Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là mặt trời, là tia nắng duy nhất của em

là niềm hạnh phúc của em giữa bầu trời u ám

Anh sẽ không bao giờ biết, em yêu anh nhiều đến thế nào

...

"Mua cho cháu đi... đi mà... Nhé? Nhé?"

"Được rồi, được rồi..."

Trên con đường băng qua hội chợ Giáng Sinh, có một cô bé tầm mười, mười một tuổi đã nằng nặc đòi người đàn ông đi cùng mình mua cho một món đồ chơi. Món đồ chơi rẻ tiền có hình dáng không lấy gì làm hấp dẫn.

...

Ngày cuối năm, những con phố trở nên lung linh, rực rỡ. Dòng người đông đúc đổ ra đường.

Chỉ có căn hộ nhà Nam Anh lại thật trống vắng, lạnh lùng.

Anh vào nhà, đèn phòng khách không bật. Ngay cả những dây đèn nhấp nháy dùng để trang trí mà chính tay Minh Đan đã chăng lên khắp nơi cũng nằm im lìm.

Một bước, hai bước, bất chợt anh rảo bước thật nhanh đến phòng của cô. Đúng như Nam Anh nghĩ, cửa phòng không khóa. Nhưng Đan đã không còn ở đó.

Đây không phải... đương nhiên hay sao?

Họ làm sao có thể sống cùng nhau mãi được?

Huống chi bố của Đan đã gọi điện của Nam Anh, sáng mai họ sẽ trở về Việt Nam.

Anh đứng một mình trong căn phòng trống trải. Thế rồi tầm mắt anh rơi vào một chiếc hộp ở trên bàn.

Chiếc hộp nhìn rất quen. Phải rồi, nhiều năm về trước, trong một lần đi hội chợ giáng sinh ở Pháp, cô đã nằng nặc đòi anh mua cho thứ này. Bởi vì đó là lần duy nhất cô đòi hỏi anh một thứ gì, nên anh vẫn nhớ.

Nam Anh mở chiếc hộp. Đột ngột, một giai điệu ngọt ngào chầm chậm vang lên.

You Are My Sunshine, my only sunshine... Một bài hát xưa cũ.

CẠCH!

Anh đặt chiếc hộp xuống bàn, rồi xoay mình bước ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, Nam Anh đã thấy Minh Đan đứng ở đó. Cô vẫn mặc nguyên một bộ đồng phục học sinh.

"Chú..." Gương mặt xinh đẹp ngỡ ngàng.

Yên lặng.

"Chú ở nhà một mình sao? Không đi chơi đâu sao?" Cô hỏi.

Mãi một lúc, anh mới lên tiếng. "Cháu thì sao? Sao không về nhà?"

"Cháu về rồi, quay lại lấy món đồ bỏ quên." Cô nói.

"Có phải cái này không?" Anh chìa ra chiếc hộp.

"A, đúng rồi ạ." Đan cười. "Vậy là cháu không phải vào nhà rồi."

Bằng cách nào đó, câu nói rất bình thường của cô giống như một nhát dao cứa vào tim anh.

Khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm nhau khi anh đưa cho cô chiếc hộp, Nam Anh biết rằng mình đã không còn lối thoát.

CẠCH!

Trong chớp mắt, Minh Đan đã thấy mình bị Nam Anh ôm vào lòng.

"Chú...?"

"Đừng nói gì cả!" Anh lạnh lùng cắt ngang, trước khi hôn cô.

You are my sunshine, my only sunshine... Ở dưới đất, chiếc hộp nhạc bị rơi bật nắp, vẫn chầm chậm phát lên giai điệu xưa cũ. Nó trái ngược hẳn với khung cảnh cuồng nhiệt nơi ngưỡng cửa. Nam Anh dường như đã đánh mất lý trí của mình. Anh hôn cô say đắm như muốn nhập cô làm một với mình, thân thể cao lớn của anh ôm trọn lấy cô. Và rồi, Nam Anh nhấc bổng Minh Đan lên đi về hướng sô pha.

"Chú... không được..." Đan sợ hãi, bối rối nhưng mặt lại nóng bừng, đỏ rực. Trông cô xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Thế nhưng Nam Anh không có vẻ gì là có ý định dừng lại. Anh luồn tay vào tóc cô, tháo dây buộc tóc khiến cho mái tóc đen dài của Đan xõa tung trên sô pha. Đồng thời, anh cởi áo khoác của cô. Bây giờ, thì họ chỉ đều mặc một lớp áo sơ mi mỏng. Hai cơ thể dính sát vào nhau. Minh Đan chống cự yếu ớt, nhưng sức lực của cô không là gì so với một người đàn ông cao lớn như Nam Anh.

Mãi đến khi Đan rơi nước mắt. Giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống rơi vào bàn tay anh đang đặt trên gương mặt cô. Khi ấy anh mới chịu dừng lại.

"Đừng khóc... Minh Đan... đừng khóc..." Anh nói. Không hề hay biết rằng khi nói những lời đó, gương mặt anh còn để lộ sự tổn thương hơn cô rất nhiều. Thân thể cao lớn của vẫn đè ở trên cô. Tuy vậy, thay vì tiếp tục, anh dùng tay lau nước mắt cho cô.

Cô vẫn khóc thút thít. Giống như đứa trẻ được người lớn dỗ dành liền tủi thân làm nũng. Nam Anh gục đầu xuống bên cạnh Đan.

"Anh yêu em."

Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc rối bù của cô. "Em có biết em nói quen với Thiên An, anh đau lòng thế nào không?"

"Em có biết anh khó xử mỗi khi ba mẹ em để em ở nhà anh không? Em có biết tại sao không?"

"Em có biết anh đã phải kiềm chế đến thế nào không?"

Những câu hỏi dồn dập. Nhưng dường như anh không hỏi cô mà muốn tự hỏi chính mình.

"Từ bao giờ ạ?" Cô ngập ngừng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh không biết." Anh nhắm mắt, vòng tay siết chặt hơn.

Đúng như vậy, anh hoàn toàn không biết, từ khi nào tình cảm trong sáng với cô cháu gái đã chuyển thành tình yêu. Anh thế nhưng lại có ý nghĩ đó với một cô bé nhỏ hơn mình mười hai tuổi.

...

Khi Minh Đan mở mắt ra thì ánh nắng đã tràn ngập căn phòng khách. Họ cứ như vậy nằm ôm nhau ngủ qua cả một đêm dài.

Cô ngoảnh lại, thấy gương mặt anh kề bên. Không biết anh đã dậy từ lúc nào. Anh nhìn cô, ánh mắt say đắm và phức tạp.

Minh Đan đỏ mặt, ấp úng. "Chúc mừng năm mới."

Đúng vậy, hôm nay đã là ngày mùng một.

"Tại em hết." Bấy giờ, Nam Anh mới lên tiếng. "Bây giờ anh phải làm thế nào đây?"

Câu hỏi của Nam Anh có rất nhiều hàm ý. Nhưng Minh Đan hiểu. Cô đỏ mặt dữ dội hơn. "Tại anh thì có!"

Đúng vậy. Làm thế nào?

Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Minh Đan vang lên. Cô bối rối. Là mẹ! Không ngờ họ quấn lấy nhau cả một đêm như vậy hoàn toàn quên mất chuyến bay về Việt Nam của ba mẹ Minh Đan sẽ hạ cánh sáng nay. Minh Đan tự cảm thấy mình điên mất rồi.

"Con xin lỗi, con ngủ quên!" Đan hấp tấp nghe điện thoại.

"Chú Nam Anh không gọi con hay sao?" Minh Hà, mẹ của Đan đang chờ lấy hành lý, chau mày sốt ruột ở đầu dây bên kia.

"Chú ấy... cũng ngủ quên..." Đan ấp úng.

"Thế cơ đấy." Giọng nói của bố Đan vang lên ngay gần đó. Có lẽ ba mẹ cô đang đứng cạnh nhau.

Nam Anh thở dài trước lời nói dối sứt sẹo của cô người yêu bé nhỏ. Anh biết anh đã bị lộ rồi.

Ở bên kia đầu dây, Minh Hà còn ngơ ngác. Trong khi đó Hải Nam nhìn điện thoại đã tắt máy với ánh mắt phức tạp vô cùng.

Sau khi hai người đã tắm rửa và thay quần áo, còn chưa kịp ăn sáng, Nam Anh đã đẩy Đan lên xe.

Bấy giờ Minh Đan mới bắt đầu biết sợ. "Bây giờ phải làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa? Em nghĩ có thể qua mặt một người như bố em ư?" Nam Anh hơi nhíu mày.

"Ý anh là..."

"Anh sẽ nói sự thật." Anh thở dài, bắt đầu khởi động xe.

Đúng như vậy. Không còn lựa chọn thứ hai. Dù anh biết chắc sau hôm nay Minh Đan có thể sẽ vĩnh viễn không được phép qua nhà anh nữa. Và sóng gió vẫn còn rất lâu dài. Nhưng ngày đó khi cô ngồi sau xe đạp của anh, anh đã thầm hứa sẽ che chở cô suốt đời.

Và anh sẽ giữ lời. Dù tương lai có thế nào đi nữa.

...

Năm năm sau.

Ái Vân đóng chiếc rương đựng đồ trang điểm, hài lòng nhìn thành quả của mình. Cô bé Minh Đan bình thường đã rất xinh rồi nhưng qua bàn tay trang điểm của Vân lại dường như lột xác thành đại mỹ nhân. Vân quay sang bà Mỹ Thư. "Trang điểm như vậy được chưa mẹ?"

Bà Thư nãy giờ vẫn theo dõi con dâu cả trang điểm cho con dâu mới, gật gù. "Đẹp, đẹp lắm."

"Cảm ơn... chị Vân." Đan ấp úng. Cô thực sự chẳng biết xưng hô với Ái Vân thế nào mới phải. Vân là vợ của Nam Phương, anh trai của Nam Anh. Từ trước đến giờ Đan vẫn gọi Ái Vân là cô. Thế nhưng bây giờ chính Đan lại kết hôn với Nam Anh. 

Liền sau đó, không để cho "chị Vân" mở miệng, Đan quay sang người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt hiền hòa, cũng là mẹ chồng cô.

"Con cũng cảm ơn mẹ, đã cho con bộ váy này. Cả chiếc nhẫn đính hôn nữa." Đan lễ phép. Mới gần đây cô bắt đầu gọi bà Thư là mẹ, cảm thấy thật ngượng ngùng.

"Không có gì..." Bà vui vẻ chỉnh sửa mái tóc cho con dâu. Cuối cùng thì bà cũng đợi được đến ngày này. Minh Đan thực sự rất giống bà thời trẻ. Tại sao ước đây bà lại không thích cô bé này cơ chứ.

Ngày trước, hai vợ chồng bà kịch liệt phản đối Minh Đan vì cô quá nhỏ tuổi so với Nam Anh, đã vậy tính theo vai vế còn là con gái của bạn thân Nam Anh. Thế nhưng bây giờ bà lại cảm thấy may mắn vì con trai lấy được một cô dâu vừa trẻ vừa đẹp, lại nhanh nhẹn, khôn khéo thông minh. Đã thế gia cảnh hai nhà còn rất môn đăng hộ đối.

Cuối cùng thì bà cũng đợi được đến ngày này.

Đám cưới của chủ tịch Vũ Nam Anh cùng thiên kim tiểu thư Phạm Minh Đan là một sự kiện lớn nhất thành phố. Cô dâu trong bộ váy trắng muốt xếp tầng giống như trong truyện cổ tích, nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người tham gia buổi tiệc.

Trong tất cả những người họ Vũ, dĩ nhiên người mà Minh Đan chờ đợi nhất là Vũ Thiên An.

Chàng hoàng thái tử của giới tài chính, người thừa kế duy nhất của Gallet Group khổng lồ dù trăm công ngàn việc vẫn từ New York bay thẳng về Hà Nội chỉ để dự lễ cưới của Minh Đan và chú ruột của mình.

"Hihi... Em thắng rồi nhé!" Minh Đan vừa nhìn thấy Thiên An đã giơ hai ngón tay thành hình chữ V, nhoẻn miệng cười đắc ý.

Thiên An phớt lờ vẻ trẻ con của Đan, làm bộ nhíu mày suy nghĩ. "Em lấy chú ruột anh. Vậy theo ngôn ngữ tiếng Việt anh cần phải gọi em là gì nhỉ... Cô... không đúng, là thím. Chào thím Đan."

"Thím cái gì mà thím! Thấy ghê quá!" Minh Đan nhảy dựng lên, quên mất mình là cô dâu đoan trang trong ngày cưới.

An bật cười. Phá tan vẻ lạnh lùng khi mới xuất hiện. Vẻ đẹp trai rụng rời của anh khiến cho vô số thiếu nữ có mặt tại buổi tiệc thót tim.

"Thiên An, cười cái gì. Anh có nhớ giao kèo của chúng ta không?" Minh Đan phồng má. "Nếu như em lấy được chú Nam Anh, anh sẽ phải thực hiện một việc theo lời em bảo."

Cũng không ngờ rằng, An lại thản nhiên. "Rồi. Nói đi."

Minh Đan nhìn quanh. "Lại gần đây chút, em nói cho."

An bước lên một bước.

"Gần chút nữa."

Anh lại ghé sát hơn.

Cô nói thầm vào tai anh điều gì đó.

Anh nghe xong, chỉ nói. "Tưởng gì. Chuyện đó mới đây anh đã làm rồi."

"Cái gì?" Minh Đan chưng hửng. "Anh nói thật đấy chứ."

"Thật." An thản nhiên.

Tại sao lại thản nhiên như vậy? Không phải vì nó vốn dĩ là một chuyện đương nhiên hay sao? Nhất thời Minh Đan chẳng biết nói gì hơn.

"Thiên An, vậy sau này chú với cháu nên xưng hô như thế nào mới phải đây?" Đột ngột, Nam Anh lên tiếng. Anh đã đến bên cạnh cô dâu từ lúc nào không ai hay. Giọng nửa đùa nửa thật. "Chú có cần gọi cháu là anh không?"

"Chuyện đó chú có thể hỏi thím Đan, không cần hỏi cháu."

"Thiên An anh muốn chết phải không??!"

...

Buổi tiệc diễn ra tráng lệ mà cũng không kém phần ấm cúng. Mãi cho đến khi bữa tiệc dần tàn và các khách mời bắt đầu lần lượt ra về. Hai vợ chồng Nam Phương và Ái Vân mới đến bên cạnh em trai và em dâu để đưa quà mừng.

"Cuối cùng thì em cũng đã lập gia đình rồi." Nam Phương hừ giọng, nhàn nhạt nói. "Anh cứ tưởng em ở vậy luôn. Thì ra là chờ cô bé này lớn."

"Tiêu chuẩn của em cũng cao thật đấy." Ái Vân cười khúc khích. "Phải là con gái đạo diễn nổi tiếng mới chịu."

"Nếu như tiêu chuẩn của em cao..." Nam Anh nhún vai. "... thì ngày nhỏ em đã không thích chị."

"Hả? Cái gì?" Ái Vân chưng hửng, rồi bật cười. "Em đùa chị đấy hả?"

"Dĩ nhiên là đùa rồi." Nam Anh cũng cười, rồi dịu dàng khoác vai cô dâu của mình đưa vào phòng nghỉ.

Đúng như vậy, anh đã có được tình yêu thực sự. Nguyện ước không thành trong quá khứ, giờ đây chỉ là chút kỷ niệm đẹp mà thôi.

-HẾT-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net