng vui lắm."

"Chi Lan, đầu năm mới gia đình tớ sẽ đi từ thiện ở quê nội. Cậu đi cùng nhé, rồi mình mua vé nghe nhạc dân ca. Tớ mời." An nói.

"Thật sao?" Vẻ mặt Chi Lan rạng rỡ hẳn lên. "Để tớ xin phép ba mẹ luôn."

...

CẠCH!

"Tất nhiên là KHÔNG ĐƯỢC rồi!" Minh Hoàng đặt cốc trà xuống bàn, mạnh đến mức làm cho nước trà văng ra ngoài. Anh thật không thể tin nổi con gái lại dám cả gan xin đi chơi xa. "VỚ VẨN! Lo học đi!"

Cả Thiên An và Chi Lan đều không dám nói gì thêm, chỉ thẫn thờ nhìn nhau, mỉm cười buồn bã. Thực ra họ cũng đã dự đoán trước được tình huống này rồi.

Sau khi bố của Chi Lan "lạnh lùng" bỏ vào phòng ngủ, mẹ của Chi Lan- Mai Chi mới từ trong bếp bước ra.

Trên tay Mai Chi cầm một phong bì nhỏ. Cô đưa nó cho Thiên An.

"Đi xa thì không được. Nhưng cô được bạn cùng chỗ làm cho hai vé xem ca nhạc này ở trung tâm thành phố. Cô thì chưa đủ già để nghe nhạc dân ca, nên cho hai đứa đấy."

"Cháu cảm ơn ạ." Thiên An nhận lấy chiếc phong bì, rồi quay sang Chi Lan. Lúc này cả hai đã rạng rỡ hẳn lên.

Sau khi bạn của con gái ra về, Minh Hoàng mới từ trong phòng ngủ lấp ló đi ra. Anh lập tức gắt gỏng với vợ mình. "Em chỉ vẽ đường cho hươu chạy!"

Mai Chi bịt tai, làm bộ không quan tâm rồi bỏ vào phòng vệ sinh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net